Chương 9: Rung Động Đầu Tiên

Sau buổi họp chuyên ngành đầy căng thẳng, khoa Chấn thương Chỉnh hình như trút được một gánh nặng lớn. Đề tài nghiên cứu không chỉ được thông qua mà còn nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn.

Để ăn mừng, các bác sĩ và nội trú trong khoa rủ nhau đến một quán nhậu gần bệnh viện. Ngoại trừ những người đang trong ca trực, hầu hết mọi người đều tham gia.

8:00 tối – Quán nhậu

Khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc trong phòng phẫu thuật hay hội thảo, lúc này, các bác sĩ ai cũng thoải mái hơn. Mấy chai soju được mở ra, tiếng cười nói rộn ràng.

JaeWon vốn không hay tham gia những buổi tụ tập như thế này. Cậu không giỏi giao tiếp đông người, lại không uống rượu giỏi. Nhưng hôm nay, cậu không thể từ chối được.

Chủ yếu là vì… giáo sư Baek cũng có mặt.

Cậu tự trách mình vì suy nghĩ này, nhưng không thể phủ nhận rằng kể từ sau buổi họp, cậu đã bắt đầu để ý đến người đàn ông kia nhiều hơn.

9:00 tối – Bàn tiệc rộn ràng

“Cạn ly nào! Hôm nay mọi người vất vả rồi!”

Một bác sĩ nâng ly lên, cả bàn đồng loạt hưởng ứng. JaeWon cũng cầm ly của mình, nhưng chỉ là nước lọc.

Baek KangHyuk ngồi ở phía đối diện, dáng vẻ thoải mái dựa vào ghế. Trông anh vẫn rất điển trai dù đang ở trong quán nhậu ồn ào, chẳng khác gì một minh tinh vừa bước ra từ bộ phim truyền hình y khoa.

JaeWon nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình.

Không được. Cậu không thể nghĩ linh tinh về giáo sư như vậy.

9:30 tối – Trò chơi uống rượu

“JaeWon, em phải uống đi chứ! Ai lại chỉ uống nước lọc thế này!”

Một đàn anh trong khoa cười lớn, rồi rót một ly rượu nhỏ đặt trước mặt cậu.

JaeWon lắc đầu, định từ chối, nhưng Baek KangHyuk lên tiếng trước:

“Cậu ấy không uống được đâu. Đừng ép.”

Mọi người đồng loạt “Ồ~~~” lên đầy ẩn ý.

“Giáo sư Baek quan tâm bác sĩ Yang ghê nhỉ?”

“Đúng đó! Hay là có gì mờ ám giữa hai người?”

JaeWon suýt sặc nước.

“Sao lại có gì được chứ!?”

Cậu luống cuống giải thích, nhưng mặt đã đỏ bừng.

Baek KangHyuk chỉ cười nhàn nhã, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.

10:00 tối – Say rượu

Một số bác sĩ đã bắt đầu ngấm men rượu, mặt đỏ au, nói chuyện lớn tiếng hơn.

JaeWon dù không uống rượu, nhưng không khí náo nhiệt làm cậu thấy hơi chóng mặt. Cậu đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí một chút.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa quán, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

“JaeWon, em định trốn à?”

JaeWon giật mình quay lại.

Là Baek KangHyuk.

10:15 tối – Ngoài hiên quán nhậu

Không khí đêm xuân mát lạnh, dễ chịu hơn nhiều so với trong quán nhậu ồn ào.

JaeWon dựa vào lan can, nhìn ra con phố tấp nập xe cộ.

“Em không quen với mấy buổi tiệc như thế này à?”

Baek KangHyuk đứng cạnh cậu, giọng nói không còn trêu chọc mà trở nên dịu dàng hơn.

JaeWon gật đầu.

“Em thích những nơi yên tĩnh hơn.”

Baek KangHyuk bật cười.

“Vậy mà lại chọn làm bác sĩ phẫu thuật, một công việc lúc nào cũng ồn ào và căng thẳng?”

JaeWon im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Vì em muốn cứu người. Chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân hồi phục, em có thể chịu được mọi thứ khác.”

Baek KangHyuk nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng một điều gì đó khó nói.

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mức cần thiết, khiến tim JaeWon bỗng đập nhanh hơn.

Cậu vội quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại.

Không thể nào.

Không thể nào cậu lại rung động với giáo sư Baek được.

Nhưng tại sao… khi đứng gần anh thế này, cậu lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip