Tập 24

Hôm nay là ngày chính thức công bố điểm thi của sinh viên, hôm nay nàng khôngcòn chút dũng cảm nào để coi điểm của bản thân nên đã nhờ sự trợ giúp của Diệp Anh, cô sẽ lên trường coi điểm và sẽ báo lại cho nàng sau.

Vừa chen khỏi đám đông và chắc chắn số điểm của Thùy Trang thì cô mặt không tí thần sắc nhắn tin cho nàng

-Em ra công viên gần nhà đợi chị

Nhắn một câu gọn lỏn rồi nhét điện thoại vào túi đi lấy xe, nàng bên này sau khi nhận được tin nhắn của cô thì càng lo sợ, nàng thấy tin nhắn của cô có chút nghiêm túc hơn so với mọi ngày thì phần nào đoán được kết quả. Mặc dù không muốn đi chút nào vì đi rồi cũng thất vọng....nhưng thực sự là nàng phải đi!

Cô vừa tấp xe vào lề đường đã thấy Thùy Trang ngồi ở ghế đá cách đó không xa, khuôn mặt hơi cuối xuống, tay nắm chặt lấy chân váy. Cô bình thản bước lại gần nàng, giả vờ tằng hắng vài cái nàng cũng nhận ra mà ngước đầu lên nhìn cô

"Em đợi chị có lâu không?"

"Không....không lâu lắm"

Dù nàng nói thế nhưng cô cũng biết là nàng đã ra rất lâu rồi, bởi vì trên đường đi phía trước bị tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc, cô cũng mắc kẹt ở đó tận 30 phút mới có thể thoát ra được.

Nàng lấy hết dũng khí đứng dậy nhìn cô rồi nghiêm túc hỏi

"Đừng vòng vo nữa, em được bao nhiêu điểm vậy"

Cô vốn dĩ đang tính nói gì đó thấy nàng đặt câu hỏi như thế thì cũng im lặng cuối mặt, nàng thấy cô như thế thì cũng phần nào hiểu được nên cố gắng kiềm chế bản thân không được vỡ òa mà muốn bỏ đi

"E....em hiểu rồi"

Mắt thấy nàng sắp rời đi cô liền níu tay nàng lại, quỳ xuống trước mặt sự ngỡ nàng của nàng rồi móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ rực, mở ra chính là chiếc những cầu hôn được điêu khắc tinh tế và thu hút người khác vô cùng. Nàng vẫn đang ú ớ thì cô đã lên tiếng
"Bài kiêm tra đợt này của em đã vượt hơn mức chúng ta kì vọng, và hôm nay chị đừng đây để....để thực hiện lời hứa của bản thân. Em cho phép đi chị được đường đường chính chính ở bên em, chăm sóc và lo lắng cho em nha. Đồng ý lấy chị nha?"

Nàng có thể nhìn thấy được tay cô đang run bần bật lên, bản thân cũng khôn tin được mọi việc trước mắt, nước mắt cũng chẳng kiềm nổi mà lăn dài trên má, tay che miệng đầu thì cũng gật

'emmm đồng ý!"

Cô vui mừng nắm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn vào, sau đó cô đứng lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt sắc son của nàng, nàng nhìn cô rồi bật cười, cô lau cho người ta mà bản thân mình cũng nước mắt tèm lem, nàng vươn tay lau mặt cho cô, rồi trêu chọc

"Giáo sư Diệp khóc nhè kìa, xấu quá!"

"Giáo sư Diệp cũng là người mà, có vợ mừng muốn chết sao hong khóc được"

Nói xong cô ôm chầm lấy cơ thể nàng vào lòng, môi liên tục hôn vào tóc nàng

[]

Hiện giờ cô và nàng đang trên xe, cô một tay cầm vô lăng, tay kia lại nắm lấy tay nàng hết hôn lại tới ngửi nàng nhìn cũng bật cười

"Chời ơiii chị làm gì vậy hả"

"Chị nghiền em rồiiii"

"Hahahahaha, à mà thật ra em được bao nhiêu điểm vậy hả, thắc mắc thật đó"

"Em được......8 điểm lận đó"

Nghe cô nói xong nàng như không tin vào tai mình, vẻ mặt đa nghi nhìn cô

"8?"

Thật mà, là 8 điểm đó"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô thì nàng đã nhảy cẩn lên, quay qua hôn và má cô một cái rõ kêu, cô bất ngờ lắm sau đó cũng bĩu môi

"eoooo ôiiiii em ăn gian quá, chị đang lái xe mà hôn lẹ quá!"

"hehehehe thôi tập trung lái xe đi, lát em thưởng lại cái khác"

"Hứa đó nhaaaa'

"Vâng hứa"

[]

Cô và nàng quyết định sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng gần nhà cô. Sau khi chở nàng về nhà thay đồ thì cả hai lên đường đi đến nhà hàng đó. Vừa vào bàn nàng đã hào phóng mà nói

"Hôm nay giáo sư Diệp cứ gọi món, bạn học Trang sẽ bao"

Cô nghe xong cũng bật cười với tên nhóc nay

"Quaoooo bạn học Trang giàu như thế sau, vậy giáo sư Diệp không khách sao đâu nhá"

Nói xong cô cầm menu lên rồi gọi món, cô gọi hết món này đến món kia, mỗi món ăn cũng không rẻ, nàng nghe xon thì có chút đổ mồ hôi, cô cũng thấy được vẻ mặt lo lắng của nàng nên giả vờ hỏi

"Chị gọi nhiêu đó, hong biết bạn học Trang có đủ tiền trả hong ta"

Nàng vì sĩ nên cũng phỏng mũi lên nói

"Tất nhiên là có rồi, ba cái đồ yêu, không thành vấn đề"

Thấy dáng vẻ điếc không sợ súng của nàng thì cô cũng vội che miệng lại cười trong bụng thầm nghĩ

[]

Nguyễn Diệp Anh: Để tôi coi em trả tiền cho người ta bằng cách nào, hay là ở lại rửa chén trừ nợ đây, đúng là cô vợ nghịch ngợm

Nguyễn Thùy Trang: aissss tự nhiên sĩ diện kêu bao chị vậy nè, bây giờ tiên đâu mà trả, đã nghèo còn gặp cái eoooo

[]

Các bạn thi học kì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip