Chương 21: Những Biến Chứng Không Thể Giấu

---

Ngày hôm sau, cơn buồn nôn của JaeWon không những không giảm đi mà còn trở nên dữ dội hơn. Cảm giác này như một thứ gì đó trào lên từ sâu trong cơ thể, khiến cậu không thể kiểm soát được. Mỗi lần cố gắng nuốt xuống, cậu lại cảm thấy dạ dày mình như đang cuộn lại, kháng cự từng chút một.

JaeWon không thể tập trung vào công việc nữa. Cậu dồn hết sự chú ý vào việc chống lại cảm giác khó chịu trong người. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, mọi thứ vẫn không như ý. Mắt cậu mờ đi, bàn tay run rẩy mỗi khi cố gắng cầm bút.

Baek KangHyuk vẫn luôn ở bên cạnh cậu, luôn như một bóng ma, đôi mắt anh không rời khỏi cậu dù là trong chốc lát. Anh nhận ra sự thay đổi rõ rệt, nhưng vẫn chưa dám hỏi thẳng. Những dấu hiệu đã quá rõ ràng, nhưng lại có gì đó ngập ngừng trong mắt JaeWon khiến anh không muốn ép buộc.

Lần này, khi JaeWon vội vã đứng lên để tránh những cơn buồn nôn, Baek KangHyuk lại một lần nữa nhanh chóng bước đến bên cậu. Cậu vẫn cố gắng mỉm cười để giấu đi sự yếu đuối, nhưng nụ cười đó càng lúc càng trở nên gượng gạo hơn.

“Em không thể tiếp tục làm việc như thế này nữa.” Baek KangHyuk nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói của anh có một sự cương quyết mà JaeWon không thể phủ nhận. “Để anh đưa em đi kiểm tra.”

JaeWon mở miệng định phản đối nhưng lại chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu khi cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên. Cậu cảm thấy một thứ gì đó trào ra trong cổ họng, và trước khi có thể ngăn lại, cậu chỉ kịp quay người, đặt tay lên miệng.

Baek KangHyuk không hề chần chừ, anh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu ra ngoài hành lang, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng bác sĩ. “JaeWon, em không thể tiếp tục như vậy. Cứ để anh kiểm tra xem sao, có thể là vì em làm việc quá sức.”

JaeWon mệt mỏi gật đầu, nhưng cậu biết rằng không chỉ có vậy. Điều này đã không phải là đơn giản chỉ vì mệt mỏi hay căng thẳng. Cảm giác này… rất khác. Và cậu, một Alpha kiên cường, bắt đầu nghi ngờ rằng những dấu hiệu này có thể là thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra tình trạng của JaeWon. Anh nhìn vào những kết quả xét nghiệm với sự nghiêm túc, rồi nhìn cậu và Baek KangHyuk một cách đầy lo lắng. “JaeWon, em có cảm thấy gì lạ không? Những triệu chứng này không phải là dấu hiệu bình thường. Chúng tôi cần làm một số xét nghiệm khác.”

Cả Baek KangHyuk và JaeWon đều nhìn bác sĩ, nhưng Baek KangHyuk thì lo lắng nhìn vào JaeWon, ánh mắt anh chứa đầy sự bất an.

“Những triệu chứng này là gì? Nó có nghiêm trọng không?” Baek KangHyuk hỏi, giọng anh có chút căng thẳng.

Bác sĩ lắc đầu, nhưng không thể giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt. “Tôi không thể nói rõ ràng ngay lúc này, nhưng đây là những dấu hiệu khá đặc biệt. Cần làm thêm một vài xét nghiệm nữa để xác định chính xác.”

JaeWon cảm thấy cả cơ thể mình như muốn rời khỏi. Cậu cố gắng trấn an mình, nhưng ngay lúc này, một cơn chóng mặt khác ập đến khiến cậu phải nắm lấy bàn làm việc để đứng vững.

Baek KangHyuk không thể ngồi yên, anh bước đến gần, nhưng cũng không dám chạm vào cậu. Cậu cảm thấy anh đang đợi một lời giải thích, một lời nói dối có thể khiến mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng JaeWon không thể làm vậy. Cậu chỉ có thể đứng đó, mệt mỏi và không thể giấu đi sự thay đổi trong cơ thể mình.

Lúc này, một tin đồn mới bắt đầu lan tỏa trong khoa. Những người trong bệnh viện đã bắt đầu chú ý đến sự thay đổi rõ rệt trong JaeWon. Không chỉ là sự thay đổi trong cách cậu đi đứng, mà còn là ánh mắt trìu mến mà Baek KangHyuk dành cho cậu. Mọi người không thể không nhận thấy sự quan tâm, sự lo lắng mà anh dành cho học trò của mình. Và những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu lan tỏa trong khoa, những câu hỏi không lời lặng lẽ vang lên trong không khí.

Nhưng Baek KangHyuk và JaeWon, dù có muốn giấu giếm, vẫn không thể che giấu được điều gì. Mối quan hệ của họ, dù chưa được công khai, nhưng đã không thể phủ nhận. Và giữa những cơn đau nhức, chóng mặt và buồn nôn, JaeWon hiểu rằng mình không thể tiếp tục giấu giếm được lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip