Đội mưa cùng nhau

Trường Đại học Esphira vốn nổi tiếng nghiêm khắc, đặc biệt là khoa Công nghệ Thực tế Ảo – nơi Giáo sư Viper giảng dạy. Anh lạnh lùng, luôn xuất hiện với áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cà vạt cài ngay ngắn và ánh nhìn sắc như dao.

Choi Wooje thì ngược lại. Cậu là sinh viên năm nhất, mới chuyển ngành, tính tình hoạt bát, hay cười và... hơi bất cẩn. Như sáng nay, cậu lại quên mang dù dù trời mưa rả rích từ lúc sáng sớm.

“Cậu có định đứng đó đến khi lên lớp muộn không?” – một giọng nói trầm vang sau lưng khiến Wooje giật mình.

Cậu quay lại – là Giáo sư Viper, tay cầm chiếc ô đen. Không đợi Wooje trả lời, anh nghiêng ô che cho cả hai và đi trước. Wooje bối rối chạy theo, tim đập mạnh vì không tin được người nổi tiếng khó gần như giáo sư Viper lại nhớ mặt cậu.

“Lần sau mang ô đi. Còn nếu lười... thì báo tôi.”

“... Dạ?” – Wooje lí nhí, mặt đỏ bừng.

Giáo sư không nói gì thêm, chỉ nhếch môi nhẹ – không rõ là cười hay không.

Từ hôm đó, Wooje lúc nào cũng mang dù. Nhưng dù trời nắng hay mưa, cậu vẫn đứng ở cổng khu giảng đường đúng giờ – như đang đợi ai đó.

Và kỳ lạ thay, giáo sư Viper cũng hay đi ngang qua đúng lúc ấy, dưới chiếc ô đen quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip