hiểu lầm ngày Valentine

Ngày Valentine ở trường Esphira luôn nhộn nhịp hơn mọi ngày. Dọc hành lang là những sinh viên ôm hoa, ôm socola, ôm cả hy vọng. Tin đồn lan khắp khoa:
"Có giáo sư nhận được quà từ sinh viên đó!"
"Hình như là thầy Viper...!"

Wooje nghe thấy, nhưng chỉ mím môi cười, ôm chặt chiếc hộp vuông nhỏ trong balo – bên trong là socola cậu tự làm, gói vụng về nhưng chứa đựng hơn cả lời tỏ tình.

Cậu định đợi tan tiết chiều, rồi lên phòng nghỉ nơi giáo sư hay ngồi giữa giờ – một góc yên tĩnh, chỉ có hai người.

---

Cửa phòng hơi khép hờ.

Wooje bước tới, tay siết nhẹ quai balo, tim đập không yên.

Và rồi… cậu đứng khựng lại.

Bên trong, thầy Viper đang ngồi trên ghế, tay cầm một hộp quà nhỏ – bọc giấy hoa trang nhã, có thiệp đính kèm.

Đối diện anh là một nữ sinh viên – dáng cao, tóc dài, mặc áo khoác lab trắng của khoa Hóa. Cô ấy cười nhẹ, tay chạm vào bàn khi nói:

“Em biết thầy không nhận quà từ sinh viên, nhưng em đã dành thời gian rất nhiều cho hộp quà này đó ạ Nếu thầy không ăn, thì ít nhất... giữ giùm em ngày hôm nay thôi được không thầy ”

Viper thoáng cười – một nụ cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn. Tôi sẽ nhận vì đây là công sức em làm ra nhé ”

Wooje đứng ngoài, nghe hết. Cậu bỗng thấy lòng trống rỗng, tay trong balo nắm chặt hộp socola run run.

Thầy... chưa từng cười như thế với mình.

Thầy chưa từng dùng chữ “cảm ơn” dịu dàng như thế khi cầm lấy ly trà bưởi mật ong.

Phải chăng... mình chỉ là một trò đùa?

---

Chiều hôm đó, Wooje không đợi ở sân sau như mọi khi. Cậu đi về một mình. Tai nghe bật to, nhạc buồn. Hộp socola trong balo vẫn còn nguyên, nặng như cục đá.

Tin nhắn của thầy đến:

> “Hôm nay không đợi à?”

Cậu nhìn, không trả lời.

Rồi một phút sau, thầy nhắn tiếp:

> “Tôi có mua 1 ly hot choco cho em.”

Wooje tắt màn hình.

---

Tối đó, Viper đứng trước bàn làm việc, nhìn hộp quà vẫn còn nguyên. Anh không mở nó ra.
Thay vào đó, anh mở ngăn tủ – nơi có hàng chục tờ ghi chú Wooje từng note lên ly trà mỗi khi đưa cho anh:
“Hôm nay thầy cần vitamin C đó nha!”
“Em pha hơi đắng vì nghĩ thầy thích như vậy!”

Viper nhìn vào màn hình điện thoại. Không tin nhắn trả lời.

Anh thở dài. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm giảng viên... thấy lòng mình không yên.

---

Sáng hôm sau, Wooje vào lớp, không đặt trà lên bàn giảng như mọi khi.

Thầy Viper đi vào lớp, mắt lướt qua bàn đầu tiên. Trống.

Trên bàn của Wooje, không còn miếng giấy nhỏ nào cả.

Chỉ là... khoảng cách bỗng dưng xa hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip