CHƯƠNG 4: NHƯỢC BẠCH GẶP CHUYỆN


     Phúc Tử Minh cười cười, An Nhược Bạch cảm thấy rất có lý, liền gật đầu đồng tình, xách đồ đi theo sau lưng Phúc Tử Minh ra xe. Trên đoạn đường đi ra xe, An Nhược Bạch thích thú nhìn vào túi đồ mà Phúc Tử Minh cầm, đoán thử anh mua những gì, rồi lại trầm ngâm nhìn bóng lưng có phần đơn độc của Phúc Tử Minh. Chiếc áo khoác dài càng tôn lên dáng người cân đối của Phúc Tử Minh, bờ vai rộng mang lại cảm giác yên bình khi tựa vào.

     An Nhược Bạch nhớ lại những tiết học trong lớp, ánh mắt của Phúc Tử Minh lâu lâu lại dừng trên người An Nhược Bạch, làm cậu có cảm giác nhột nhột như có hàng trăm con kiến bò trên người. Nhưng nói thế nào thì đôi mắt của Phúc Tử Minh rất đẹp, ánh mắt mang ý cười như có như không khiến đối phương muốn biết Phúc Tử Minh đang nghĩ gì cũng rất khó.

     Đang mãi suy nghĩ, An Nhược Bạch đâu biết đã đến chỗ đậu xe, liền đụng trúng Phúc Tử Minh đã dừng lại từ lâu, khiến đồ đạc An Nhược Bạch cầm theo đó mà rơi xuống. Phúc Tử Minh nhìn bộ dạng vừa luống cuống vừa ngốc nghếch của An Nhược Bạch khi nhặt đồ làm anh muốn phì cười. Cố kiềm nén, Phúc Tử Minh khom xuống nhặt giúp An Nhược Bạch, xong lại bỏ vào túi cho cậu rồi xách lên bỏ vào cốp xe. Thấy An Nhược Bạch đứng dụi dụi mũi, bộ dạng như sắp hắt xì đến nơi nên Phúc Tử Minh liền bảo:

          _ Cậu vào xe ngồi trước đi.

     Đi nhờ xe của người khác nên An Nhược Bạch rất biết nghe lời, liền tọt lên xe ngồi trước, hưởng thụ hơi ấm trong xe, cảm giác quá dễ chịu đến nỗi mà Phúc Tử Minh bắt đầu vào xe thì đã thấy cậu lăn ra ngủ. Phúc Tử Minh thở dài, không biết địa chỉ nhà cậu ở đâu, cũng không muốn đánh thức cậu dậy nên đành đưa An Nhược Bạch về căn hộ mình.

     An Nhược Bạch không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối. Chớp mắt thấy chỗ này khác xa nhà mình nên An Nhược Bạch liền bật dậy, thấy gần về phía bên trái là Phúc Tử Minh đang đứng trong bếp, tay cầm dao thái cà rốt rất thành thạo. An Nhược Bạch đứng dậy đi về phía Phúc Tử Minh đứng, mùi hương từ phòng bếp tỏa ra khắp phòng thơm ngào ngạt làm bụng An Nhược Bạch réo lên một tiếng.

          _ Đã dậy rồi? Ăn chút gì đó đi rồi hẵng về. Còn nữa, đồ ăn đóng hộp và mì gói không tốt, không nên ăn nhiều. Những thứ như thịt và cá nên ăn nhiều thì em lại không mua.

     An Nhược Bạch không nghĩ Phúc Tử Minh sẽ để ý về những thứ mình mua hôm nay, có chút ngạc nhiên nhưng cậu vẫn đáp lại:

          _ Vâng em biết rồi.

          _ Ngồi xuống ăn lót dạ đi rồi về. - Phúc Tử Minh bưng cơm canh thịt để lên bàn, tiện tay cầm theo bộ đũa bộ chén. An Nhược Bạch cũng ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà bắt đầu ăn.

          _ Mời giáo sư dùng cơm.

     Sau nửa tiếng, An Nhược Bạch ở lại giúp Phúc Tử Minh rửa chén, dọn dẹp xong xuôi, cậu mặc áo, đeo khăn choàng, xách balo chuẩn bị về:

          _ Em xin phép.

     An Nhược Bạch về được khoảng mười lăm phút thì Phúc Tử Minh chợt nhớ ra cậu quên xách túi đồ theo, nghĩ An Nhược Bạch chưa đi xa nên mới chạy xe hơi đuổi theo cậu. Đi được một đoạn, Phúc Tử Minh phát hiện có người ngồi bệt dưới đất, thấy người nọ mặc áo khoác giống An Nhược Bạch nên lo lắng xuống xe, đến gần hơn chút nữa Phúc Tử Minh liền bị dọa, người nọ đó chính là An Nhược Bạch. Phúc Tử Minh câm lặng vài giây, sau đó thấy tình trạng An Nhược Bạch ngày càng tệ thì hốt hoảng đưa cậu đi bệnh viện, gân xanh nổi đầy trên trán anh:

          _ Thằng nhóc này, không đánh nhau ở trường liền không chịu nổi hả? Xem tôi xử lí cậu như thế nào.

     Phúc Tử Minh phóng ga hết cỡ đến bệnh viện, xe vừa dừng, Phúc Tử Minh đạp cửa bế An Nhược Bạch vào trong, gào to:

          _ Bác sĩ, cứu người!!!

     Tiếng Phúc Tử Minh vang lên, làm kinh động đến đội ngũ bác sĩ. Họ hối hả đẩy xe cáng đến trước mặt Phúc Tử Minh để anh đặt An Nhược Bạch nằm xuống, rồi lại đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Nhân viên y tế lại vỗ vai Phúc Tử Minh, nói:

          _ Cậu ấy sẽ không sao đâu. Mời anh qua bên này làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

     Phúc Tử Minh gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cánh cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn. Trãi qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Vị bác sĩ họ Lương này tầm 50 tuổi, dáng người cao ráo, ánh mắt phúc hậu, nhìn Phúc Tử Minh đang thấp thỏm chờ câu trả lời của ông nên ông mỉm cười nhẹ:

          _ Cậu ấy không sao, chỉ mất máu hơi nhiều, có nhiều chỗ xây xát hơi nặng, dưỡng thương vài ngày là khỏi.

     Vị bác sĩ kia dường như có ý định muốn hỏi thêm nhưng dừng lại khi thấy bộ dạng Phúc Tử Minh muốn chạy đi thăm người kia liền.

           _ Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip