Tập 19

"Chát"

Một cái tát đầm thấm rơi vào má cô, khiến cô điếng cả hồn, tay ôm má bực bội lớn tiếng

"NÈ, em làm cái trò gì vậy, có biết đau lắm không?"

"Ai bỉu chị nhìn em như thế làm gì, đồ dê sòm"

"CŨNG ĐÂU CÓ CẦN PHẢI TÁN CHỊ NHƯ THẾ"

Mặt nàng bắt đầu biến sắc, cô lớn giọng gắt gỏng mới biết là cô không giỡn

"Em có làm gì sai sao?"

"Em còn hỏi tôi kiểu đó à, Hừ"

Cô hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bàn

Nàng cũng ấm ức lắm chứ, bản thân cũng đâu phải là sai hoàn toàn, nàng cũng chỉ là muốn đùa thôi mà, với cả đánh đó cũng là cái đánh yêu chứ có đâu gì đâu

"OAAAAAAAAAA"

Cô nghe tiếng khóc thì giựt mình quay lại

"Nè sao lại khóc rồi"

Cô vừa quay lưng lại đã thấy mặt con mèo kia ướt sũng đang ngồi trên giường khóc tức tưởi

"Làm sao"

Cô bất lực đi lại gần nàng, ôn nhu quỳ một chân xuống rồi nâng mặt nàng lên, nàng cũng không vừa à chỉ thẳng mặt cô

"H...hức..chị..chị quát em"

"Được rồi được rồi, là do chị sai, chị không nên đánh công chúa, nào nào nín đi"

Cô vừa xoa xoa nàng vừa lau nước mắt. Cơ mà thấy tình hình chẳng có gì tiến triển, nàng vẫn ngồi đó khóc mặc cô đang cố gắng vỗ bạn nhỏ

"Thôi nào thôi nào em đánh chị đi, đừng khóc nữa chị xót đó"

Nói xong cô liền cầm lấy tay nàng đánh vào mặt mình, còn Thuỳ Trang đang khóc cũng bị hành động của cô làm cho nín luôn, hai tay vô thức xoa xoa hai má cô

"h...hức..đừng đừng đánh nữa, em cũng xót mà"

"được rồi, ban nãy là chị sai, em tha lỗi cho chị nha"

"Đồ đáng ghét"

"nhưng mà đồ đáng ghét này yêu em"

Nàng nghe tới đây thì bao nhiêu giọt nước mắt đều chạy ngược vào trong thay vào đó là gương mặt đỏ ửng lên, hai tay cũng vô thức nhéo hai má cô

"Aisss sao cái miệng này nó ngọt thế hả"

"Hehee thế mới làm công chúa vui được"

Cô đứng thẳng người dậy, ôm nàng vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu nàn một cái chóc

"Nào học bài được chưa công chúa của tôi"

"Ai là công chúa của chị chứ?"

"Là bạn học Nguyễn Thuỳ Trang"

Nàng "xì" một tiếng rõ to rồi chân đặt xuống đất bước đến chỗ học bài

[]

1 tiếng sau

"Oaaaap"

"Bốc"- Nàng chẳng chịu nổi mà ngáp ngắn ngáp dài, cô đang giảng bài vì âm thanh đó mà cau mày, tay cốc vào giữa trán nàng 1 cái

"Lười biếng quá rồi đó nhaaaaa"

"Ưm....tại tối qua em ngủ trễ chứ bộ"

"Tại sao ngủ trễ, hửm?"

"T...thì tại"

"Tại thức khoe cày game, đúng chứ"-Cô chẳng còn lạ lẫm gì con mèo nhỏ này nữa rồi, cả ngày đi học về mệt mỏi tối còn thức khoe chơi game mặc dù trước đó cô luôn lải nhải bên tai nàng phải ngủ sớm đó chứ

"Lâu lâu mới thế mà"

"Lâu cái đầu em, nhắc em 10 bữa là hết 9 bữa em làm ngược lại lời tôi nói rồi"

Mặt cô bắt đầu biến sắc, thái độ không hài lòng hiện rõ ràng trên mặt, nàng cũng biết cô không được vui nên mới nắm lấy canh tay cô lay nhẹ

"Thoi mà, em hứa tối nay sẽ ngủ sớm mà, đừng giận em mà"-Cô nhìn qua đã thấy nàng đang làm gương mặt con mèo, đôi mắt óng a óng ánh chớp chớp kiến cô kiềm lòng không đặng buộc phải mềm lòng

"Được rồi, vậy thôi hôm nay chúng ta học tới đây thôi, em tranh thủ ăn tối rồi ngủ sớm đi"

Cô vừa nói vừa xoay lưng ra sau thu dọn đồ đạc

"Ơ...về sớm ạ"

"Sao thế được nghỉ sớm mà không muốn ư?"

"Muốn chứ, nhưng mà điều đó đồng nghĩ với việc chị phải về sớm đó, không chịu đâu"

Nàng nụng nịu ôm lấy cơ thể của cô, lắc lắc tỏ vẻ không muốn

"Ơ này này, đừng ôm người chị chưa tắm dơ lắm"

"Dơ đâu, thơm phức"

Nàng vừa trả lời vừa tinh nghịch hôn lên cổ cô

"Con nhóc này, thôi nào cho chị về, mai gặp tiếp mà"

"Cho em ôm 5p thôi"

Thấy giọng nàng có chút buồn buồn nên cô cũng đành để yên cho nàng ôm, cô cũng không ngần ngại mà ôm lấy nàng vào long, tay nhẹ nhàng xoa đầu cho nàng. Quả thực nàng thích cảm giác này, nàng chui rúc trong lòng cô, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

"Nào được rồi, chị về nhé"

Nàng luyến tiếc rời khỏi cái ôm kia, thật ra cô cũng thích được ôm lắm chứ, thích cái cảm giác ôm người con gái mình yêu vào lòng rồi vỗ về nhưng mà đáng tiếc là đã trễ mất rồi

"Ưm...nào mai chị cho ôm tiếp"

Thấy mặt nàng bí xị thì cô với chất giọng cưng chiều mà hứa hẹn, hai tay cũng xoa xoa hai bên má bánh bao kia

"Chị hứa rồi đó nha"

"Ừm"

"Ơ cô giáo xuống rồi sao, cô ở lại dùng cơm với nhà tôi luôn đi rồi hẳn về"

Diệp Lâm Anh từ trên lâu đi xuống, vừa chạm mặt mẹ nàng thì bà đã nhiệt tình mời, cô cũng ngại ngùng

"Dạ thôi ạ, để dịp khác đi ạ, bây giờ con còn có việc phải về ạ"

"Thế sao, tiếc quá"

"Dạ không sao đâu bác, sắp tới con sẽ qua kèm Thuỳ Trang dài dài, chỉ e là tới lúc đó bác sẽ cấm cửa con vì tội ăn chực quá nhiều thôi"

Mẹ nàng thấy cô cười giỡn như thế thì cũng hài lòng bật cười

"Tưởng chuyện gì chứ chỉ là bữa cơm thôi mà, muốn thì con cứ ở lại, dù sao con cũng có công dạy con nhóc nghịch ngợm kia mà"

"Mẹ này"

Thế rồi nàng cũng tiễn cô ra tới cổng, giọng nói có chút châm chọc

"Cha cha coi bộ giáo sư Diệp thân với phụ huynh của sinh viên quá nhỉ, còn biết đùa cơ đấy"

"Tôi đây chính là đang lấy lòng mẹ người yêu đấy cô nương"

Cô vừa nói vừa nhéo má nàng

"Xí gớm"

"Thôi chị về nhé"

"Vâng"

"Nhớ tôi dặn gì không"-Bỗng nhiên cô đổi giọng, có vẻ nghiêm nghị hơn

"Dạ nhớ"

"Nói lại đi"

"Ăn cơm nhanh rồi ngủ sớm,không được thức khuya chơi game"

Thấy nàng nhớ thì cô liền bỏ gương mặt nghiêm túc đó mà nở một nụ cười thật tươi, xoa đầu nàng

"Ngoan nhé, chị về"

"Vâng"

[]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip