Chương 21
Thang Nghê đàm phán với Bách Du cả buổi chiều, công ty đó nhây như keo dán chó, bên này vừa áp độ hot xuống thì bên đó lại kiếm chuyện tăng độ hot. Kiên quyết thi hành chính sách ba không: Không thừa nhận, không làm sáng tỏ, không chịu trách nhiệm, bày ra dáng vẻ "Cắn chặt Triệu Thính Khê không nhả".
Đáng trách hơn là đối phương còn ám chỉ Thang Nghê: Các anh giúp chúng tôi dẫn dắt người mới, chờ người bên phía chúng tôi nổi tiếng thì người bên phía anh cũng được hưởng chút độ hot.
Tôi hưởng cái nhà anh!
Cái đầu hói của Thang Nghê sắp bốc khói, anh ấy giận dữ ngắt điện thoại của đối phương.
Không lâu sau, người bên bộ phận quan hệ xã hội của nhãn hàng K cũng gọi đến. Ẩn ý bảo hai bên giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình, đừng gây gổ khó coi, nếu ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiêu thụ sản phẩm của họ thì họ chỉ đành đổi người đại diện cho nhãn hàng.
Thang Nghê giận đến mức bật cười.
Đồng ý cùng một người mới không có danh tiếng gì làm người đại diện đã là nhượng bộ rất lớn rồi, đúng là hiền quá bị người ta khinh, hôm nay cả nhãn hàng còn uy hiếp họ.
Muốn đổi thì đổi, xem ai là người tổn thất nhất.
Thang Nghê lập tức gọi điện cho bộ phận pháp lý của công ty, báo luật sư chuẩn bị công văn, truy tố Bách Du liên kết với phòng làm việc tung tin sai sự thật.
11 giờ tối, Thang Nghê khoát tay, "Được rồi được rồi, rút hết, không thương lượng mẹ gì nữa, chúng ta trực tiếp truy tố chuyện này."
Kinh Kinh, Kim Kỳ và hai giám đốc bộ phận quan hệ xã hội nhìn nhau, cùng một sắc mặt.
Thang Nghê nhìn Triệu Thính Khê nói: "Em mau đi nghỉ ngơi đi, nên làm gì thì làm."
Mọi người nhanh chóng giải tán.
Mưa bên ngoài rất lớn, những giọt mưa to rơi xuống cửa kính, dường như còn nghe thấy tiếng tán cây bị gió thổi xào xạc.
Từ Thanh Xuyên chắc không chờ cô ở quán nước, Triệu Thính Khê đứng trước cửa sổ, bất an nghĩ ngợi.
Ngày mai có lịch quay show, gặp chuyện thế này chắc cô không đi được rồi.
Chợt nhớ ra trước đây Từ Thanh Xuyên hỏi cô có khi nào nhớ các bạn học không, Triệu Thính Khê cảm thấy rất buồn cười, chẳng ở cạnh mọi người bao lâu, nhưng thật sự rất nhớ họ.
Không biết trời mưa bao lâu, lúc Triệu Thính Khê tỉnh lại thì ngoài trời đã tạnh mưa.
Trong phòng khách có âm thanh bước chân đi đi lại lại, cô ra ngoài thì phát hiện Kinh Kinh đang ngồi trên ghế ôm một tô trái cây.
"Chị tỉnh rồi à." Kinh Kinh vui vẻ đi đến: "Em đã định mười phút nữa chị không tỉnh thì em sẽ gọi chị đấy!"
Triệu Thính Khê khó hiểu hỏi, "Em định gọi chị dậy sớm làm gì?"
Kinh Kinh: "Đi học đó, hôm nay là ngày quay show mà."
Triệu Thính Khê hoang mang, Kinh Kinh kéo cô ngồi xuống bàn ăn, thần bí nói: "Hơn 3 giờ tối ngày hôm qua mọi tin tức liên quan đến scandal giữa chị và Lâm Hàn Phi đều bị xóa sạch, phòng làm việc đó cũng đứng ra giải thích, bài thanh minh vẫn đang hot trên weibo."
Triệu Thính Khê há hốc mồm, ngạc nhiên nói: "Thang Nghê đã làm gì rồi? Chẳng phải hôm qua họ vẫn kiên quyết không hợp tác sao?"
Kinh Kinh nhún vai, "Sếp Thang chẳng làm gì cả, về nhà ngủ một giấc, lúc nửa đêm tỉnh giấc đi uống nước thì phát hiện mọi chuyện đã được giải quyết."
Triệu Thính Khê: "..." Thật đáng sợ.
Kinh Kinh giục cô: "Khê Khê ơi chị nhanh ăn sáng đi, tài xế đang chờ chị dưới lầu đấy ạ."
**
Hôm nay bầu không khí trong lớp thiên văn rất căng thẳng.
Thầy Từ chưa bao giờ điểm danh hôm nay vừa vào lớp đã điểm danh, hơn nửa lớp vắng mặt.
Các bạn học trong lớp đang âm thầm cười vui thì thấy thầy cầm phấn viết lên bảng đen, hơn mười mấy phút sau đã viết được nửa tấm bảng.
Đây là một đề toán tổng hợp giữa thiên văn và vật lý, đọc đề bài cũng mất một lúc lâu.
Từ Thanh Xuyên gõ lên bảng đen nói: "Đọc qua nội dung đã học trước, cho mọi người hai mươi phút để giải đề bài trên bảng."
Các bạn học cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, rồi lấy giấy bút ra giải đề.
Máy quay phim quay lên mặt bàn của các vị khách mời.
Trì Dịch viết được ba dòng thì dừng.
Triệu Thính Khê viết được hai công thức.
Trái lại trên giấy của Đới Phi chằng chịt chữ viết, cẩn thận nhìn kỹ thì cô gái này đang chép lại đề bài.
Kế Tinh Dã viết được câu "bài giải" thì dừng bút.
Phúc Tuấn Hi thì vẽ lên giấy hình cô gái tết tóc ngồi phía trước.
Đạo diễn La: "...Cắt đoạn này."
Trên bục giảng, Từ Thanh Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, gõ mặt bàn: "Đã hết giờ. Tôi sẽ gọi một bạn học lên bảng giải đề."
Các bạn học bên dưới đều cúi đầu, mặc niệm trong lòng "đừng nhìn thấy em".
Từ Thanh Xuyên nhìn lướt qua một vòng, rồi cầm danh sách lên đọc tên: "Lâm Hiểu Phong."
Nam sinh tên Lâm Hiểu Phong từ từ đứng lên, "Thưa thầy, em vẫn chưa nghĩ ra đáp án."
Từ Thanh Xuyên liếc cậu ta một cái, cúi đầu ghi nhớ danh sách tên, "Trừ điểm chuyên cần hoặc hít đất 20 cái, chọn một trong hai."
Còn kiểu phạt này nữa hả?
Lâm Hiểu Phong oan ức nói, "Hít..hít đất ạ."
Từ Thanh Xuyên gọi tiếp, "Lâm Tử Kiệt."
Một nam sinh mập mạp đứng lên, "Thưa thầy em vẫn chưa giải ra ạ."
Từ Thanh Xuyên hất cằm với cậu ta: "Chọn một trong hai."
Lâm Tử Kiệt không chút do dự chọn: "Hít đất ạ."
Từ Thanh Xuyên gọi tiếp: "Lâm Trí."
Nam sinh cao ráo yên lặng đứng lên, rồi yên lặng đi về phía trước bục giảng, tiếp tục yên lặng hít đất cùng Lâm Hiểu Phong và Lâm Tử Kiệt.
Từ Thanh Xuyên nhìn lướt qua danh sách, anh hắng giọng nói: "Mọi người nhìn lên bảng xem giải đề này..."
"Ôi thần linh ơi, dọa chết tôi." Một nam sinh phía sau thở ra một hơi, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Không gọi nữa đúng không?"
Bạn học bên cạnh "ừ" một tiếng, nói: "Chắc không gọi nữa đâu, lớp chúng ta chỉ có ba bọc học họ Lâm."
Trong giờ học Đới Phi quay sang hỏi Triệu Thính Khê: "Tin tức hôm qua là sao, tôi gọi điện thì cô tắt máy, làm tôi sợ muốn chết."
Kế Tinh Dã chợt ngẩng đầu lên, "Đúng đó, chị Khê Khê đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Phúc Tuấn Hi tiếp lời: "Chậc, nhất định bị ghép CP rồi, với đức hạnh của công ty giải trí Bách Du thì chắc chắn không buông bỏ khối thịt béo bở là bạn học Triệu được."
Đới Phi lườm anh ta, "Anh biết à!"
Triệu Thính Khê bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh ấy nói đúng đó."
Phúc Tuấn Hi đắc ý nhìn Đới Phi, kết quả bị cô ấy lườm một cái.
Trì Dịch hỏi: "Mọi rắc rối đã được giải quyết chưa, có cần giúp đỡ gì thì cứ tìm anh nhé."
"Hình như đã giải quyết xong hết rồi." Triệu Thính Khê cười nói, "Trong một đêm thôi."
Thang Nghê gọi đến, Triệu Thính Khê ra khỏi lớp để nghe máy.
Hiếm khi thấy Thang Nghê nói chậm, ngữ điệu mang theo chút vui vẻ: "Chuyện tối hôm qua chắc Kinh Kinh đã nói với em rồi đúng không? Về cơ bản đã giải quyết xong hết rồi, vừa rồi nhãn hàng K gọi cho anh báo Lâm Hàn Phi bị hủy hợp tác làm người đại diện. Nhãn hàng luôn miệng xin lỗi chúng ta, bảo khi nào rảnh sẽ gặp em tạ tội cơ!"
"Xong thì tốt quá." Triệu Thính Khê thở ra một hơi, "Mặc dù khởi kiện chúng ta nắm phần thắng rất lớn nhưng còn phải mất thời gian và tinh lực của chúng ta, kết quả hiện tại là tốt nhất. Vả lại người quản lý Thang đáng kính, em tò mò anh làm cách nào hay vậy?"
"Chắc vì nhân cách và sức hút của anh khiến họ tự ti mặc cảm!" Thang Nghê nói.
Triệu Thính Khê: "Anh có sức hút hồi nào thế? Cướp vị trí trung tâm của mất bác nhảy ở quảng trường hả?"
"Cút cút cút! Thang Nghê bị lật tẩy lập tức hét lên, "Triệu Thính Khê, chuyện xấu hổ này bị bà cô nhai đi nhai lại nhiều năm mà còn ngon à?"
Triệu Thính Khê cười khanh khách.
Thang Nghê nghiêm túc lại, "Chuyện này thật sự không phải do anh giải quyết, văn phòng luật bên mình vẫn chưa gửi công văn nữa mà đối phương đã sợ hãi." Anh ấy nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Có thể do phòng quan hệ xã hội của Cửu Nghiệp làm, dù gì bây giờ em đang quay show cho họ, nếu em có scandal không tốt cũng ảnh hưởng đến show này."
Triệu Thính Khê hiểu ra, "Hay quá, để chút nữa em đi gặp đạo diễn La cảm ơn họ."
Triệu Thính Khê nhân dịp không ghi hình thì đưa nước cho đạo diễn La.
Đạo diễn La rất tinh ý, "Cô bé tìm chú có chuyện gì không?"
Triệu Thính Khê ngượng ngùng chớp mắt nhìn ông không nói lời nào.
La Giang không đỡ nổi, "Được rồi, chú sai rồi chú sai rồi."
Triệu Thính Khê cười tươi bước đến nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn La, chú có đọc tin tức liên quan đến cháu và Lâm Hàn Phi hôm qua không?"
La Giang gật đầu.
Triệu Thính Khê thấy ông không có biểu cảm gì thì hỏi tiếp: "Vậy...có phải Cửu Nghiệp bên chú đã giúp cháu giải quyết không ạ?"
La Giang cau mày, "Chuyện này chú chưa nghe nói qua. Nhưng chú xác nhận không phải tổ chương trình đứng ra giải quyết." Ông ấy suy nghĩ rồi nói: "Trong giới này người có thể khống chế được Bách Du chỉ có Cửu Nghiệp. Nói không chừng cấp cao của công ty đã quyết định, chú cũng không nắm rõ thông tin nữa."
"Vậy ạ." Triệu Thính Khê mấp máy môi.
La Giang còn nói: "Haiz, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều làm gì, cố gắng quay show thật tốt, sau này cháu tránh xa mấy kẻ tiểu nhân chút nhé."
Triệu Thính Khê gật đầu, nghi hoặc quay về phòng học.
Sau khi tan lớp, Triệu Thính Khê bảo Đới Phi và mọi người đi về trước, còn mình chậm rãi thu dọn sách vở.
Các bạn học trong phòng đã rời đi hết, lúc này cô từ từ bước lên bục giảng.
Từ Thanh Xuyên liếc cô một cái rồi tiếp tục sửa tài liệu.
"Chuyện là..." Cô nghĩ ngợi không biết nên nói thế nào, "Hôm qua tôi gặp một chút chuyện, anh có đến quán nước chờ tôi không?"
"Không đến." Từ Thanh Xuyên ngước mắt lên, lại lạnh nhạt bổ sung thêm: "Hôm qua tôi cũng có việc bận, chưa kịp báo cô một tiếng."
Triệu Thính Khê rũ mắt, không hiểu vì sao trong lòng hơi trống rỗng. Cô lo lắng cả đêm qua, kết quả anh không đến.
Từ Thanh Xuyên bớt chút thì giờ nghiêng đầu nhìn cô, "Sao vậy, hẹn hò với tiểu thịt tươi không vui à?"
Triệu Thính Khê đơ ra một lúc mới hiểu người anh nói đến là Lâm Hàn Phi. Cô mất tự nhiên bĩu môi không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy thầy Từ thì sao? Không đến quán nước chắc cũng đi hẹn hò chứ gì?"
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại di động của Từ Thanh Xuyên đặt trên bàn rung lên. Anh cầm lên xem, Lý Dật Kha gửi tin nhắn đến: Anh Từ, tôi đã xử lý xong chuyện của cô Triệu theo như những gì anh căn dặn.
Từ Thanh Xuyên gửi lại lời cảm ơn.
Bên kia nhanh chóng trả lời: Tôi làm việc cho anh, anh tuyệt đối đừng khách sáo với tôi.
Từ Thanh Xuyên cong môi, bỏ điện thoại vào túi quần.
Triệu Thính Khê khẽ cau mày, hình như trong lúc vô tình cô thấy tên Lý Dật Kha trên màn hình, đó chẳng phải là tổng giám đốc điều hành Cửu Nghiệp sao?
Có lẽ nên thay đổi hướng suy nghĩ, Từ Thanh Xuyên là giáo sư đại học thì làm gì quen biết với cấp cao của Cửu Nghiệp, cô lắc đầu, nhất định mình bị hoa mắt.
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, trước mặt chợt xuất hiện một cái điện thoại.
Từ Thanh Xuyên đưa điện thoại ra: "Muốn biết sao? Tôi đang nhắn tin với đối tượng hẹn hò này."
Triệu Thính Khê: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip