Trò Choi bị sốt rồi ?

Ngày thứ Hai, lớp học vắng hơn thường lệ, và cái ghế sát tường gần bàn giảng cũng trống – nơi mà thường ngày Choi Wooje ngồi, hí hoáy ghi chép bằng bút màu và... len lén nhìn trộm giáo sư.

Viper nhận ra sự vắng mặt ấy, nhưng anh không hỏi. Anh cũng chẳng nhìn vào cái bàn trống ấy nhiều hơn hai giây.

Chỉ là... ly trà bưởi mật ong không có hôm nay.

Và giáo sư thấy cổ họng mình... hơi khô hơn bình thường.

---

Chiều hôm đó, anh dừng lại ở phòng y tế để đưa hồ sơ sinh viên cho văn phòng. Đúng lúc y tá đang lẩm bẩm:
“Cậu sinh viên khoa Công nghệ gì đó, sốt đến 38.5, mà cứ nhất quyết bảo là ‘em không sao đâu, em ngủ chút là khỏe liền’…”

Viper nhíu mày.
“Có tên không?”
Y tá nhìn sổ. “À… Choi Wooje.”

Viper dừng lại một giây.

Rồi bước chân anh chuyển hướng, không nói gì.

---

Phòng y tế im lặng, ánh đèn dịu. Wooje nằm co người dưới tấm chăn mỏng, tóc rối xù và hai má ửng đỏ vì sốt. Mi mắt cậu khẽ giật khi nghe tiếng cửa mở.

“Em dậy nổi không?” – giọng trầm quen thuộc vang lên.

Wooje hé mắt. “...Giáo sư?”

“Ừ.”

Cậu mở to mắt hơn một chút. “Giáo sư… sao giáo sư biết em ở đây?”

“Trực giác.” – Viper đáp gọn, đặt túi giấy xuống bàn. Bên trong có một hộp cháo ấm, một túi khăn lạnh, và... một chai trà bưởi mật ong, phiên bản đóng chai ngoài siêu thị.

Wooje bật cười, giọng khàn khàn:
“Thầy nhớ em tới mức đi mua trà đóng chai luôn á?”

Viper không đáp, chỉ mở nắp cháo. “Ngồi dậy. Ăn chút cho khỏe.”

Wooje ngồi dậy chậm rãi, tóc xù như mèo con. Cậu nheo mắt nhìn Viper đang thổi nhẹ từng muỗng cháo như thể đó là điều bình thường.

“Thầy à…”

“Hửm?”

“Nếu em ăn hết… thầy xoa đầu em được không?”

Viper nhìn cậu một lúc, không nói gì. Rồi anh đưa muỗng cháo sát môi cậu, nói khẽ:

“Ăn đi. Đừng có mặc cả như trẻ con.”

Wooje cười khúc khích, ngoan ngoãn nuốt muỗng cháo.

“Nhưng em là trẻ con mà. Trẻ con đáng yêu, dễ thương, hay pha trà cho thầy…”

Viper thở ra một tiếng thật nhẹ – như bất lực, như dịu dàng – và cuối cùng, đưa tay lên… xoa nhẹ lên mái đầu bù xù kia.

“Chỉ lần này thôi.”

---

Và lần sau, Wooje mang trà đến lớp với chiếc nơ dán to gấp đôi bình thường – cùng một lời nhắn viết tay nhỏ:
“Cho người xoa đầu. Em khỏe rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip