Chương 23: Công Khai Hay Không?


Tin đồn về JaeWon và Baek KangHyuk đã lan rộng khắp khoa chấn thương chỉnh hình với tốc độ không thể kiểm soát.

Ban đầu, chỉ là những câu chuyện truyền miệng giữa các y tá và bác sĩ trẻ. Nhưng rồi, chẳng ai hiểu bằng cách nào, ngay cả bác sĩ trưởng khoa cũng có vẻ như đã “cập nhật” đầy đủ thông tin.

JaeWon mỗi ngày đi làm đều cảm thấy áp lực vô hình. Chỉ cần cậu bước vào phòng nghỉ, lập tức sẽ có vài người giả vờ ho một tiếng rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ cần cậu đi ngang hành lang, sẽ nghe thấy vài tiếng cười khúc khích, kèm theo những lời thì thầm.

“Nhìn kìa, bác sĩ Baek lại đi theo bác sĩ Yang nữa rồi!”

“Chậc chậc, dạo này giáo sư Baek chăm sóc bác sĩ Yang kỹ quá ha?”

Thậm chí có một lần, JaeWon chỉ đơn giản đứng bên cạnh Baek KangHyuk trong thang máy, đã nghe thấy một y tá sau lưng nhỏ giọng nói với đồng nghiệp:

“Cậu nghĩ ai sẽ là người tỏ tình trước?”

JaeWon: Tôi có thể rời khỏi thang máy này ngay bây giờ không?

Nhưng nếu cậu là nạn nhân bị trêu ghẹo, thì Baek KangHyuk hoàn toàn là kẻ đầu sỏ khiến mọi chuyện ngày càng bùng nổ.

Anh không những không né tránh tin đồn, mà thậm chí còn chủ động châm lửa!

Ví dụ như sáng hôm đó, khi JaeWon vừa bước vào phòng làm việc, đã thấy Baek KangHyuk đang ngồi vắt chân trên ghế của mình, ung dung nhìn cậu.

JaeWon nhíu mày. “Giáo sư, chỗ của em…”

Baek KangHyuk thản nhiên vỗ vào đùi mình. “Ngồi đây cũng được.”

JaeWon: “…”

Ngay lập tức, cả phòng nổ tung trong tiếng cười. Một bác sĩ nội trú ngồi gần đó còn cố tình nói lớn:

“Ôi trời, giáo sư Baek, đừng công khai quá chứ! Nghĩ cho danh dự của bác sĩ Yang đi mà!”

Baek KangHyuk cười nhạt, nhìn sang JaeWon – người đang đỏ mặt đến tận mang tai. Anh nghiêng đầu, giọng lười biếng:

“Danh dự gì chứ? Tôi còn đang chờ em ấy thừa nhận đây này.”

“Giáo sư, xin đừng đùa nữa!!” JaeWon gần như hét lên.

Nhưng càng phản ứng mạnh, cậu càng rơi vào bẫy của Baek KangHyuk.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài chịu đủ loại ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp, JaeWon cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cậu kéo Baek KangHyuk vào một góc vắng người trong phòng lưu trữ hồ sơ.

“Giáo sư, chúng ta cần nói chuyện.”

Baek KangHyuk nhướng mày, vẻ mặt như đang nói ‘Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả?’

JaeWon hít sâu, lấy hết can đảm: “Chuyện tin đồn… Em nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên công khai hay không.”

Baek KangHyuk hơi ngạc nhiên. “Em thực sự nghĩ đến chuyện công khai?”

JaeWon do dự gật đầu. “Em không thích bị mọi người soi mói, nhưng… nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, tin đồn sẽ không dừng lại. Nếu công khai, có lẽ mọi người sẽ bớt xì xào hơn.”

Baek KangHyuk im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, anh đột nhiên bật cười. “JaeWon, em thực sự quá ngây thơ.”

“Ý anh là gì?”

Baek KangHyuk dựa vào kệ hồ sơ phía sau, giọng điệu lười biếng: “Em nghĩ nếu chúng ta công khai, mọi người sẽ bớt bàn tán sao? Không đâu. Họ sẽ càng phấn khích hơn.”

JaeWon: “…”

Anh ta nói cũng có lý.

Baek KangHyuk chậm rãi tiếp tục: “Nhưng nếu không công khai, em sẽ phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt tò mò của họ. Vậy thì, em muốn chọn cách nào?”

JaeWon trầm mặc. Cậu thực sự không biết. Một mặt, cậu không muốn bị soi mói nữa. Mặt khác, cậu cũng sợ rằng nếu công khai, mọi thứ sẽ trở nên khó kiểm soát hơn.

Baek KangHyuk đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp:

“Hay là thế này nhé… Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

JaeWon: “???”

Baek KangHyuk cười khẽ.

“Trong vòng một tuần tới, nếu có ai đó thẳng thắn hỏi chúng ta có đang hẹn hò hay không, em phải trả lời thật lòng.”

JaeWon mở to mắt. “Cái gì—”

“Nhưng nếu trong vòng một tuần không ai hỏi trực tiếp, thì chúng ta cứ giữ nguyên hiện trạng.” Baek KangHyuk nhún vai. “Như vậy, xem như là ý trời quyết định.”

JaeWon ngẩn người. Lời đề nghị này… cũng không hẳn là vô lý? Nếu không ai hỏi thẳng, có nghĩa là mọi người chỉ tò mò nhưng chưa đủ mạnh dạn để xác nhận. Còn nếu có người hỏi, thì đồng nghĩa với việc tin đồn đã đến mức không thể giấu được nữa.

Cậu chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Được thôi. Một tuần.”

Baek KangHyuk cười đầy ẩn ý. “Vậy thì chờ xem.”

Nhưng ngay sáng hôm sau, JaeWon phát hiện có gì đó… không đúng lắm.

Mọi người trong bệnh viện càng ngày càng soi mói cậu hơn. Mỗi khi cậu và Baek KangHyuk xuất hiện cùng nhau, mọi người đều nhìn với ánh mắt cực kỳ hóng chuyện.

Thậm chí có người còn lén lút cá cược xem ai sẽ hỏi câu hỏi quyết định trước.

JaeWon: “…”

Mọi thứ… dường như đang đi theo chiều hướng không ổn chút nào!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip