Bạn thân đẩy thuyền giúp
Giữa sân trường rợp nắng, Zeka và Wooje đang ngồi dưới tán cây, chia nhau hộp bánh gạo cay. Zeka vẫn cười như mọi khi, nhưng lần này, cậu quan sát Wooje kỹ hơn.
“Woo, mày có biết là mày đang giả vờ vui rất tệ không?”
Wooje cắn miếng bánh, mắt dán vào khoảng không xa xăm.
“...Mày nói gì vậy.”
“Thì cái cách mày cười á, méo xẹo. Mày tưởng tao không nhận ra hả? Mày đang trốn tránh ai vậy? Là... thầy Viper?”
Wooje khựng lại. Đôi đũa trong tay cứng đờ.
Zeka thở dài, chống cằm.
“Tao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là vì hôm Valentine — thì mày nên biết: giáo sư đó không phải kiểu người dễ cười với sinh viên. Mày thấy ổng cười là do phép lịch sự, chứ không phải vui đâu.”
Wooje lí nhí:
“Nhưng… ổng nhận quà người ta.”
Zeka búng nhẹ vào trán cậu bạn mình.
“Thế còn socola mày làm cho ổng thì sao? Mày định để nó mốc trong ngăn bàn à? Tao biết mày vẫn chưa dám vứt đâu.”
Wooje im lặng. Lòng bắt đầu nhói. Nhớ lại ánh mắt thầy Viper khi không thấy ly trà, khi không được chào, khi không còn ai đợi sau giờ học.
Zeka nhìn thẳng vào mắt Wooje, nhẹ nhàng nói:
“Người bị tổn thương không chỉ có mình mày đâu. Tao đi ngang qua văn phòng giảng viên, thấy ổng ngồi nhìn điện thoại mấy lần liền trong một giờ. Mày tưởng ổng không buồn sao?”
“Thầy ấy không có quyền buồn.”
“Vậy mày thì có quyền giận à?” – Zeka cong môi. “Mày giận thầy vì thấy ổng nhận quà của người khác, vậy tức là… mày thích ổng đúng không?”
Wooje mở miệng, rồi ngậm lại.
Zeka vỗ vai cậu, cười dịu dàng:
“Thích ai thì cứ thích đi. Đừng giận dai như con nít. Còn nếu mày không dám mở lời, tao dám cá là thầy Viper sẽ chết chìm trong mớ cảm xúc chưa nhận diện của ổng luôn.”
Rồi Zeka đứng dậy, đưa cho Wooje một túi nhỏ:
"Trà bưởi mật ong ? Mày pha sẵn 1 ly cho ai đây ? Còn bày đặt làm gì pha cho ai đó chứ giề. Thôi mày thích ổng thì đem ly trà lên làm hòa đi đừng ngồi ủ rũ nữa Wooje ahhh"
Wooje nhìn túi trà, hai tay run nhẹ.
Một quyết định đang nhen lên từ sâu trong lồng ngực.
---
Chiều hôm đó, cửa phòng giảng viên hé mở. Viper đang gõ gì đó trên laptop, mái tóc rũ xuống, khuôn mặt uể oải như thiếu ngủ.
Một cái gõ cửa nhẹ vang lên.
Anh ngẩng đầu — và chết lặng.
Wooje đứng đó, ôm ly trà bưởi, môi mím lại như thể sắp khóc.
“...Cho thầy nè.”
Viper không nói gì.
Chỉ đứng dậy. Bước đến.
Và đặt tay nhẹ lên đầu cậu.
“Ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip