trốn làm gì
Từ sáng sớm, Wooje đã bật dậy như tên bắn khỏi giường, trùm áo hoodie che kín mặt, đi học sớm tận 30 phút để… tránh gặp thầy Viper.
Chiến dịch né thầy Viper chính thức bắt đầu.
Trên lớp, Wooje chọn bàn góc cuối phòng, lấy sách che mặt. Vừa thấy bóng thầy bước vào, cậu lập tức cúi gằm xuống bàn như học sinh tiểu học giấu bài kiểm tra điểm thấp.
Nhưng...
“Choi Wooje.”
“Dạ!!” – Wooje bật dậy theo phản xạ.
Viper đứng trên bục giảng, tay cầm tài liệu, nhưng ánh mắt rõ ràng liếc thẳng vào cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
“Lên bảng làm bài này. Nếu không muốn tôi... gọi bằng cách khác.”
Tiếng cười rúc rích nhỏ dần lan khắp lớp. Mấy đứa bạn của Wooje thì nhìn nhau kiểu “Hình như có gì đó á?”, còn Wooje thì cứng đờ như bị hóa đá.
Trên bảng, tay cậu run run viết từng con số. Đằng sau lưng, cảm giác rõ ràng có ánh mắt nóng rực đang dán lên gáy mình.
Ra chơi, Wooje lén lút vòng lối sau tòa nhà để đi mua trà — nơi bình thường không ai đi… nhưng—
“Chà, em cũng biết chọn lối đi riêng đấy.”
Viper đã đứng đó từ lúc nào, tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, trông như bước ra từ phim điện ảnh. Wooje toát mồ hôi, lắp bắp:
“Thầy... thầy đi đâu cũng có mặt là sao hả?!”
Viper chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống thấp, giọng trầm đều:
“Em tưởng hôn tôi rồi mà được biến mất dễ vậy à?”
Wooje bật ngược ra sau, tay che mặt:
“Đừng nhắc nữa!!! Thầy xấu tính! Đồ bắt nạt sinh viên!!!”
Nhưng mà rõ ràng là thầy hôn Wooje trước chứ bộ có phải em hôn thầy trước đâu...
Viper mỉm cười, rồi nói rất nhẹ:
“Ừ. Tôi xấu tính lắm. Đặc biệt với người mà tôi thích. Nên em đừng nghĩ trốn được tôi lâu.”
Rồi anh quay đi, bỏ lại Wooje đứng lúng túng giữa lối sau vắng người, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng như bị sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip