C659: Thánh chiến bắt đầu (1)
Thánh chiến chính thức được phát động. Vô số lính đánh thuê, pháp sư chiến tranh, hiệp sĩ, giám mục cấp cao, linh mục được điều động từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ lực lượng của một vài nơi, ngay cả những thế lực lớn như Tòa Tháp và Hiệp hội các trường học cũng cử người tham gia. Vật tư chiến đấu gồm cơ số vũ khí bọc thép, Golem hơi nước, đủ loại thuốc súng và thuốc nổ điên cuồng được điều chuyển về Thánh quốc. Có thể nói không ngoa, Đảo quốc biệt lập kia sắp tới sẽ là nơi tập trung hỏa lực và sức mạnh của cả phiến đại lục.
Mục tiêu của tất cả chỉ có một.
Diệt trừ Quỷ vương Heathcliff van Bretus.
Vì mục đích đó, rất nhiều người đã tụ tập về đây để chuẩn bị khởi hành đến Thánh quốc. Salesian van Bretus chậm rãi tiến lên phía trước phát biểu.
"Xin chào tất cả mọi người. Xin được tự giới thiệu, ta là Salesian van Bretus, Thánh hoàng đương nhiệm của Bretus."
Sau lời giới thiệu đơn giản, Salesian khẽ cúi đầu thay cho một lời chào thông thường. Bất cứ ai khi chứng kiến hành động này đều không khỏi ngạc nhiên. Trên thực tế, Salesian chỉ tẩy não những nhà lãnh đạo cấp cao, những cấp dưới và người dân của họ đều bình thường. Vì thế, thông thường, cảm xúc của những người không bị tẩy não chính là có phần e dè những người mang trên mình cái mác của Giáo hội Lumensis. Nói gì thì nói, Thánh quốc dù đã bế quan suốt hai mươi năm nhưng ảnh hưởng mà nơi này để lại trong trí nhớ của nhiều người vẫn không được tốt lắm.
Trong thời đại này, khi màu sắc tôn giáo đã dần trở nên mờ nhạt, vị trí Thánh hoàng tự nhiên trở thành một danh xưng khá là khó xử. Hầu hết mọi người đều có cái nhìn định kiến từ trước về vị Thánh hoàng trẻ tuổi mới lên ngôi kia là một người tự phụ, kiêu ngạo và cuồng tín. Tuy nhiên, khi chứng kiến hành động khiêm tốn của Salesian, những định kiến đó ngay lập tức đã phai nhạt đi không ít.
"Các vị có mặt ở đây hẳn là đã nghe qua tin tức về những điều khủng khiếp đang xảy ra trên đại lục thời gian gần đây."
Mọi người khi nghe được những lời này đều không khỏi suy nghĩ về những sự kiện nổi bật trong suốt hơn một năm qua.
Những cuộc khủng bố dồn dập của Quân Giải Phóng.
Sự trở lại của cơn ác mộng Vương quốc Durman ở nhà đấu giá Kunst.
Cơn bão đen bất thường hoành hành ở thủ đô Lindebrugne.
Chấn động mạnh mẽ ở Lưu vực Kasar.
Sự cố trong mơ ở Leathervelk.
Và gần đây nhất là vụ thảm sát Hồng y và các Tổng giám mục của Thánh quốc Bretus.
"Có lẽ ta không cần nói quá nhiều về thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện đó nữa."
Đúng vậy. Công chúng đều nhất trí về danh tính của kẻ thủ ác đứng sau toàn bộ những sự cố bất thường đó.
Đứa con ngoài giá thú của cựu Thánh hoàng đồng thời là anh em cùng cha khác mẹ với Thánh hoàng hiện tại - Heathcliff van Bretus.
"Đứa em trai của ta đã lầm đường lạc lối, từ bỏ bổn phận phụng sự Lumensis vĩ đại để đi phục vụ cho đám tà thần dị giáo."
Giọng nói của Salesian chứa đầy sự tiếc nuối.
"Theo tin tức ta mới nhận được, Heathcliff đã gây ra một trận hỗn loạn ở Đảo quốc, giết chết các anh chị em của mình để chiếm đoạt tòa thành Galahad."
Đây thực sự là cú sốc đối với những người không biết chuyện.
Những anh chị em khác có cùng huyết thống với Thánh hoàng đã bị sát hại ư?
Đó thực sự là một tổn thất to lớn đối với Thánh quốc. Nhưng mọi người cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Nghĩ lại thì mọi thứ như vậy mới hợp lý. Nếu các vị Hoàng thân của Bretus còn sống thì không thể nào có chuyện Quỷ vương có thể chiếm đóng Galahad nhanh như vậy.
"Những tin tức cuối cùng do các anh chị em của ta truyền lại là Heathcliff đang có âm mưu triệu hồi một tà thần từ ngoại giới giáng lâm xuống đại lục."
Khi Salesian vừa dứt lời, đám đông ngay tức khắc trở nên xôn xao.
Một ngoại thần sao?
Bọn họ không cách nào xác minh được tính chân thực của tin tức này. Nhưng nếu mọi chuyện là thật thì tình hình hiện tại quả thực rất nguy cấp.
"Heathcliff đã hợp tác với kẻ địch truyền kiếp của Giáo hội, Đại ác quỷ Surna. Bên cạnh Heathcliff còn có không ít những kẻ đã bị tẩy não bất chấp nghe theo mệnh lệnh phi lý của nó. Lực lượng của đối phương rất mạnh mẽ. Ta khó có thể tưởng tượng được dân chúng của Bretus hiện tại đang phải hứng chịu những thảm họa khủng khiếp như thế nào."
Những từ ngữ thốt ra khỏi miệng Salesian chứa đầy sự bi phẫn.
"Nhưng dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, ta tin tưởng công lý sẽ luôn thuộc về chính nghĩa. Bởi vì lịch sử từ xưa đến nay của chúng ta đã trả lời cho điều đó. Nhân loại chúng ta đã trải qua biết bao cuộc khủng hoảng nhưng chúng ta vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua chúng. Chỉ cần tất cả chúng ta đồng lòng, ta tin rằng chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ lại đứng về phía chúng ta."
Sức mạnh thần thánh thiên liêng hòa lẫn trong giọng nói của Salesian lan tỏa khắp nơi. Thánh năng mãnh liệt như thể làm bừng sáng cả không gian xung quanh, tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người.
"Không có cuộc chiến tranh nào là không có mất mát, đau thương. Nhưng dù là vậy, chúng ta cuối cùng đều sẽ vượt qua tất cả."
Mọi người như thể đều bị cuốn hút vào từng lời nói của Salesian đến nỗi quên cả nhịp thở. Nắm đấm của một số người không biết từ bao giờ đã siết chặt như thể họ đã hạ quyết tâm. Một số người kích động đến mức nếu không phải có người khác ngăn lại, bọn họ đã sớm chạy ra ngoài tiến thẳng đến Thánh quốc.
"Ngày hôm nay, tại giờ khắc này đây, chúng ta sẽ là những người tự tay viết lên một giai thoại huy hoàng của lịch sử nhân loại. Hãy cho kẻ địch thấy rằng cái ác không bao giờ có thể tồn tại trên phiến đại lục này."
Waaaaaaaaaaah!
Một tiếng hét vang lên báo hiệu thời điểm tiến quân đã đến. Binh lính ngay lập tức đổ bộ lên các tàu chiến và khinh khí cầu. Vô số xe bọc thép, Golem hơi nước và pháo tự hành được chất lên các tàu vận tải lớn. Lực lượng lính đánh thuê tinh nhuệ của lục địa đã sẵn sàng vượt biển để ngăn chặn Quỷ vương Heathcliff.
Salesian nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng. Hắn ta tương đối hứng thú với việc đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình sẽ xử lý như thế nào. Tất nhiên Salesian không có ý định đi cùng đợt quân đội này.
Tại sao phải lãng phí sức lực của bản thân chứ?
Cứ để những kẻ này đi dọn dẹp tuyến đầu trước. Hắn dự định sẽ thong thả đến sau.
Ánh mắt Salesian đảo quanh. Theo lẽ thường, đám linh mục đi cùng Thánh nhân kia phải có mặt ở đây mới đúng. Bọn chúng lại tự chủ trương sao?
Salesian biết Catherine không có thiện cảm với mình. Hắn cũng không có cách nào. ĐỊa vị của Thánh nhân bên trong Giáo hội không còn giống như ngàn năm trước. Thánh hoàng có thể tùy tiện ra lệnh cho các linh mục, thậm chí là Hồng y và Tổng giám mục nhưng lại không thể can thiệp vào những hành động của Thánh nhân.
Salesian không thể tẩy não Catherine. Mặc dù Thánh nhân kia chỉ là đồ giả mạo nhưng cô ta vẫn sở hữu trong mình một phần sức mạnh của Thánh nhân Arkenis. Một phần sức mạnh của [Phán Quyết] có thể vô hiệu hóa quyền năng của tông đồ là hắn.
Tuy nhiên, Salesian vẫn không động đến Catherine. Đơn giản vì hắn biết đối phương không ưa mình nhưng sự thù địch của cô ta dành cho đứa em trai kia của hắn còn lớn hơn. Catherine căm hận Heathcliff. Quan hệ mà Catherine và Heathcliff tưởng là bí mật thật ra đã sớm bị Thánh quốc phát giác.
Thánh quốc quả thực đã có kế hoạch loại bỏ quân cờ vô giá trị kia. Nhưng sau sự biến mất của Heathcliff vào hai mươi năm trước, Hoàng tộc Bretus nhạy bén nhận ra tâm trí của Catherine đã có thay đổi. Đó tất nhiên là cảm giác bị phản bội, bị người bạn thân duy nhất của mình bỏ rơi. Thế là Thánh quốc quyết định thay đổi kế hoạch, âm thầm bồi dưỡng Catherine ngày càng lớn mạnh nhằm mục đích về sau có thể sử dụng đối phương làm con át chủ bài đối phó với Chén Thánh.
Nếu hai kẻ đó có thể triệt hạ lẫn nhau thì càng tốt.
Đôi mắt của Salesian ánh lên từng tia sáng sắc bén.
* * *
"Mặt biển có vẻ yên lặng hơn tôi nghĩ."
Trên con tàu băng qua eo biển đến Thánh quốc, một binh lính khẽ lẩm bẩm trong khi đang trinh sát bằng ống nhòm. Người đồng nghiệp đứng bên cạnh liền hỏi.
"Yên lặng thì càng tốt chứ sao?"
"Khá bất thường đấy. Nơi này vốn quanh năm có gió thổi, tần suất có bão cũng thường xuyên xảy ra nữa."
"Dường như Chúa cũng đang ban phước cho trận chinh phạt này."
"Tôi nói này. Không phải anh trước kia theo thuyết vô thần sao? Giờ đột nhiên đổi tính à?"
"Có thờ có thiêng mà. Dù sao điểm đến của chúng ta cũng là vùng đất Thánh, cứ tin một chút còn hơn là không có gì."
Khi đoàn người dần tiến về Đảo quốc Bretus, biển càng trở nên lặng hơn, bầu trời dần được bao phủ bởi những đám mây bạc xám xịt. Đoàn người chinh phạt khởi hành vào ban ngày nhưng khung cảnh tối tăm hiện tại không khác gì cảnh tượng cuối hoàng hôn cả.
"Báo cáo! Phía trước khoảng hai hải lý có vật thể lạ đang tiếp cận!"
Khi cảnh báo tới, tiếng báo động ngay lập tức vang lên khắp con tàu. Trời quá tối khiến tầm nhìn của trinh sát bị hạn chế, anh ta không thể nào xác định thứ đằng trước là gì. Tuy nhiên, chắc chắn có điểm kỳ lạ.
Lính bộ binh tiến lên boong tàu đồng loạt nhấc súng. Các pháp sư và giám mục đã sẵn sàng niệm chú thuật bảo hộ hòng ứng phó với những đòn tấn công bất ngờ. Nhưng ngay khi cò súng sắp sửa được bóp, một âm thanh khẩn thiết vang lên từ phía trước.
"Đừng bắn! Đừng bắn! Chúng tôi không phải kẻ địch!"
Khi khoảng cách ngày càng gần, biểu cảm của mọi người đều trở nên kinh ngạc khi nhìn rõ vật thể lạ không xác định.
"Đó là... người sao?"
Trong tầm mắt của đoàn quân chinh phạt là rất nhiều dân thường đang đeo bám trên những con thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Bọn họ đều là người dân sống trong tòa thành Galahad. Những người đó lúc này dường như đang trên đường chạy trốn khỏi thứ gì đấy.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Khuôn mặt của những người tị nạn khi nghe thấy câu hỏi đều trở nên bất lực. Như thể linh hồn đã rời bỏ thân xác, họ hiện tại chỉ đau đáu nhìn về hướng con tàu vừa rời đi. Khuôn mặt của họ không hề tươi tỉnh khi nhìn thấy số lượng lớn tàu thuyền hướng về Bretus. Hơn cả ánh sáng hy vọng, lấp đầy trong linh hồn của mọi người lúc này chỉ có nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
—!!!
Những binh lính theo dõi cảnh tượng đó từ boong tàu theo bản năng rùng mình. Không ai có thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đang xuất hiện.
Cha mẹ ôm con, một bà lão run rẩy đội khăn che mặt, những đứa trẻ thiếp đi sau khi đã khóc quá nhiều, những tiếng nấc nghẹn ngào bao trùm khắp nơi. Sự tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Khi quan sát những người dân trên những chiếc thuyền đánh cá, ngay cả những lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm cũng có cảm giác đang nhìn vào bóng tối vô tận không có điểm cuối.
Sau đó, bà lão chợt cất tiếng hát. Đó là một bài hát truyền miệng dân gian. Không ai hiểu rõ thứ ngôn ngữ cổ trong những lời hát, dường như nó là một bài thánh ca của Giáo hội. Tuy nhiên, những lời hát của bài thánh ca thiêng liêng vốn thường chứa đựng sự mạnh mẽ lúc này lại yếu ớt lạ thường. Những giọng hát run rẩy cất lên trong đêm như thể mất hút dưới những con sóng của đại dương sâu thẳm. Bầu không khí u ám phủ kín lên mặt biển rộng lớn.
Biển lặng, quân viễn chinh và người tị nạn cứ như vậy hai mặt nhìn nhau. Âm thanh u ám của bài hát vang vọng tạo nên sự thê lương tột cùng. Trong số những người tị nạn cũng có các hiệp sĩ và giám mục của Giáo hội. Người dẫn đầu của đoàn người tị nạn sau khi được đưa lên tàu cứu hộ đã kể lại toàn bộ tình hình. Vị hiệp sĩ vốn mạnh mẽ lúc này chỉ có thể run rẩy nói từng chữ.
"T-tôi là Paul, hiệp sĩ của trạm kiểm soát thứ ba. Chúng tôi hiện đang dẫn người dân tị nạn chạy trốn."
"Còn những lực lượng chiến đấu khác thì sao?"
"Quân đội của hai trạm kiểm soát đầu tiên đã bị tiêu diệt. Bất cứ ai tiến vào tòa thành Galahad đều không trở về."
Đôi môi nứt nẻ của vị hiệp sĩ run rẩy.
"Dân chúng ở trạm kiểm soát thứ nhất và thứ hai đã chạy trốn đến trạm kiểm soát thứ ba. Chúng tôi định tập hợp họ lại và tranh thủ thời gian. Nhưng...nhưng......"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đột nhiên có thứ xuất hiện. Aaaa!!! Tôi không muốn nhớ đến nó nữa!"
Paul vừa định trả lời thì đột nhiên ôm lấy đầu mình, anh ta bắt đầu lên cơn động kinh.
"Này! Bình tĩnh!"
"Có chuyện gì thế?"
Các giám mục ngay lập tức niệm một câu thần chú trấn an lên Paul. Nhưng ngay cả sức mạnh thần thánh có thể xoa dịu nỗi sợ hãi cũng không thể ngăn cản cơn co giật của vị hiệp sĩ đang chìm trong sự tuyệt vọng.
"Thật bất thường!"
Vị giám mục cấp cao báo cáo lại tình hình cho người chỉ huy.
"Dường như có một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã in sâu vào tâm trí anh ta. Nỗi sợ đó còn lớn hơn cả phép thuật thần thánh của chúng ta."
"Sợ hãi ư? Anh ta chẳng phải là hiệp sĩ chính quy hay sao? Tôi nghe nói rằng những hiệp sĩ thánh đều có đức tin và tâm trí mạnh mẽ gần như là không thể phá vỡ."
"Tôi cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ. Có lẽ hiện tại, đất nước của chúng tôi đang xảy ra những chuyện khủng khiếp khó có thể diễn tả thành lời."
Gã hiệp sĩ đang ôm đầu chợt hét vào mặt vị chỉ huy.
"Chạy mau! Tuyệt đối không thể đến đó! Quái vật...ở đó có quái vật!!!"
Gã hiệp sĩ tiếp tục lẩm bẩm như một kẻ điên sau đó liền không chịu được nữa ngất đi. Đám binh lính xung quanh đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng khó tin này.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở tòa thành Galahad?
Kể cả lúc này vẫn đang có rất nhiều thuyền tị nạn lũ lượt vượt biển rời khỏi Đảo quốc. Đoàn tàu chiến không có cách nào khác đành phải dừng lại. Nếu bọn họ bất chấp tiến lên sẽ đâm vào tàu của dân chúng hoặc trong tình huống xấu hơn, sóng biển từ tàu chiến có thể làm lật thuyền đánh cá loại nhỏ bên dưới.
"Tạm thời hãy dừng lại!"
Dù đoàn tàu đã dừng lại nhưng những chiếc phi thuyền trên bầu trời vẫn băng băng tiến về phía trước. Đúng lúc này, một tin báo từ máy truyền tin gửi đến vị chỉ huy quân đội.
"Có chuyện gì thế?"
[Đây là phi đội bay thứ hai. Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp!]
"Hỗ trợ? Chẳng lẽ phía bên đó đã chạm trán quân địch?!"
[Chỉ cần.....Chijijik! Thời tiết xấu quá! Khi chúng tôi đến gần Bretus, gió đột nhiên trở nên mạnh đến mức không thể tiếp cận bằng phi thuyền được.]
"Cái gì?"
Gió sao?
Mặt biển nơi bọn họ đang đậu thậm chí còn chẳng có đến một gợn sóng. Kể cả khi phi đội bay có đi trước một đoạn khá xa nhưng không phải tình huống đang báo cáo hiện tại rất mâu thuẫn hay sao?
Chắc chắn có điều bất thường!
[Tình hình nơi chúng tôi đang đứng giống như đang có bão vậy. Không cách nào tiếp cận gần hơn được nữa.]
Có vẻ như đối phương không nói dối. Bằng chứng là vị chỉ huy cũng nghe được tiếng gió rít gào từ phía bên kia bộ đàm.
[Đợi một chút! Cái gì thế kia?]
Chẳng bao lâu sau, người ở đầu dây bên kia hét lên như thể anh ta đã phát hiện ra điều gì đó.
[Có gì đó ẩn sau những đám mây đen. Một đôi cánh? Có gì đó không ổn!]
"Này! Có chuyện gì ở bên đó? Này...."
[... ... !]
Xẹt. Xẹt. Xẹt.
Không có bất kỳ hồi âm nào cả, chỉ có tiếng máy bộ đàm bị ngắt đột ngột. Tín hiệu đột nhiên bị ngắt cứ như thể có ai đó cố ý làm như vậy. Sự im lặng bao trùm toàn bộ con tàu.
Vị giám mục cấp cao run rẩy nhìn khung cảnh những người tị nạn ồ ạt rời khỏi Đảo quốc, nơi vốn dĩ là quê hương của bọn họ.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip