Trà bưởi mật ong

Từ cái hôm được che ô, Choi Wooje bắt đầu có một thói quen mới: mỗi sáng trước giờ học, cậu đều lén để lại một ly trà bưởi mật ong trên bàn giảng của Giáo sư Viper.

Không để tên, không để lời nhắn.

Chỉ là trà bưởi mật ong – loại ấm vừa, vị hơi ngọt, có vài lát vỏ bưởi mỏng do Wooje tự tay chuẩn bị. Có hôm còn thấy ly được cột bằng một sợi ruy băng nhỏ màu cam, lệch bên – vì cậu lén buộc lúc run tay.

Những tưởng món quà nhỏ sẽ bị bỏ lơ giữa hàng loạt bản thảo nghiên cứu dày đặc, vậy mà... sáng nào ly trà cũng biến mất. Không một lời phàn nàn, không một lời từ chối.

Có hôm Wooje thấy chiếc ly rỗng được đặt lại ngay ngắn trên bàn, như thể người nhận đã cố ý trả lại.

Vậy là... giáo sư uống thật sao?

---

Một buổi sáng nọ, Wooje ngủ quên. Cậu hốt hoảng chạy vội vào lớp, tóc còn rối bù, áo sơ mi chưa cài đúng nút. Tay cầm ly trà còn ấm, cậu lấm lét nhìn quanh – lớp học đã bắt đầu, mọi người đang chăm chú nghe giảng.

“Choi Wooje.” – giọng giáo sư Viper trầm và đều. Wooje muốn hóa đá tại chỗ.

“Dạ… em… em xin lỗi… em có trà—À không, em trễ—À, ý em là...”

Một vài sinh viên khúc khích cười.

Viper nhìn cậu vài giây, rồi giơ tay ra.

“Đưa đây.”

“...Dạ?”

“Ly trà.”

Wooje đỏ mặt, lúng túng đưa ra ly trà bưởi mật ong, mặt như trái cà chua chín.

Giáo sư nhận lấy, đặt ly xuống bàn, tiếp tục giảng bài như thể không có gì đặc biệt.

Nhưng Wooje thề, cậu thấy khóe môi anh cong lên rất khẽ – cái cong nhẹ mà khiến tim cậu như bị mật ong rót vào.

---

Tối hôm đó, Wooje nhận được một email từ hệ thống trường. Tựa đề: "Về việc bổ sung tài liệu môn học." Người gửi: Giáo sư Park Dohyeon (Viper).

Nội dung chỉ vỏn vẹn:

> “Nếu em định tiếp tục để trà, lần sau hãy vắt ít chanh hơn. Và nhớ ngủ sớm.”

Wooje hét lên, lăn trên giường, ôm gối và thầm gào rú như chú mèo ngốc mới được chủ xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip