C655: Catherine (1)
"Yếu đuối!"
Eileen vẫn kiên quyết khiển trách Yvellon ngay cả sau khi nghe những lời chân thành của đối phương.
"Ít nhất em cũng phải thể hiện chút lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu tối thiểu của một thành viên Hoàng gia chứ, em trai."
Nhị Hoàng tử khẽ nhún vai bày tỏ rằng mình cũng hết cách.
"Mỗi người đều có chí hướng của bản thân. Chúng ta tốt nhất vẫn nên sống đúng với bản chất của mình."
"Được rồi. Ta nghĩ là bọn chúng sẽ không ngờ đến việc em là gián điệp."
Eileen đột nhiên cười khúc khích. Yvellon nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi này của chị gái, anh ta không khỏi ngạc nhiên.
"Có gì vui sao?"
"Chà chà, ta không thể nào nhịn được cười mỗi khi tưởng tượng đến vẻ mặt của tên kia nếu anh ta biết sự thật. Em trai, em biết không? Có một người đã cảnh báo ta phải cẩn thận em đấy."
"Anh chàng giáo sư giả mạo đó à?"
"Đương nhiên. Chí ít lần này ta đã đúng, còn anh ta đã sai."
Yvellon lắc đầu bất lực.
"Chuyện đó thì có gì đáng vui mừng chứ?"
"Hahaha. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ biết mọi thứ kia cuối cùng cũng có lúc phán đoán sai lầm. Với ta, thế là đủ rồi."
Eileen thấy thật sảng khoái khi cuối cùng cũng có thể thoải mái cười nhạo Rudger. Hừ, ai bảo tên đó dám bắt chẹt cô ta nhiều lần như vậy?
Sau một lúc lâu, dường như cảm thấy đã đủ, Eileen mới bình tĩnh dặn dò.
"Dựa theo tình hình hiện tại, tốt nhất em vẫn nên tiếp tục duy trì vai trò của mình bên cạnh Salesian. Em có thể lựa chọn thời cơ dời sự chú ý của hắn ta đi."
"Không thể làm vậy mãi được. Một khi Salesian nghi ngờ, hắn ta sẽ tẩy não tôi ngay lập tức."
"Chẳng phải hiện tại em đã có được một phần quyền năng của Salesian sao?"
Eileen chỉ vào quyển kinh thánh mà Yvellon đặt trên bàn. Mặc dù thứ này yếu hơn so với sức mạnh tẩy não của Salesian nhưng nó chính là chìa khóa có thể khắc phục tình trạng khó khăn trước mắt.
Yvellon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Eileen. Đó là đôi mắt của một người chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ta mỉm cười, không cố gắng khuyên can đối phương nữa.
"Chị vẫn nên đi nghỉ đi."
* * *
Tình hình bên trong Theon hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn. Vụ việc Dreamland qua chưa lâu thì tin tức giáo sư Rudger Chelici là kẻ giả mạo đồng thời đã sát hại nhiều người của Thánh quốc khiến mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Hình ảnh Cục An ninh của Đế quốc áp giải tội phạm đi ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người.
Nhưng thứ gây sốc nhất không phải hai chuyện đó mà là tin tức Rudger Chelici là con ngoài giá thú của Cựu Giáo hoàng Benedict. Và đứa con riêng đó đã hợp tác với tà giáo âm mưu lật đổ Thánh quốc.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Giáo sư Rudger là con trai của Cựu Thánh hoàng sao?"
"Kẻ giả mạo đó sẽ không nói dối đấy chứ?"
"Đồ ngốc. Cục An ninh đã bắt hắn rồi. Tin tức đó sao có thể là giả được? Chúng ta đã bị kẻ đó lừa dối bấy lâu nay. Tên của hắn xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo kia kìa."
"Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra ở Theon đều là do người đó gây ra sao?"
"Cậu quên giáo sư đã chiến đấu bảo vệ chúng ta trong sự cố vừa rồi à? Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy?"
"Ai mà biết liệu mọi thứ có phải là một vụ dàn dựng hay không?"
Những người không ưa Rudger nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng kích động tâm trí các học sinh còn đang hoang mang. Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tin vào những lời vô căn cứ đó, tuy nhiên, số lượng người đặt ra nghi vấn không phải con số nhỏ.
"Có ai còn nhớ người đó đã nói gì không? Anh ta đã tự thú nhận bản thân không phải Rudger Chelici."
"Vậy rốt cuộc giáo sư Rudger Chelici thật đã đi đâu?"
"Rất có thể giáo sư Rudger Chelici thật mà chúng ta học từ đầu năm đã bị bắt cóc. Kẻ giả mạo kia đã nhân cơ hội đó đánh cắp thân phận của thầy ấy."
"........."
"Thuyết âm mưu này có hơi quá đà không?"
Dù vậy, vẫn có không ít người tin tưởng vào giả thiết Rudger Chelici thực sự đang bị giam giữ ở đâu đó và Heathcliff van Bretus đã giả mạo anh ta để trà trộn vào Theon. Nghĩ đi nghĩ lại thì giả thiết này cũng khá thuyết phục. Nhiều người không cho rằng vị giáo sư mà bọn họ đã tiếp xúc cả một năm trời lại là một kẻ giả mạo bất lương.
Có kẻ giả mạo nào lại dày công giảng dạy nhiệt tình như vậy sao?
Đã vậy, đối phương còn hào phóng tặng không cho bọn họ nhiều tài liệu cùng ma pháp quý giá nữa chứ. Bày ra tất cả những chuyện đó chỉ để lấy được lòng tin của mọi người thì có hơi mất công quá không?
Tất nhiên cũng có những người góp phần lan truyền những tin đồn kiểu này. Và chủ nhân của những tin đồn đó chính là hiệu trưởng của Theon, Elisa Willow.
Vị hiệu trưởng đó lúc này vẫn đang bình tĩnh quan sát mọi động tĩnh trong học viện từ cánh cửa sổ phòng làm việc. Trái ngược với bầu không khí đang sôi sục vì hoảng loạn, không khí trong văn phòng hiệu trưởng lại yên bình đến lạ kỳ.
"Ngài cứ để mọi chuyện như vậy liệu có ổn không?"
Giáo sư Vierano nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống. Bên cạnh ông ấy là Sedina đang đứng ngồi không yên. Ngoài hai người còn có một vài vị khách khác cũng đang tụ tập tại văn phòng theo lệnh triệu tập của Elisa Willow.
"Ổn định tình hình là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể để mọi người chú ý quá nhiều vào tin tức về Thánh quốc."
"Xin lỗi hiệu trưởng, chẳng lẽ những tin đồn đó là sự thật sao?"
Giáo sư Selina lên tiếng hỏi với giọng thận trọng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô ấy hiện tại vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức về Rudger Chelici.
"Hừ! Tin đồn lúc này đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa."
Chris Bennimore bật ra một câu chế giễu.
"Điều quan trọng là tại sao hiệu trưởng lại tập hợp chúng ta ở đây. Và tôi tò mò tại sao vị trợ lý của người kia cũng ở chỗ này?"
Sedina khi đối diện với ánh nhìn soi mói của Chris Bennimore cảm thấy vô cùng sợ hãi. May mắn là giáo sư Vierano đã lên tiếng đỡ lời.
"Giáo sư Chris, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình."
"Ý ngài là gì?"
"Người đứng ở đây hiện tại không phải là học sinh Sedina Rosen. Cô ấy là Sedina Plante, nữ tư tế của tộc yêu tinh chúng tôi."
Khi giáo sư Vierano tiết lộ thân phận của Sedina, cả căn phòng đều bị choáng váng.
"Này, đợi đã! Điều đó có nghĩa là gì...?"
Giáo sư Merylda ngồi cạnh giáo sư Selina không khỏi ngạc nhiên. Các giáo sư ở đây đều biết Rudger Chelici có một vị trợ lý siêng năng và tháo vát, chỉ là không ai ngờ thân phận của vị trợ lý đó lại kinh khủng như vậy.
"Sedina hiện ở đây với tư cách là sứ giả của Vương quốc yêu tinh. Tôi cũng ở đây với tư cách là một trưởng lão của vương quốc, không phải là giáo sư của Theon. Vì vậy, xin mọi người hãy tôn trọng Sedina."
"Hiệu trưởng, chuyện này là sao?"
Elisa Willow lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Đúng vậy. Những tin tức trưởng lão Vierano nói đều là sự thật."
Vị hiệu trưởng khẽ mỉm cười.
"Tuy nhiên, hiện tại đó không phải điều quan trọng. Một văn kiện chính thức đã được gửi đến."
".......?"
"Quỷ Vương Heathcliff van Bretus đã tấn công Thánh quốc Bretus và hiện tại đang chiếm giữ thành trì thủ đô Galahad. Thánh hoàng Salesian đã tuyên bố phát động một cuộc Thánh chiến."
"Nhưng tại sao văn kiện này lại được gửi cho chúng ta? Chẳng lẽ..."
Chris Bennimore nêu ra một khả năng mà anh ta không muốn nghĩ đến nhất.
"Bọn họ yêu cầu Theon tham gia cuộc chiến sao?"
"Đúng vậy."
"Thật lố bịch!"
Merylda là người phản ứng dữ dội nhất.
"Một yêu cầu vô lý. Theon chúng ta vốn dĩ chỉ là một nơi trung lập bồi dưỡng các pháp sư. Chúng ta không có nghĩa vụ tham gia chiến tranh."
"Giáo sư Merylda, xin hãy bình tĩnh."
Wilford ngay lập tức lên tiếng trấn an. Bầu không khí nhờ vậy trở nên ổn định hơn một chút.
Elisa Willow tiếp tục.
"Đúng vậy. Tuy Theon nằm trong lãnh thổ của Đế quốc nhưng chúng ta có quyền tự chủ không cần tuân theo ý chỉ của Hoàng gia. Cho dù họ có yêu cầu chúng ta tham gia chiến tranh, chúng ta vẫn có thể lờ đi. Vấn đề ở đây là một cuộc Thánh chiến."
"Thánh chiến ư?"
"Tình hình trên khắp lục địa dạo gần đây rất hỗn loạn. Từ sự cố ma quỷ ở thủ đô Lindebrugne, Isla Machia dạo trước gần như bị phá hủy hoàn toàn, cả sự cố Dreamland xảy ra ở Leathervelk vừa rồi...Nỗi sợ hãi của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Thánh chiến là không thể tránh khỏi."
"Nhưng Thánh chiến đáng lẽ là chuyện Thánh quốc phải xử lý chứ. Chúng ta thì có liên quan gì?"
Vấn đề chính là ở đó.
"Tình hình hiện tại là cuộc Thánh chiến này lại được tất cả các quốc gia trên thế giới ủng hộ."
"Cái gì?"
"Mọi sự tất có điều bất thường. Đó là lý do Theon chúng ta không thể không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng."
Các quốc gia trên khắp đại lục đột nhiên lại trở nên đoàn kết một cách kỳ lạ. Khi một loạt các tình huống vô lý xảy ra, có vẻ như ngay cả lý lẽ thông thường cũng sẽ bị phá hủy.
"Chúng ta sẽ tham chiến. Tuy nhiên, tất cả các học sinh phải được đảm bảo an toàn ở Đế quốc, chỉ có một số người sẽ được điều ra chiến trường."
"Nếu những kẻ đó không đồng ý thì sao?"
Elisa Willow khịt mũi coi thường khi nghe được câu hỏi của Chris Bennimore.
"Vậy thì Theon sẽ không tham gia. Kẻ nào dám chất vấn quyết định của ta?"
"........."
Đó là một tuyên bố kiêu ngạo. Nhưng khi nghĩ đến năng lực của vị hiệu trưởng, sự tự tin của cô ta quả thực là có lý do.
"Ta đã nói chuyện xong với các giáo sư khác rồi. Tất cả các giáo sư từ niên cấp thứ tư sẽ tham gia Thánh chiến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tự mình chủ trương lực lượng. Chúng ta không thuộc quyền chỉ huy của bất cứ kẻ nào."
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đôi mắt Elisa Willow khẽ nheo lại khi cảm nhận được sự dồn dập trong từng tiếng đập cửa.
"Không phải ta đã bảo không được làm phiền trong khi ta đang họp sao?"
Chẳng lẽ có chuyện gì đó khẩn cấp đến mức cấp dưới của cô ta phải đến báo cáo ngay lập tức?
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một nhân viên trong học viện đầu đầy mồ hôi báo cáo một cách gấp gáp.
"T-thưa hiệu trưởng, ngài cần ra ngoài một chuyến."
"Có chuyện gì?"
"B-bên ngoài. Có người mới từ bên ngoài đến."
Tất cả người bên trong căn phòng đều kinh ngạc khi nghe được những lời tiếp theo.
"Thánh nhân của Giáo hội đã đến!"
* * *
Rene nằm trên giường trong ký túc xá, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đã khá nhiều ngày từ sau khi Rudger bị bắt giữ, những tin tức tiếp theo không ngừng đổ đến, tin tức nào cũng khiến Rene lo lắng.
'Thánh chiến ư... ... .'
Rene chưa bao giờ chứng kiến chiến tranh nhưng cô bé biết hai từ đó đại diện cho một thứ khủng khiếp như thế nào. Đó là thứ không bao giờ nên xảy ra.
Tròng mắt Rene đột nhiên cay xè. Cơn đau bất chợt ập đến khiến Rene choáng váng. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng mờ nhạt hiện ra.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Khung cảnh vừa rồi thoáng qua quá nhanh nhưng Rene vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh thành phố đổ nát bên dưới bầu trời đêm. Thậm chí Rene còn lờ mờ thấy được một thứ gì đó khổng lồ trôi nổi trên bầu trời tràn đầy ánh trăng.
Thật khó chịu!
Rene nằm trên giường, khẽ hít một hơi thật sâu. Cô bé đã trải qua rất nhiều biến động, từ sự kiện ở thủ đô cho đến sự cố Dreamland, hay gần nhất là thảm họa ở hòn đảo hơi nước Isla Machia. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện, nhiều lần vận kề bờ vực của cái chết, Rene vẫn luôn cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là ở một cấp độ khác.
Đây có phải là cảm giác khi đứng trước một cơn bão không?
Sự run rẩy đang len lỏi trong yên lặng này dường như là một lời cảnh báo về những điều khủng khiếp sắp xảy ra.
'... ... .'
Rene bật dậy, xuống giường và rời khỏi ký túc xá. Nơi Rene đến là khu vườn bí mật với những luống hoa được chăm sóc bởi bàn tay khéo léo của Freuden. Nhìn thấy luống hoa yên tĩnh không một bóng người, Rene tựa lưng vào gốc cây, khẽ nhắm mắt lại.
Bên ngoài thật sự rất ồn ào.
Sabak.
Trong sự im lặng, tiếng cỏ xào xạc lọt vào tai Rene. Theo như Rene biết, chỉ có ba người có thể vào khu vườn bí mật này. Nhưng tiếng bước chân cô bé nghe được có vẻ rất nhẹ so với bước chân của nam sinh. Rene quay đầu nhìn, cô bé nghĩ người đến có lẽ là Erendir.
Đập vào mắt Rene là một mái tóc vàng và làn da trắng ngần tỏa sáng ấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng quá mạnh khiến khuôn mặt đối phương trở nên mờ đi, Rene phải căng mắt ra để nhìn rõ người đối diện.
!!!
Cơn đau ở mắt vốn đã thuyên giảm đôi chút giờ bỗng dưng quay trở lại. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Rene không cau mày hay rơi nước mắt.
?
Người mới đến không phải là Erendir. Đó là một người hoàn toàn khác. Một người phụ nữ trưởng thành và chín chắn, khí chất trên người đối phương thậm chí còn mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh.
Rene cảm thấy khí chất này có phần quen thuộc. Khi cô bé ngước nhìn người phụ nữ, đối phương cũng yên lặng quan sát Rene. Rene nghĩ rằng đôi mắt của người phụ nữ đó thật đẹp như thể chúng chứa đựng cả bầu trời.
"Chị là ai?"
Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Rene, người phụ nữ trả lời bằng giọng bình tĩnh.
"Cô bé có thể gọi ta là Catherine."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip