JaeWon dựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt hơi mơ màng nhìn ra ngoài. Đường phố Seoul về đêm sáng rực ánh đèn, xe cộ vẫn tấp nập, nhưng trong khoang xe, không gian lại yên tĩnh đến lạ.
Baek KangHyuk liếc nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu. Cậu nhóc này hôm nay thật sự đã uống quá nhiều. Lúc ở quán nhậu, cậu còn cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng bây giờ thì hoàn toàn buông thả rồi.
Và khi JaeWon buông thả, cậu lại đáng yêu đến mức khiến người khác không biết phải làm sao.
—
“Giáo sư…”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
Baek KangHyuk nghiêng đầu, thấy JaeWon đang lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt ngây ngô nhìn anh.
“Gì?” Anh hỏi, giọng bình tĩnh như thường lệ.
JaeWon không trả lời ngay. Cậu chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, trông như đang suy nghĩ rất lâu. Rồi bỗng dưng, cậu cười khẽ.
“Anh đẹp trai thật đấy…”
Baek KangHyuk suýt chút nữa đạp nhầm chân ga.
Anh quay đầu nhìn cậu, nhíu mày: “Say đến mức nói linh tinh rồi hả?”
JaeWon không thèm để ý đến câu nói của anh, chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình.
“Từ trước đến giờ, em chưa từng gặp ai có khuôn mặt đẹp như vậy…”
Baek KangHyuk: “…”
Lúc này, người đang lái xe mới là người cảm thấy có vấn đề.
Anh khẽ ho nhẹ, tập trung nhìn đường. Nhưng JaeWon lại không chịu yên. Cậu nghiêng người về phía anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, giọng nói càng nhỏ nhẹ hơn.
“Giáo sư… có phải lúc nào anh cũng thích trêu chọc em không?”
Baek KangHyuk nhướng mày. “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
JaeWon chớp mắt, rồi gục đầu vào vai anh, giọng lầm bầm: “Vì em không hiểu…”
“Không hiểu gì?”
“Không hiểu… tại sao anh cứ nhìn em như vậy.”
Baek KangHyuk: “…”
Tay anh khẽ siết chặt vô lăng.
JaeWon thở dài một hơi, giọng nói mềm mại đến mức khiến tim anh khẽ rung động.
“Anh lúc nào cũng nhìn em như vậy… Làm sao em có thể không nghĩ linh tinh được?”
Baek KangHyuk không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nhẹ giọng nói:
“Vậy em nghĩ linh tinh cái gì?”
JaeWon ngẩn người, dường như không ngờ giáo sư lại hỏi thẳng như vậy. Cậu chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên cười.
“Em nghĩ rằng… có khi nào anh thích em không?”
Baek KangHyuk hít một hơi sâu.
Anh cảm thấy nếu cứ để cậu tiếp tục nói nữa, có lẽ anh sẽ thật sự không kiềm chế được mà làm gì đó mất.
Vậy nên, anh không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ lái xe, thầm nhủ trong lòng rằng người này chỉ đang say thôi. Ngày mai tỉnh lại, cậu sẽ chẳng nhớ gì cả.
Nhưng đáng tiếc… JaeWon không hề có ý định dừng lại.
Cậu gục đầu vào vai anh, khẽ thở dài:
“Thật ra, nếu anh thích em… cũng không sao đâu…”
Baek KangHyuk: “…”
Đúng là không ổn rồi.
Anh không trả lời, chỉ nhấn ga nhanh hơn, mong sớm đưa cậu về nhà.
—
Khi xe dừng trước cửa căn hộ của JaeWon, cậu đã hoàn toàn chìm vào trạng thái mơ màng.
Baek KangHyuk xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ, cúi người tháo dây an toàn cho cậu. Nhưng vừa mới chạm vào dây, JaeWon đã bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh.
Baek KangHyuk giật mình.
Anh ngước lên, thấy JaeWon đang cười ngốc nghếch, giọng lí nhí bên tai anh.
“Giáo sư… em hơi mệt…”
Baek KangHyuk không biết phải làm sao.
Cuối cùng, anh thở dài, cúi người xuống, bế bổng cậu lên.
JaeWon nhẹ hẫng trong vòng tay anh, hơi thở có mùi rượu nhàn nhạt. Cậu dụi mặt vào vai anh, khẽ lẩm bẩm gì đó.
Baek KangHyuk nhìn xuống, thở dài lần nữa. “Cậu nhóc này… đúng là uống đến mức không biết gì nữa rồi.”
Anh bế cậu vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Sau đó, anh đi vào bếp, tìm nước để cậu uống.
Nhưng khi quay lại, anh phát hiện JaeWon đang mở mắt nhìn anh.
Đôi mắt long lanh, tràn đầy cảm xúc.
Baek KangHyuk thoáng khựng lại.
JaeWon nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay ra, kéo tay anh lại gần.
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Giáo sư… nếu em nói rằng em cũng thích anh một chút… thì sao?”
Baek KangHyuk đứng lặng.
Ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm đến mức không ai có thể nhìn thấu.
Anh không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, vuốt tóc cậu, giọng nói thấp hơn bình thường rất nhiều.
“Ngủ đi, ngày mai nói chuyện sau.”
—
JaeWon cuối cùng cũng thiếp đi.
Baek KangHyuk đứng bên giường, nhìn cậu rất lâu.
Một lát sau, anh khẽ cúi người, kéo chăn đắp cho cậu.
Rồi anh xoay người, đi vào bếp, bắt đầu nấu một nồi canh giải rượu.
Anh không giỏi nấu ăn, nhưng làm một món đơn giản như thế này thì vẫn được.
Trong lúc chờ canh sôi, anh lặng lẽ nhìn vào phòng ngủ.
JaeWon đang ngủ rất yên tĩnh.
Anh khẽ bật cười.
Cậu nhóc này… rõ ràng không biết rằng, những lời cậu nói hôm nay… đã khiến lòng anh dậy sóng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip