Chương 28: Bé Con Của Khoa Chấn Thương


Sau khi chào đời, bé con nhà Baek KangHyuk và Yang JaeWon trở thành trung tâm của cả khoa chấn thương chỉnh hình.

Ban đầu, vì JaeWon cần nghỉ ngơi sau sinh, Baek KangHyuk gần như đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc con. Nhưng dù là một giáo sư tài giỏi, khi đứng trước một đứa trẻ sơ sinh, anh cũng có những lúc luống cuống đến đáng thương.

JaeWon nằm trên giường, nhìn Baek KangHyuk vật lộn với việc thay tã mà vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

“Giáo sư, anh phải cẩn thận một chút…”

Baek KangHyuk nhíu mày, tập trung cao độ như đang xử lý một ca phẫu thuật phức tạp.

“Anh đang cố đây. Cái này còn khó hơn cả nối gân phức hợp.”

JaeWon bật cười. Nhìn người đàn ông cao lớn, lúc nào cũng mạnh mẽ tự tin, giờ lại lóng ngóng với một đứa trẻ, thật sự đáng yêu vô cùng.

Nhưng rồi, theo thời gian, Baek KangHyuk cũng thành thạo hơn. Anh có thể dỗ bé ngủ trong vòng vài phút, thay tã mà không cần ai hướng dẫn, thậm chí còn có tuyệt chiêu riêng để ru bé con cười khanh khách mỗi ngày.

JaeWon nhìn cảnh tượng ấy, trái tim ngập tràn hạnh phúc.

---

Nhưng rồi kỳ nghỉ thai sản của JaeWon cũng kết thúc.

Ngày đầu tiên đi làm lại, cậu bế bé con đến bệnh viện, khuôn mặt tràn đầy lưu luyến.

“Ba nhỏ phải đi làm rồi, con ở lại ngoan nhé.”

Bé con tròn mắt nhìn JaeWon, miệng nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói gì đó.

Baek KangHyuk vỗ nhẹ lưng cậu, trêu chọc:

“Còn không nỡ rời xa sao? Lát nữa lại chạy về kiểm tra cho xem.”

JaeWon lườm anh một cái, nhưng rồi vẫn cúi xuống hôn lên trán bé con.

Bé con nhà họ Baek chính thức trở thành “con chung” của khoa chấn thương chỉnh hình.

---

Dù JaeWon và Baek KangHyuk bận rộn, nhưng bé con chưa từng cô đơn.

Từ bác sĩ, y tá đến điều dưỡng, ai cũng tranh nhau chăm sóc bé.

Giờ nghỉ trưa, bé con được bế đi dạo khắp khoa. Các bác sĩ sau mỗi ca phẫu thuật căng thẳng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bé là như được tiếp thêm năng lượng.

“Tiểu bảo bối, nào, cười với chú một cái nào!”

“Trời ơi, hôm nay bé đáng yêu quá đi!”

“Giáo sư Baek và bác sĩ Yang đúng là có phúc quá.”

Bé con được ôm ấp, yêu thương đến mức JaeWon và Baek KangHyuk đôi khi còn không có cơ hội bế con mình.

Thậm chí, có ngày JaeWon đi kiểm tra bệnh nhân, quay lại đã thấy con trai bị y tá trưởng “cướp” mất, đang ngồi trong lòng cô ấy chơi đùa vui vẻ.

Cậu thở dài, lắc đầu bất lực.

---

Ngày bé con biết bò là một sự kiện lớn.

Hôm đó, khi mọi người đang tụ tập trong phòng nghỉ giữa ca phẫu thuật, bé con đột nhiên lật người, rồi bò vài bước chập chững về phía Baek KangHyuk.

Cả khoa như bùng nổ.

“Trời ơi! Bé biết bò rồi kìa!”

“Bác sĩ Yang, bác sĩ Baek, mau nhìn xem!”

Baek KangHyuk và JaeWon quay lại, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc con trai mình bò đến bên cạnh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

JaeWon xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Cậu cúi xuống bế con lên, giọng nghẹn ngào:

“Con giỏi quá!”

Baek KangHyuk cũng không kìm được nụ cười đầy tự hào.

---

Thời gian trôi qua, bé con ngày càng lớn hơn.

Dù rất được yêu thương, nhưng ai cũng biết rằng JaeWon và Baek KangHyuk đều bận rộn. Một người là giáo sư kiêm trưởng khoa, một người là bác sĩ nội trú xuất sắc, thời gian chăm con vô cùng hạn chế.

Cuối cùng, sau nhiều lần bàn bạc, họ quyết định gửi bé vào nhà trẻ khi bé tròn một tuổi.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, JaeWon bịn rịn không thôi.

“Ba nhỏ đi làm, tối ba nhỏ đón con, ngoan nhé.”

Bé con tròn mắt nhìn cậu, sau đó cười khúc khích, vẫy tay như hiểu lời dặn dò.

Baek KangHyuk đứng bên cạnh, thở dài:

“Cứ như anh là người bị bỏ lại không bằng.”

JaeWon lườm anh, nhưng không kìm được mà bật cười.

---

Dù không còn quanh quẩn trong khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng bé con vẫn là niềm vui của mọi người.

Mỗi ngày, khi Baek KangHyuk và JaeWon đón con về, cả khoa lại vây quanh, hỏi han từng chút một.

“Bé hôm nay ở trường thế nào?”

“Có khóc không? Có nhớ ba không?”

“Mai lại dẫn bé đến cho chúng tôi chơi với nhé!”

Bé con nhà họ Baek không chỉ là niềm hạnh phúc của Baek KangHyuk và JaeWon, mà còn là ánh sáng ấm áp xua tan mọi mệt mỏi của khoa chấn thương chỉnh hình.

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy tiếng cười.

------------

Truyện đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả cả các bạn đã đồng hành cùng mình suốt mấy ngày qua. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn 1 lần nữa 😘

Có cơ hội thì mình mong sẽ được gặp lại các bạn nhé. Tạm biêt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip