CHƯƠNG 3: TÌNH CỜ
Đứng trước cửa phòng, An Nhược Bạch hít thở vài cái rồi cũng gõ cửa.
_ Vào đi.
Giọng nói Phúc Tử Minh trầm tĩnh vang lên, An Nhược Bạch đẩy cửa bước vào.
_ Giáo sư gọi em.
Phúc Tử Minh dừng viết, ngước cặp mắt lên nhìn cậu con trai trước mặt:
_ Ừm, danh sách lớp này em photo giúp tôi thêm một bản, còn đây là danh sách tham gia tiết mục trong đợt khai giảng trường, em hỏi bạn nào tham gia thì đánh dấu tích vào, xong rồi cũng đi photo một bản, thêm nữa là lý lịch của từng bạn sinh viên trong lớp, em photo mỗi bạn một bản nữa. Xong rồi thì đưa bản chính cho tôi, còn bản phụ thì em giữ. Rõ chưa?
Phúc Tử Minh đưa một xấp giấy cho An Nhược Bạch, miệng nở nụ cười thân thiện:
_ Nhờ em.
Nói xong Phúc Tử Minh cúi mặt tiếp tục viết viết gì đó. An Nhược Bạch cầm xấp giấy mà mặt méo xệch, lê từng bước ra khỏi phòng. Lúc cửa đóng lại, Phúc Tử Minh ngước mặt lên, tháo kính xuống, tay nhu nhu sống mũi, nghĩ lại sáng nay gặp thầy hiệu trưởng ngoài hành lang, thầy vỗ vai Phúc Tử Minh:
_ An Nhược Bạch nhờ cả vào thầy. Em ấy học lực tốt nhưng rất thích đánh nhau, trường ta có học sinh ưu tú như vậy là một vinh dự nhưng đánh nhau là không tốt, nhờ trông chừng em ấy.
Quay về hiện tại, đây là lần đầu Phúc Tử Minh làm chủ nhiệm, lại đi trông chừng một cậu sinh viên vừa giỏi vừa nghịch, anh có cảm giác anh phải áp dụng chiêu vừa đánh vừa xoa thì mới giữ được cậu. Phúc Tử Minh thở dài đứng dậy, sắp xếp chỗ ngồi một chút rồi tắt điện ra về.
********************************************
Sáng hôm sau, An Nhược Bạch đến sớm hơn mọi hôm, ghé qua phòng Phúc Tử Minh gửi lại xấp giấy. Cậu gõ cửa vài cái, xác định bên trong không có người liền đẩy cửa bước vào, đặt giấy tờ xong xuôi, cậu nhìn khắp phòng một lượt. Do ngày đầu tiên đi học lại bị giáo viên sai vặt nên An Nhược Bạch không có tâm trạng quan sát, giờ có cơ hội mới thấy, phòng Phúc Tử Minh bài trí đơn giản, có một cái giường để giáo viên nghỉ ngơi, thêm một kệ sách, kế bên có bộ bàn ghế đầy đủ. Trên bàn Phúc Tử Minh ngoài tài liệu và xấp giấy cậu vừa đặt thì có có một bức ảnh chụp hai người. An Nhược Bạch cầm lên xem, phát hiện là một đôi nam nữ, người bên trái là nam, thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi nhưng cậu nhận ra đó là Phúc Tử Minh, còn bên trái là nữ, cô ấy vòng tay ôm lấy eo Phúc Tử Minh. An Nhược Bạch lo nhìn tấm ảnh mà không để ý Phúc Tử Minh đã ở trong phòng từ lúc nào. An Nhược Bạch nghe được tiếng đóng cửa, liền giật mình quay đầu lại, mém chút nữa là làm rớt tấm ảnh cậu đang cầm.
_ A, chào giáo sư Phúc, thật xin lỗi vì tự tiện, giấy tờ đã photo ra đầy đủ, đợi ngày hôm sao em sẽ đem bản danh sách cách học sinh tham gia tiết mục trong đợt khai giảng. Giờ em xin phép.
Lúc đi ngang Phúc Tử Minh, chợt trong đầu An Nhược Bạch xuất hiện một câu hỏi "Cô ấy là ai?" nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra khỏi đầu. Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng, An Nhược Bạch lò mò ra về, vì hôm nay chỉ có tiết buổi sáng nên cậu định rủ hai thằng bạn thân đi net. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy hai đứa nó chạy mất dép. An Nhược Bạch ngẩn ra vài giây, sau đó dọn dẹp chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. An Nhược Bạch suy đi tính lại, liền quyết định sẽ đi siêu thị một chuyến, vì tủ lạnh nhà cậu hết đồ ăn rồi.
Nghĩ là làm thế, cậu liền phóng lên chuyến bến xe buýt gần nhất dẫn đến siêu thị. Sắp sang đông rồi nên mọi người tranh thủ đi mua chút đồ ăn dữ sẵn, tránh phải ra ngoài trong thời tiết lạnh sắp tới, vì thế mà vào giờ này siêu thị thường rất đông. Chật vật mãi cậu mới mua đồ xong, nào là mì gói, đồ ăn đóng hộp, còn có gạo với mấy bó rau và một ít hoa quả. Đứng trước cửa siêu thị, An Nhược Bạch đếm đi đếm lại số lượng mình đã mua, xem đã đầy đủ chưa. Kết quả đúng như An Nhược Bạch đã đếm trước, cậu hài lòng tay xách nách mang chuẩn bị đi về thì nghe có người gọi mình
_ An Nhược Bạch!
An Nhược Bạch quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của giọng nói vừa nãy là giáo sư Phúc của chúng ta.
_ A chào thầy. Thật tình cờ. - An Nhược Bạch cười cho có lệ.
_ Để tôi đưa em về. - Phát hiện trong mắt An Nhược Bạch có điểm nghi ngờ, Phúc Tử Minh liền bổ sung thêm - Nhìn xem, thời tiết bắt đầu lạnh như vậy, em lại xách nhiều đồ như thế, dù có đi xe buýt hay tàu điện thì vẫn chiếm chỗ của người khác. Vì vậy, tôi có lòng hảo tâm đưa học trò của mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip