Chương 18: Công Khai Trong Im Lặng
---
JaeWon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế này.
Cậu đồng ý rồi.
Đồng ý ở bên giáo sư Baek.
Quyết định này, nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ rất lâu, thậm chí có thể do dự cả năm trời. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với ánh mắt chân thành và sự kiên nhẫn của anh, cậu lại chẳng muốn trì hoãn thêm nữa.
Tình cảm này vốn đã sớm tồn tại. Chỉ là trước đây cậu không dám thừa nhận mà thôi.
Cả buổi sáng hôm đó, JaeWon làm việc như bình thường, cố gắng giữ sự tập trung vào bệnh án và bệnh nhân. Nhưng cậu không thể không nhận ra một điều-tâm trạng của mình hôm nay tốt hơn rất nhiều.
Những ngày trước, mỗi khi làm việc, cậu thường có thói quen nhíu mày, chìm đắm trong suy nghĩ về các ca bệnh khó hoặc những thách thức trong nghiên cứu. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ xung quanh đều nhẹ nhàng hơn.
Không phải vì công việc bớt áp lực, mà là vì trong lòng cậu đã có một sự thay đổi.
Cảm giác an toàn.
Cảm giác yên tâm khi biết rằng mình không còn đơn độc nữa.
---
Buổi trưa, JaeWon bước ra khỏi phòng làm việc, định đi đến căng tin ăn trưa thì bất chợt dừng lại.
Ngay trước mặt cậu, ở hành lang dẫn ra vườn hoa trong bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Baek KangHyuk.
Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo cậu từ xa. Khi thấy JaeWon nhìn lại, khóe môi anh khẽ cong lên.
"Chờ tôi à?" JaeWon hỏi, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Không phải chờ," Baek KangHyuk sửa lại. "Là đến đón."
JaeWon hơi chớp mắt, có phần bất ngờ trước cách anh nói. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng tiếp:
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ăn trưa." Baek KangHyuk thản nhiên trả lời, rồi bước đi trước như thể chuyện này hoàn toàn đương nhiên.
JaeWon thoáng do dự, nhưng rồi cũng không từ chối, lặng lẽ đi theo.
---
Cả buổi chiều hôm đó, hai người gần như không rời nhau nửa bước.
Sau khi ăn trưa xong, họ cùng nhau đi dạo một vòng trong khuôn viên bệnh viện. Đến lúc trở lại làm việc, Baek KangHyuk cũng không còn trêu chọc JaeWon như mọi khi nữa. Thay vào đó, anh nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Ấm áp hơn. Nhẹ nhàng hơn.
Thậm chí có lúc, khi cậu đang ghi chép bệnh án, anh còn bất giác mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì.
JaeWon ban đầu không để ý, nhưng dần dần, cậu cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Baek KangHyuk.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là-cậu không cảm thấy khó chịu hay bối rối.
Trái lại, trong lòng cậu có một chút gì đó vui vẻ.
Tựa như cảm giác của một người cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình thuộc về.
---
Tất nhiên, sự thay đổi này không thể qua mắt được những người xung quanh.
"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"
"JaeWon cười kìa! Cậu ấy vừa cười với giáo sư Baek!"
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Không chỉ một hay hai người nhận ra sự khác lạ. Trong khoa, rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán.
JaeWon vốn nổi tiếng là người ít cười. Không phải là cậu lạnh lùng hay xa cách, nhưng phong cách làm việc của cậu rất nghiêm túc, lúc nào cũng tập trung vào chuyên môn, nên hiếm khi thấy cậu cười một cách tự nhiên.
Nhưng hôm nay, điều đó lại xảy ra.
Hơn nữa, không chỉ một lần.
Cậu đã mỉm cười với giáo sư Baek.
Một nụ cười rất tự nhiên. Rất dịu dàng.
---
Những ánh mắt hoài nghi dần xuất hiện.
Không ai dám nói thẳng, nhưng những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, những lời bàn tán nho nhỏ đều hướng về một vấn đề:
Giáo sư Baek và bác sĩ Yang JaeWon... có gì đó rất khác lạ.
"Tôi nói này, hai người đó đi cùng nhau suốt cả buổi nay rồi, đúng không?"
"Đúng thế! Không chỉ đi cùng nhau, mà giáo sư Baek còn cười nhiều hơn hẳn khi ở cạnh bác sĩ Yang."
"Cậu có để ý không? Hôm nay giáo sư Baek không hề trêu chọc bác sĩ Yang như mọi khi."
"Đúng rồi! Trước đây anh ấy lúc nào cũng trêu bác sĩ Yang đỏ mặt, nhưng hôm nay thì không. Chỉ cười thôi."
"Không chỉ vậy, cậu có thấy ánh mắt của giáo sư Baek không? Anh ấy nhìn JaeWon như thể..."
"Như thể người yêu?"
"Đúng vậy! Chính là ánh mắt đó!"
---
Bên ngoài phòng làm việc, những lời bàn tán vẫn tiếp tục.
Nhưng bên trong, JaeWon và Baek KangHyuk vẫn như chẳng hề hay biết.
Hoặc có lẽ... họ biết.
Nhưng họ không giải thích.
Không phủ nhận.
Không che giấu.
Chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, như một lời khẳng định không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip