Chương 19: Một Ngày Bình Yên
---
JaeWon chưa từng nghĩ rằng tình yêu lại có thể nhẹ nhàng đến thế.
Trước đây, cậu luôn cho rằng tình cảm là thứ gì đó ràng buộc, khó nắm bắt và dễ dàng vụt mất. Nhưng khi ở bên Baek KangHyuk, cậu nhận ra rằng đôi khi tình yêu không cần quá mãnh liệt hay cuồng nhiệt-chỉ cần từng khoảnh khắc bên nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Từ sau khi đồng ý ở bên nhau, cả hai không cần nói quá nhiều, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi.
Nhẹ nhàng. Nhưng cũng đầy nồng nhiệt.
---
Buổi sáng
Khi JaeWon bước vào bệnh viện, cậu không hề bất ngờ khi thấy Baek KangHyuk đã đứng đó từ trước, tựa lưng vào tường với dáng vẻ ung dung như thể đang đợi ai đó.
Mà thực tế, đúng là anh đang đợi cậu.
Vừa thấy cậu xuất hiện, khóe môi Baek KangHyuk khẽ nhếch lên, ánh mắt anh vẫn mang theo sự trêu chọc quen thuộc, nhưng không còn là kiểu đùa giỡn đơn thuần nữa-mà là một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
"Đến rồi à?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
JaeWon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức mềm mại hơn khi nhìn anh.
Nhận ra điều đó, Baek KangHyuk nhướng mày, cúi xuống gần hơn một chút.
"Gì đây? Hôm nay không lườm tôi nữa à?"
JaeWon liếc anh, nhưng trong mắt không có sự khó chịu, mà là một chút bất đắc dĩ. "Giáo sư, anh có thể bớt trêu em không?"
"Không thể." Baek KangHyuk cười khẽ. "Trêu em chính là một trong những thú vui của tôi."
JaeWon im lặng, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
Baek KangHyuk rất thích phản ứng này của cậu.
Trước đây, JaeWon luôn cố tỏ ra nghiêm túc, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Nhưng bây giờ, dù ngoài miệng vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt và biểu cảm đã hoàn toàn khác trước.
Không còn là sự đề phòng.
Mà là một chút ngượng ngùng. Một chút chờ mong.
Và một chút ỷ lại mà chính cậu cũng không nhận ra.
---
Buổi trưa
Sau ca phẫu thuật dài, JaeWon vừa tháo găng tay xong thì chợt cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.
Quả nhiên, khi cậu quay lại, Baek KangHyuk đã đứng ở cửa phòng phẫu thuật từ bao giờ.
Anh dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng cử động của cậu.
JaeWon có hơi sững lại.
Dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, ánh mắt Baek KangHyuk dường như dịu dàng hơn hẳn.
JaeWon biết rằng anh đang đợi mình.
Thật ra, Baek KangHyuk không cần phải đợi. Nhưng anh vẫn làm vậy.
Cũng giống như buổi sáng.
Cũng giống như mỗi ngày trước đó.
Bất giác, JaeWon mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Baek KangHyuk hơi ngẩn ra.
Anh không nói gì, chỉ bước đến, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.
"Đi ăn thôi."
---
Buổi chiều
Giờ nghỉ giải lao, JaeWon ngồi trong phòng làm việc, vừa lật tài liệu vừa ghi chú.
Lúc này, Baek KangHyuk lại bước vào.
Không gõ cửa, không báo trước, cứ thế ngồi xuống cạnh cậu như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Đang làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng lười biếng.
"Đọc tài liệu."
"Chăm chỉ thật đấy." Baek KangHyuk chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
JaeWon làm như không để ý, tiếp tục viết. Nhưng một lúc sau, cậu phát hiện người bên cạnh vẫn chưa thu lại ánh mắt.
Cậu dừng bút, quay sang.
"Anh nhìn gì thế?"
Baek KangHyuk nhún vai. "Nhìn em."
JaeWon: "..."
Cậu có hơi bối rối, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài.
Baek KangHyuk nhìn biểu cảm đó, lại cười.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc rơi xuống trên trán cậu.
"JaeWon." Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp hơn một chút.
JaeWon không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh.
Không gian xung quanh dường như tĩnh lại.
Baek KangHyuk nhìn vào mắt cậu, rồi khẽ cười.
"Không có gì. Chỉ là muốn gọi tên em thôi."
Tim JaeWon khẽ run lên một chút.
Cậu không biết mình bị làm sao.
Nhưng rõ ràng, chỉ là một câu nói đơn giản, một cái chạm nhẹ, vậy mà cậu lại có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm len lỏi vào tận sâu trong tim.
---
Buổi tối
Sau khi hoàn thành công việc, JaeWon rời khỏi phòng làm việc, định về ký túc xá thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Lại đây."
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Baek KangHyuk đã đứng sẵn ở đó, tay đút túi áo blouse, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ chờ đợi.
JaeWon hơi do dự, nhưng rồi vẫn bước đến.
Khi đứng trước mặt anh, cậu chưa kịp nói gì thì Baek KangHyuk đã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi theo mình.
"Anh định làm gì?"
"Đi ăn tối."
JaeWon nhíu mày. "Không phải vừa ăn xong sao?"
"Bây giờ là bữa khác."
JaeWon nhìn anh một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Lại nữa..."
Baek KangHyuk bật cười, siết chặt tay cậu hơn một chút.
"JaeWon."
"Hm?"
"Ở bên tôi, em cảm thấy thế nào?"
JaeWon khựng lại một giây.
Cậu không lập tức trả lời.
Nhưng một lát sau, cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.
"... Cảm thấy rất tốt."
Baek KangHyuk nhìn nụ cười đó, ánh mắt dần sâu hơn.
Không vội vã.
Không cần lời nói hoa mỹ.
Chỉ cần mỗi ngày đều có thể như thế này, đã là một điều vô cùng tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip