Chương 16: Buổi Sáng Hỗn Loạn


JaeWon mở mắt trong trạng thái mơ hồ.

Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên tấm chăn nhàu nhĩ bao bọc lấy cậu. Cơ thể cậu nặng trĩu, mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Cậu khẽ nhíu mày, cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác bên cạnh.

Chỉ một giây sau, JaeWon lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Cậu cứng đờ.

Mùi rượu mạnh vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương Quế Mật Ong của chính cậu. Một sự thật hiển nhiên đập thẳng vào tâm trí—cậu và giáo sư Baek đã đi quá giới hạn.

Nhịp tim JaeWon tăng nhanh. Cậu cảm nhận được hơi thở trầm ổn ngay bên cạnh mình, một cánh tay rắn chắc đặt trên eo cậu, hơi siết chặt như sợ cậu biến mất.

JaeWon cố gắng hít thở đều, nhưng trong đầu lại vô cùng rối loạn. Cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng những cảm giác mơ hồ vẫn còn vương lại trên cơ thể.

Cậu quay đầu sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Baek KangHyuk vẫn chưa tỉnh.

Anh nằm nghiêng, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày nhưng lại có chút mệt mỏi. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, như thể dù đang ngủ vẫn còn suy nghĩ điều gì đó.

JaeWon bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.

Cậu là người chủ động.

Cậu đã cầu xin anh.

Cậu đã biết anh sẽ không thể từ chối khi tin tức tố bị kích thích đến mức đó.

JaeWon cắn môi, cố gắng nhích người ra khỏi vòng tay của giáo sư Baek. Nhưng vừa mới cử động, cánh tay kia đã siết chặt lại.

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu.

“Định chạy đi đâu?”

JaeWon cứng đờ.

Baek KangHyuk đã tỉnh.

Cậu không dám quay đầu lại, nhưng hơi thở ấm áp của anh đã phả nhẹ lên gáy cậu, khiến toàn thân cậu nổi da gà.

“Giáo sư…” Cậu lắp bắp.

Baek KangHyuk mở mắt, ánh nhìn còn chút mơ hồ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến JaeWon không dám đối diện.

Căn phòng trở nên im lặng.

Một lúc sau, Baek KangHyuk mới chậm rãi nói, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.

“Cảm giác thế nào?”

JaeWon cứng đờ.

Cảm giác thế nào?

Cậu biết anh đang hỏi về chuyện đêm qua.

Tai cậu đỏ lên, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

“…Em ổn.”

Baek KangHyuk nhìn cậu, ánh mắt dường như đang đánh giá câu trả lời này.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.

“Ổn?” Anh nhướng mày. “Anh nhớ là em khá chủ động đấy.”

JaeWon: “…”

Cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Baek KangHyuk không tiếp tục trêu chọc nữa, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt eo cậu, không có ý định buông ra.

JaeWon cắn môi.

Cậu không biết bây giờ nên nói gì.

Cậu muốn hỏi “Bây giờ chúng ta tính sao?”, nhưng lại sợ câu trả lời của anh.

Cậu muốn giả vờ như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, nhưng rõ ràng… cả hai đều không thể coi như không có chuyện gì.

Baek KangHyuk bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“JaeWon.”

Cậu chậm rãi quay sang, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh.

“Anh không hối hận.”

JaeWon mở to mắt.

Cậu nhìn anh, trái tim như bị ai đó siết chặt.

“Nhưng…” Baek KangHyuk hơi ngừng lại, ánh mắt trầm xuống. “Em có hối hận không?”

JaeWon cắn chặt môi, tay vô thức siết lấy mép chăn.

Cậu không hối hận.

Nhưng cậu cũng không chắc chuyện này có nghĩa là gì.

Cậu muốn có anh. Đêm qua, chính cậu là người cầu xin anh. Nhưng khi mọi thứ qua đi, cậu không biết mình có tư cách gì để giữ lấy người đàn ông này.

Cậu là học trò của anh.

Anh là giáo sư của cậu.

Quan hệ của cả hai… có thể tiếp tục không?

JaeWon cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“…Em không biết.”

Baek KangHyuk im lặng một lúc.

Sau đó, anh vươn tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

“Không sao.” Anh nói, giọng trầm ổn. “Anh sẽ cho em thời gian.”

JaeWon tròn mắt nhìn anh.

Baek KangHyuk mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

“Nhưng đừng hòng trốn tránh anh.”

JaeWon: “…”

Cậu cảm thấy mình đã tự đưa mình vào tình thế không thể thoát được.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.

Tin tức tố của cả hai đã hoàn toàn biến mất, nhưng dư vị của nó vẫn còn vương vấn trong căn phòng.

Mùi Quế Mật Ong và rượu mạnh, hòa quyện như một dấu vết không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip