Chương 20

Triệu Thính Khê: "???!!!!!!"

"Sao vậy?" Sắc mặt Từ Thanh Xuyên bình tĩnh, "Chưa từng bị đánh đòn à?"

Triệu Thính Khê lúng túng cong môi cười gượng.

Chẳng lẽ cô nghĩ bậy???

Hình như cô không dám nhìn thẳng vào từ "đánh đòn" nhỉ!

Quay về nhà, Triệu Thính Khê đặt sách tham khảo vừa mua vào thư phòng. Tắm xong thì uống một ly sữa mới vào thư phòng học bài.

Vừa giở sách đã giở ngay trang Từ Thanh Xuyên ghi chú, nét chữ ngay ngắn tỉ mỉ, Triệu Thính Khê chợt nhớ lại hình dáng anh giảng bài cho mình. Cô mím môi cười khẽ, tựa như thấy bản thân quá ngốc nên ngừng cười, xoa xoa gò má, rồi cúi đầu nghiêm túc học tập.

Hơn 12 giờ, Triệu Thính Khê lấy bài Thái Đồng gửi đọc hết một lượt, ly sữa đã nguội. Cô chép miệng, xoay vai một cái rồi quyết định về phòng ngủ.

Chắc không ai đánh đòn đâu.

Cô cười trộm.

Sáng sớm ngày hôm sau trong giờ học diễn xuất, người giảng dạy cho cô là cô Khương, giáo sư khoa diễn xuất đã về hưu, bà đã dạy được rất nhiều người thành ảnh đế ảnh hậu. Sau này về hưu trường học có ý định giữ lại nhưng bị cô Khương từ chối khéo, không biết Thang Nghê dùng cách gì đã mời được bà ấy dạy học cho Triệu Thính Khê.

Cô Khương rất thích cô, thông minh lại chịu khó, nghe giảng một lúc đã hiểu.

Buổi học kết thúc cũng gần trưa, cô Khương vỗ vai Triệu Thính Khê nói: "Cố lên Tiểu Khê, gần đây trạng thái của em rất tốt, tinh thần thoải mái," bà ấy cười nói tiếp: "Giống như đang yêu vậy."

Mặt Triệu Thính Khê lập tức đỏ lên, sao đó vội xua tay: "Không có đâu ạ."

Cô Khương dịu dàng cười không nói gì thêm.

Sau khi cô giáo rời đi, Triệu Thính Khê lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Thang Nghê, Kim Kỳ, Kinh Kinh và rất nhiều dãy số lạ. Lúc học cô sẽ chỉnh tắt âm, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy khiến cô rất bất ngờ.

Vừa định gọi lại cho Thang Nghê thì có một dãy số lạ gọi đến. Cùng lúc đó cửa phòng bị người khác mở ra. Kim Kỳ và Kinh Kinh lần lượt bước vào, còn cả Thang NGhê đang vừa đi vừa nghe điện thoại.

Không biết nói gì với bên đầu dây bên kia, Thang Nghê cau mày hét lên, "Cậu mẹ nó là phế vật hả?!"

Triệu Thính Khê sợ run, quên cả nghe điện thoại.

Kim Kỳ nhanh chân bước đến, thấy màn hình điện thoại Triệu Thính Khê phát sáng thì nhấc tay tắt máy.

Triệu Thính Khê: "...Này?"

Kim Kỳ: "Xảy ra chút việc đó Khê Khê, tạm thời tắt máy trước đi." Anh ấy vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của cô, sau đó tắt nguồn rồi để sang một bên.

Triệu Thính Khê hoang mang, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kim Kỳ nhìn Thang Nghê, bên đầu dây bên kia vẫn còn đang bàn bạc gì đó.

Kinh Kinh thở dài, đưa điện thoại của mình cho cô xem.

Trên màn hình là một tin tức showbiz, tựa đề rất hot: Nghi ngờ Triệu Thính Khê và Lâm Hàn Phi qua đêm tại khách sạn.

Bên dưới bài viết kèm theo một bức hình, là hình trong nhà hàng ở khách sạn, Lâm Hàn Phi ngồi cạnh Triệu Thính Khê, còn ân cần đưa đồ ăn cho cô. Hình này chụp trực diện Lâm Hàn Phi, tóc của cậu ta hơi ướt, chân mang dép của khách sạn, dáng vẻ giống vừa ra khỏi phòng.

Mỗi câu chữ trong bài viết đều hết sức mập mờ.

Triệu Thính Khê mím môi, sắc mắt dần lạnh xuống, "Hình này chụp vào buổi chụp ảnh cho nhãn hàng hôm nọ, em chỉ tình cờ gặp Lâm Hàn Phi tại nhà hàng thôi."

Kinh Kinh gật mạnh đầu, "Đúng vậy ạ, em có thể làm chứng!"

Thang Nghê cúp máy bước nhanh đến, nói với Triệu Thính Khê: "Em đừng liên lạc ra ngoài, không muốn nghe điện thoại thì đừng nghe, mấy lời bàn tán trên mạng cứ để anh lo."

Triệu Thính Khê gật đầu.

Thang Nghê vận dụng mối quan hệ, nhanh chóng liên lạc được phòng làm việc đăng tin tức này, yêu cầu họ gỡ tin, hơn nữa còn phải đứng ra giải thích. Nhưng nơi đó dùng cớ người phụ trách không có mặt ở đây, từ chối trao đổi với Thang Nghê.

Thang Nghê cúp máy, giận dữ mắng "bố nó".

Kinh Kinh thở hắt ra: "Đừng nói nhảm với mấy kẻ đó nữa, chúng ta kiện luôn đi, em không tin pháp luật không trị được!"

Thang Nghê cười lạnh: "Kiện cáo với phòng làm việc nhỏ lẻ này chỉ giúp họ nổi tiếng hơn thôi, bọn họ còn mong chúng ta kiện nữa ấy."

Kinh Kinh, "Vậy làm gì bây giờ ạ? Để mặc họ sao?"

Thang Nghê dành chút thời gian ít ỏi nhìn cô ấy, "Ừ mặc kệ, anh đi ăn cơm chùa luôn."

Kinh Kinh nghẹn lời, không dám nói tiếp.

Thang Nghê để mặc cô ấy, gọi thêm một cuộc gọi nữa, bảo Kim Kỳ pha cho mình một tách cà phê.

Vừa pha cà phê xong, điện thoại Thang Nghê lại vang lên, anh cầm lên nhàn nhã nhấp một ngụm.

Kinh Kinh nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Thang, có điện thoại ạ."

"Ừm", Thang Nghê dường như có tâm tình rất tốt, "Người phụ trách của phòng làm việc đó gọi đến, không vội nghe."

Kinh Kinh trừng to mắt, định nói gì thì bị Kim Kỳ kéo đi.

Kinh Kinh: "Họ gọi đến mình phải báo họ nhanh chóng gỡ tin tức đó đi chứ!"

"Đăng cũng đã đăng rồi, nhiều nơi chia sẽ lại, gỡ xuống cũng đâu có ích lợi gì." Kim Kỳ nói: "Anh Thang đang giải quyết, em đừng vội."

Kinh Kinh: "Biện pháp gì hả, uống cà phê có thể giải quyết được vấn đề sao?"

Kim Kỳ: "Đây là chiến thuật tâm lý của anh Thang. Anh hỏi em nhé, phòng làm việc nhỏ đó sợ gì nhất?"

Kinh Kinh suy nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: "Sợ không ai theo dõi ạ?"

Kim Kỳ gật đầu, "Vừa rồi anh Thang đã nói với bên web, đoán chừng tài khoản của phòng làm việc đó đã bị khóa rồi. Bây giờ người cầu cận là họ, nên họ sốt ruột là phải thôi, quyền chủ động bây giờ nằm trong tay chúng ta."

Kinh Kinh bừng hiểu ra, giơ ngón cái lên: "Quá hay!"

Kim Kỳ: "..."

Thang Nghê ngồi bên kia cúp máy, Triệu Thính Khê nhích lại gần hỏi: "Sao rồi anh?"

Thanh Nghê lạnh giọng nói: "Chuyện phức tạp hơn chúng ta dự đoán. Tin tức và hình ảnh đều do công ty giải trí Bách Du gửi cho phòng làm việc đó, bọn họ âm thầm ký hợp đồng, nếu không có sự đồng ý của Bách Du họ sẽ không thể tùy tiện gỡ bỏ tin tức."

Công ty giải trí Bách Du là công ty của Lâm Hàn Phi, nâng đỡ nhiều người mới, nhưng lãnh đạo công ty hay quen tay dùng thủ đoạn gán ghép CP, danh tiếng trong giới khá thấp.

Triệu Thính Khê híp mắt, "Công ty của họ muốn làm gì? Tạo CP?"

Hôm chụp ảnh đó Lâm Hàn Phi đã để lại cho cô ấn tượng kém. Bây giờ ngẫm lại việc gặp nhau ở nhà hàng có khi không phải là tình cờ. Cậu ta cố tình ăn mặc tùy ý như vậy để khiến người khác nghĩ mình đã ngủ lại khách sạn vào đêm trước, lúc ngồi ăn thì trợ lý dẫn Kinh Kinh đi, vừa hay tạo cơ hội cho người khác chụp lén.

Nếu cô không đi ăn sáng, nói không chừng họ sẽ dùng đến thủ đoạn khác ấy.

Nghĩ đến đây, Triệu Thính Khê buồn bực trong lòng.

Thang Nghê hừ lạnh, "Công ty họ không có người nào nổi, người vừa debut có thể tạo CP với ảnh hậu quốc tế dĩ nhiên là phải làm rồi!" Anh ấy suy nghĩ rồi nói thêm: "Em không cần gấp gáp, anh sẽ để em làm chuyện em cần làm là được."

Triệu Thính Khê đồng ý, sau đó gọi Kinh Kinh đến, "Em có số điện thoại của thầy Từ không?"

"Có ạ, hôm trước chị cho em mà." Kinh Kinh vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra đưa cho cô.

Triệu Thính Khê bấm vào dãy số của Từ Thanh Xuyên, đầu dây bên kia báo máy bận, gọi thêm hai lần nữa vẫn là máy bận, cô chỉ biết nhíu mày.

Kinh Kinh nhỏ giọng hỏi: "Chị tìm thầy Từ có việc gì không ạ?"

Triệu Thính Khê mấp máy môi nói: "Hôm qua chị có hẹn với anh ấy, bây giờ chị không thể ra ngoài nên muốn báo anh ấy một tiếng."

Kinh Kinh băn khoăn nói: "Để em nghĩ cách."

Triệu Thính Khê gật đầu, quay về ngồi cạnh Thang Nghê.

Kinh Kinh tìm được số điện thoại của Tiêu Trạch trong thông báo của đại học C.

Tiêu Trạch nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, hình như đang ở hội trường, thỉnh thoảng còn nghe thấy thanh âm phát biểu của MC.

Kinh Kinh nhờ anh ấy giúp gửi lời nhắn đến Từ Thanh Xuyên, Tiêu Trạch do dự một lúc rồi đồng ý.

Anh ấy đang tham gia buổi học thuật, sắp đến phần trình bày của anh ấy. Gọi một cuộc cho Từ Thanh Xuyên, máy bận, còn định gọi thêm thì MC đọc tên của anh ấy. Tiêu Trạch nhìn đồng hồ, chưa được 2 giờ, anh ấy trình bày xong chắc còn kịp, thế nên cất điện thoại đi.

**

Từ Thanh Xuyên nhận một cuộc gọi quốc tế, anh nói chuyện với một nhà thiên văn học người Thụy Sĩ, hai người trò chuyện rất lâu, người đó còn mời anh có dịp đi đến đó trượt tuyết.

Tắt máy, anh cầm theo tài liệu chuẩn bị cho Triệu Thính Khê rồi đến quán nước. Vừa đúng 2 giờ nên cô chưa đến.

Hôm nay trong quán nước chỉ có một bàn khách, hai cô gái có vẻ là sinh viên đại học đang nhỏ giọng bàn về một tin tức.

Từ Thanh Xuyên tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai ly nước và một phần bánh Mousse ít đường. Sau đó mở máy tính ra sửa sang lại bài học cho tuần sau.

Thời gian trôi qua từng chút một, đến gần 2h30 vẫn không thấy bóng dáng Triệu Thính Khê đâu. Từ Thanh Xuyên lấy di động định gọi cho cô hỏi thăm, nhưng nghĩ một lúc lại đặt xuống.

Anh đến đây sửa giáo án sẵn tiện giúp đỡ cô học bài thôi.

Anh không vội.

**

Tiêu Trạch trình bày xong còn ở lại trả lời một vài câu hỏi, không thể không nói trình độ khoa học kỹ thuật vài năm đỗ lại đang thay đổi từng ngày, những người yêu thích thiên văn ngày càng nhiều, nhiệt tình của họ về thiên văn cũng nhiều hơn.

Sau khi xuống khỏi khán đài còn có vài người đến tìm anh ấy, chờ Tiêu Trạch tiếp chuyện xong đã gần 5h chiều. Anh ấy vội gọi điện cho Từ Thanh Xuyên.

"Thanh Xuyên ơi, cậu còn ở quán nước không? Trợ lý của cô Triệu gọi nhờ tôi nhắn lại với cậu cô ấy có vài chuyện nên nói cậu đừng chờ cô ấy." Tiêu Trạch nói, "Xin lỗi nhé, tôi bận quá không có thời gian để báo lại."

"Biết rồi." Từ Thanh Xuyên lạnh lùng nói: "Không sao cả, tôi không ở quán nước."

Tiêu Trạch an tâm quay về hội trường.

Ngoài cửa sổ u ám, không biết cơn mưa sẽ ập đến lúc nào, gió rất to. Hai nữ sinh ngồi bàn gần đó thu dọn túi xách, vội đi ra ngoài.

Ông chủ tại quán nước nhắc nhở: "Năm giờ quán chúng tôi đóng cửa, trời cũng sắp mưa rồi, cậu tranh thủ về nhà sớm nhé."

Từ Thanh Xuyên gật đầu. Liếc nhìn mặt bàn, hai ly nước còn đặt ở đó, bánh Mousse cũng không ai đụng đến.

Anh nhanh chóng dời mắt, tắt máy tính đi.

Vừa chuẩn bị rời đi, điện thoại tự động vang lên "Đinh" một tiếng, một tin tức bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại: Nghi ngờ Triệu Thính Khê và Lâm Hàn Phi qua đêm tại khách sạn.

Từ Thanh Xuyên mím môi, híp mắt mở điện thoại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip