Gặp lại nhau

Một ngày đầu hè, giữa lòng Tokyo nhộn nhịp, thầy Viper người đã không còn đứng lớp, không còn cầm phấn, chỉ là một người khách vãng lai bước ra từ quán sách nhỏ, và vô thức ngẩng đầu nhìn bóng dáng vừa lướt qua cửa kính đối diện.

Một dáng người quen thuộc.

Mắt cậu ấy vẫn sáng, vẫn đeo balo lệch một bên, vẫn bước nhanh vì sợ trễ giờ chỉ khác là cao hơn một chút, trưởng thành hơn… nhưng khuôn mặt đó cái khuôn mặt búng ra sữa đó, Viper không thể nào nhìn nhầm được.

“...Wooje?”

Cả hai dừng lại. Thời gian như ngừng trôi giữa dòng người đông đúc.

Wooje quay đầu, mắt cậu trợn to trong thoáng chốc, rồi ươn ướt ngay lập tức.

“Thầy…là thầy sao…”

Không ai nói được gì nhiều. Không cần lời. Chỉ cần cái ôm vội vàng giữa hè phố, hơi thở gấp gáp run run như để chắc chắn người kia thật sự đang ở đây.

---

Tối đó, họ ngồi đối diện nhau trong một quán rượu nhỏ. Lúc đầu là những câu hỏi ngập ngừng, những cái liếc mắt trộm, và rồi, như dòng nước vỡ bờ, tất cả mọi chuyện cứ tuôn ra.

“Em vừa tốt nghiệp sáng nay...”  Wooje nói, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt không thể giấu được xúc động.

“Chúc mừng.” Viper cười khẽ, mắt không rời cậu.
“Và cũng là hôm nay... em thấy thầy.”

Wooje không biết ai nắm tay ai trước. Chỉ biết lúc vào khách sạn, cả hai đều im lặng, tay nắm chặt tay, tim đập rộn ràng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng rọi lên tấm lưng đang run rẩy vì xúc động.

Nụ hôn không còn vội vã như xưa.
Cái chạm môi lần này mang theo ký ức, tổn thương, và cả hy vọng.

Khi thân thể hòa vào nhau, không ai nói nên lời. Chỉ có tiếng gọi khe khẽ:

“Thầy... đừng đi nữa được không...”

Viper cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

“Tôi ở đây sẽ ở bên một mình em thôi em chịu không.”

---

Sau đó, khi mọi thứ đã dịu lại, Wooje rúc vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.

“Em từng nghĩ... em sẽ quên thầy. Ở nơi xa lạ đó, em cô đơn lắm. Không ai hiểu em. Và em nhớ thầy lắm em không thể vui vẻ nếu không được ở bên thầy…”

“Em từng khóc trong phòng một mình. Từng thấy thông tin của thầy ở trường qua Cfs ... Em chỉ muốn biết thầy có sống tốt và ổn không , có còn nhớ tới em hay không. Em sợ thầy quên em rồi.”

Viper ôm chặt cậu hơn, giọng trầm ấm:

“Dù em ở đâu… tôi cũng sẽ tìm. Không có ngày nào là tôi không nhớ em. Không có buổi sáng nào tôi quên vị trà bưởi em pha. Và không đêm nào tôi không tự hỏi... liệu em có ổn không có vui vẻ không? Và em có còn yêu tôi không...”

Wooje ngẩng đầu, mắt long lanh:

“Giờ thì có thầy ở đây rồi, em không còn thấy buồn nữa đâu. Nhưng thầy phải chịu trách nhiệm với em. Vì em sẽ lại nhõng nhẽo đó.”

Viper bật cười, xoa đầu cậu:

“Ừ. Tôi chịu. Nhõng nhẽo bao nhiêu cũng được. Miễn là em đừng bao giờ rời xa tôi thêm một lần nào nữa.”

“ Có được không. Bởi vì bây giờ tôi yêu em rất nhiều Wooje à”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip