Chương 27: Chào Đón Con Yêu

Baek KangHyuk chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ căng thẳng đến mức này.

Suốt mấy tháng qua, anh luôn sát cánh bên JaeWon, chăm sóc cậu từng chút một. Nhưng đến ngày quan trọng nhất—ngày dự sinh của cậu—anh lại không thể ở bên.

Buổi sáng hôm đó, khoa chấn thương chỉnh hình tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân là một nạn nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy nhiều xương, tình trạng rất nguy kịch. Là trưởng khoa, Baek KangHyuk không thể từ chối. Anh chỉ có thể nắm tay JaeWon thật chặt trước khi vào phòng mổ.

“JaeWon, đợi anh một chút. Anh xong ca phẫu thuật sẽ quay lại ngay.”

JaeWon nhìn Baek KangHyuk, khẽ mỉm cười.

“Em đâu có sinh ngay được. Anh cứ làm tốt công việc của mình đi.”

Baek KangHyuk nhìn cậu thật sâu, dường như muốn khắc ghi hình ảnh này vào lòng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán JaeWon rồi mới vội vã rời đi.

---

Nhưng có lẽ, đứa nhỏ trong bụng JaeWon không nghĩ vậy.

Baek KangHyuk vừa bước vào phòng phẫu thuật không bao lâu, JaeWon đột nhiên cảm thấy một cơn đau quặn thắt bụng dưới. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là cơn đau bình thường do thai nhi đạp, nhưng cơn đau nhanh chóng trở nên dữ dội hơn.

Ngay lúc đó, nước ối vỡ ra.

Các bác sĩ và y tá xung quanh hoảng hốt.

“Bác sĩ Yang, cậu sắp sinh rồi!”

JaeWon còn chưa kịp định thần thì đã được đặt lên cáng, nhanh chóng đẩy vào phòng sinh.

---

Cơn đau dữ dội đến mức mồ hôi túa ra trên trán JaeWon. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở như những gì đã học trước đó. Nhưng lý thuyết và thực tế đúng là khác nhau hoàn toàn.

Cậu muốn có Baek KangHyuk ở bên cạnh.

Rất muốn.

Nhưng cậu biết anh đang bận. Anh không thể bỏ mặc bệnh nhân để đến đây được.

Nghĩ vậy, cậu cắn chặt răng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ.

Tiếng bác sĩ vang lên.

“Cố lên! Chúng tôi có thể thấy đầu bé rồi!”

JaeWon thở gấp, dồn hết sức lực để rặn.

Mồ hôi chảy dài, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—con của cậu và Baek KangHyuk sắp ra đời.

“Thêm một chút nữa!”

JaeWon gầm nhẹ, dùng hết sức lực cuối cùng.

Rồi ngay sau đó…

“OA OA OA—”

Tiếng khóc vang lên, xé toạc không gian, khiến trái tim JaeWon run lên dữ dội.

“Chúc mừng! Là một bé trai!”

JaeWon mệt mỏi đến mức không còn sức để nói, nhưng khi nhìn thấy y tá bế đứa bé đến gần, nước mắt cậu không kìm được mà chảy xuống.

Con trai cậu.

Con trai của cậu và Baek KangHyuk.

Một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, đang khóc nấc lên, vung vẩy bàn tay bé xíu trong không trung.

Y tá nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng JaeWon. Ngay khi cảm nhận được hơi ấm của ba, bé trai dần nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ.

JaeWon nhìn con, trái tim như mềm nhũn ra.

Bé con của cậu… thật đáng yêu.

---

Ca phẫu thuật của Baek KangHyuk kéo dài hơn dự kiến. Khi anh bước ra khỏi phòng mổ, áo blouse trắng đã thấm đẫm mồ hôi. Nhưng ngay khi tháo khẩu trang xuống, một y tá đã chạy tới.

“Giáo sư Baek! Bác sĩ Yang đã sinh rồi!”

Baek KangHyuk đứng sững lại.

Anh có nghe nhầm không?

“… Cậu ấy sinh rồi?”

“Vâng! Là một bé trai!”

Không chờ y tá nói hết câu, Baek KangHyuk đã lao thẳng về phía phòng hậu sản.

Tim anh đập dồn dập, vừa kích động vừa lo lắng.

JaeWon có ổn không? Cậu ấy có bị đau nhiều không?

Bé con thế nào rồi?

Vô số suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh.

Khi đến nơi, anh lập tức đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là JaeWon đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Trên ngực cậu là một bé con nhỏ xíu, đang ngủ ngoan lành.

Trái tim Baek KangHyuk nhói lên.

Anh bước đến bên giường, ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi hai ba con.

JaeWon ngước lên nhìn anh, khóe môi hơi cong.

“Giáo sư… anh đến rồi.”

Baek KangHyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

“… Anh xin lỗi. Anh không ở bên em lúc đó.”

JaeWon lắc đầu. “Không sao, em làm được mà.”

Baek KangHyuk nhìn JaeWon thật sâu, rồi chuyển ánh mắt sang đứa nhỏ trong lòng cậu.

Bé con có một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mịn, đôi môi chúm chím đáng yêu.

Là con trai của anh và JaeWon.

Một sinh linh bé bỏng mà họ đã cùng nhau tạo ra.

Cổ họng Baek KangHyuk nghẹn lại.

Anh cúi xuống, cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con.

Bàn tay bé con nắm lấy ngón tay anh.

Khoảnh khắc đó, trái tim Baek KangHyuk hoàn toàn bị chinh phục.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán JaeWon, rồi thì thầm:

“Cảm ơn em, JaeWon.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip