Nhìn vậy chứ hay ghen

Thứ Tư, trời nắng đẹp, không khí trong sân trường tràn đầy tiếng cười. Wooje hôm nay trông có vẻ đặc biệt... vui.

Cậu bước vào lớp với nụ cười tươi hơn mọi ngày, vừa ngồi xuống đã rút điện thoại ra hí hoáy nhắn gì đó. Có khi còn bật cười khe khẽ, tựa đầu vào bàn nhìn màn hình, mặt đỏ nhẹ như đang xem gì đáng yêu lắm.

Giáo sư Viper, đang viết lên bảng, dừng lại một thoáng.

Ánh mắt anh vô thức liếc xuống phía cậu sinh viên ngồi góc lớp – chiếc ghế sát tường ấy lại đầy sắc màu của mấy miếng ghi chú nhỏ và ly trà quen thuộc.

Nhưng hôm nay Wooje không nhìn lên phía bục giảng. Cậu mải nhắn tin.

Viper nhíu mày.

---

Tan học, anh sắp xếp giáo án, định quay xuống như thường lệ – có khi chỉ để thốt ra một câu ngắn như:
“Hôm nay pha trà loãng.”
Hoặc: “Ghi chú của em rơi.”

Nhưng Wooje đã đứng dậy, vội vã thu dọn đồ, miệng nói nhỏ với bạn cùng lớp:
"Nhanh nào, anh ấy đang đợi ở cổng!"

“Anh ấy”…?

Viper đứng yên, ngón tay khựng lại giữa tập tài liệu.

Không hiểu sao câu nói ấy như một mũi kim nhọn chích nhẹ vào một vùng mơ hồ trong lồng ngực.

---

Chiều hôm đó, phòng giảng viên im ắng. Viper ngồi trước laptop, nhưng mắt cứ dán vào màn hình điện thoại bên cạnh – nơi hiển thị ứng dụng tin nhắn nội bộ của trường.

Tin nhắn từ Wooje chưa từng chủ động đến.

Chẳng hiểu vì lý do gì, anh mở ra cửa sổ chat trống.

Nhắn một dòng.

> “Hôm nay không thấy trà.”

Anh ngập ngừng. Đắn đo. Rồi xóa đi.

Thay bằng:

> “Có chuyện gì à?”

Vẫn không gửi.

Cuối cùng, anh tắt màn hình. Đứng dậy, đi lấy nước – nhưng rót nhầm ly… trà bưởi mật ong đóng chai. Uống vào, thấy đắng.

---

Tối hôm đó, tin nhắn bất ngờ đến. Từ Wooje.

> “Hôm nay em không pha trà… vì em đi họp nhóm với bạn. Sorry thầy nhaaa~”

Một phút sau, thêm một tin nữa:

> “À mà thầy ơi, anh ‘đang đợi ở cổng’ là trưởng nhóm em á. Đừng hiểu lầm nha!!! Không phải anh nào đặc biệt hết!”

Một phút sau nữa:

> “Mà… nếu có ai đặc biệt thật… chắc cũng chỉ có thầy rồi.”

Viper khựng lại.

Rồi cầm điện thoại, chỉ nhắn duy nhất một chữ:

> “Ngốc.”


---

Hôm sau, trên bàn giảng, không chỉ có ly trà – mà còn có một mẩu giấy gấp hình trái tim, với chữ viết tay hơi xiêu vẹo:

“Ngốc này sẽ pha trà cả đời, nếu thầy chịu uống.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip