Chương 17: Ánh Mắt Đáng Ngờ
JaeWon bước vào bệnh viện với tâm trạng có chút khó tả.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đêm qua cậu và giáo sư Baek… rồi sáng nay, anh lại nói những lời như vậy.
"Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng đừng hòng trốn tránh anh."
JaeWon vô thức chạm vào trán mình, nơi mà anh đã đặt một nụ hôn nhẹ.
Mặt cậu thoáng nóng lên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Bây giờ là giờ làm việc. Cậu không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến khu chấn thương chỉnh hình. Nhưng ngay khi vừa đến nơi, một cảnh tượng hiếm có đã xuất hiện trước mắt cậu.
Baek KangHyuk đang… cười.
Không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, cũng không phải kiểu cười nửa miệng đầy ý vị.
Mà là một nụ cười dịu dàng, đầy thư thái.
JaeWon sững sờ mất một giây.
Mọi người trong khoa cũng thế.
Hầu hết các bác sĩ nội trú và thực tập sinh đều dừng lại giữa chừng trong công việc của mình, quay sang nhìn giáo sư Baek như thể đang chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên hiếm gặp.
"Cái quái gì thế này?" Một bác sĩ nội trú thì thầm.
"Giáo sư Baek… cười á?"
"Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à?"
JaeWon chớp mắt. Sau đó, cậu phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn—anh đang cười với cậu.
Anh không trêu chọc cậu như mọi khi. Không có lời nói đùa ám muội, không có cái nhướn mày đầy khiêu khích.
Chỉ có một ánh mắt tràn đầy ấm áp, như thể anh đang nhìn người yêu của mình.
Nhịp tim JaeWon đập mạnh một nhịp.
Cậu nhanh chóng cúi đầu, cố gắng làm như không có chuyện gì, nhưng không thể ngăn được đôi tai nóng bừng.
—
Trong suốt buổi sáng, bầu không khí trong khoa chấn thương chỉnh hình trở nên vô cùng kỳ lạ.
Thay vì chọc ghẹo JaeWon như mọi ngày, Baek KangHyuk lại chỉ nhìn cậu, mỉm cười một cách đầy kiên nhẫn.
Thay vì nhướng mày trêu chọc, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta phải sởn gai ốc.
Quan trọng hơn cả, JaeWon… cũng không tránh né ánh mắt đó.
Bình thường, mỗi khi bị giáo sư Baek chọc ghẹo, cậu đều lúng túng, đỏ mặt, thậm chí còn cố gắng lờ đi.
Nhưng hôm nay, dù cậu vẫn hơi ngại, nhưng lại không hề quay mặt đi.
Có lúc, cậu còn bất giác nhìn anh lâu hơn bình thường.
Khi bắt gặp ánh mắt của anh, thay vì bối rối né tránh, cậu lại nhìn thẳng vào anh, đôi môi khẽ mím lại như để giấu đi một nụ cười nhẹ.
Điều này càng khiến các bác sĩ nội trú và y tá trong khoa hoang mang cực độ.
—
"Đây là… chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Hai người họ có vẻ… có vẻ… không giống bình thường chút nào."
"Không phải trước giờ giáo sư Baek luôn trêu JaeWon sao? Sao hôm nay lại dịu dàng như thế?"
"Hơn nữa, cậu có thấy không? JaeWon cũng không tránh né nữa!"
"Tôi còn thấy hai người họ cứ nhìn nhau suốt buổi sáng!"
"Không lẽ nào…"
Cả khoa chấn thương chỉnh hình rơi vào một trận suy đoán hỗn loạn.
Không ai dám hỏi thẳng, nhưng không khí đầy nghi ngờ đã lan rộng khắp bệnh viện.
Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ—giữa giáo sư Baek và bác sĩ nội trú Yang JaeWon, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip