CHƯƠNG 18
Và cứ thế, tiết học cứ trôi qua, Hạ Tịch Nhiễm vẫn không thể nhét nổi một chữ vào đầu.
Hết tiết, khi cô đang định cùng Triệu Vân Song đi về kí túc xá thì có một giọng nói vang lên
" Hạ Tịch Nhiễm, em ở lại "
Cái gì? Lại gì nữa đây...? Cô đứng khựng lại, cúi đầu xuống, Triệu Vân Song thấy vậy, vỗ nhẹ vai Tịch Nhiễm, nói nhỏ với cô
" Nhiễm Nhiễm, giáo sư bảo cậu ở lại kìa, mình về trước nhé, cố lên "
Trong thâm tâm Hạ Tịch Nhiễm như đang muốn gào thét : " A...đừng mà, Song Song cậu định bỏ lại mình sao..."
Sau khi mọi người đều đã ra hết khỏi phòng học, Tịch Nhiễm rụt rè tiến đến chỗ Dịch Cảnh Lăng, cô đứng cách Dịch Cảnh Lăng một khoảng xa, hai tay nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm hướng xuống mũi chân.
" Em không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi không ăn thịt em đâu, ngồi xuống đây "
Dịch Cảnh Lăng lên tiếng, anh chỉ sang một cái ghế bên cạnh. Nghe vậy, Hạ Tịch Nhiễm lại gần anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế, đầu vẫn cúi thấp.
" Tôi gọi em ở lại, không phải vì trách mắng em "
" Vậy... giáo sư gọi em lại có việc gì ạ...?"
" Gọi tôi là Dịch Cảnh Lăng "
" A...nhưng..."
" Thế nào? "
" D... Dịch Cảnh Lăng... thầy gọi em ở lại để làm gì ạ... "
Hạ Tịch Nhiễm nói lí nhí
" Để bồi dưỡng cho em "
Vừa nói, Dịch Cảnh Lăng vừa mở sách vở ra, anh cầm lấy cây bút, khoanh vào một số câu hỏi
" Đây là những câu hỏi em cần phải làm, làm đúng hết, thì em có thể nắm chắc hai phần ba bài ngày hôm nay "
Nói xong, Dịch Cảnh Lăng đẩy quyển sách đến trước mặt Hạ Tịch Nhiễm, đưa chiếc bút cho cô.
" Làm đi "
" V...vâng... "
Hạ Tịch Nhiễm như trút được gánh nặng trong lòng, cô cứ tưởng sẽ bị anh trách mắng, phạt làm đề án, hay gì đó khác, nhưng Dịch Cảnh Lăng chỉ gọi cô lại, để giúp cô có thể nắm chắc được kiến thức trong bài giảng ngày hôm nay.
Tịch Nhiễm nhận lấy cây bút trong tay Dịch Cảnh Lăng, cô bắt đầu đặt bút xuống viết bài, nhưng viết được một lúc thì cô không biết làm như thế nào, bởi lúc nãy, cô có nghe giảng một chút nào đâu.
Thấy vậy, Dịch Cảnh Lăng chỉ vào câu hỏi đó, bắt đầu giảng lại bài trong tiết học hôm nay cho cô. Hạ Tịch Nhiễm chăm chú lắng nghe, quả thật, Dịch Cảnh Lăng giảng rất hay và dễ hiểu, chỉ một lúc là cô có thể hiểu ra được vấn đề trọng tâm.
" A, em hiểu rồi, thì ra là vậy! "
Tịch Nhiễm vui vẻ ngước mắt về phía Dịch Cảnh Lăng, nhìn vào khuôn mặt anh, cô sững sờ một hồi lâu. Dịch Cảnh Lăng, một người tưởng chừng trầm lặng, lại đang cười, nụ cười của anh thật đẹp, bờ môi mỏng tạo thành một đường cong mềm mại, đáy mắt anh chứa đầy ý cười, khiến cho thiếu nữ như cô, nhìn thấy mà tim phải loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip