Chương 2: Kích Dục

Tuấn sững người, đôi mắt mở lớn. Cậu không nghĩ rằng hắn lại nói thẳng ra như vậy, càng không nghĩ rằng hắn sẽ…

Hắn khẽ nhếch mép, nụ cười mang theo sự áp đảo đầy nguy hiểm. Không một chút do dự, hắn nâng ly rượu lên và uống cạn trong một hơi.

Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, hắn liếm nhẹ môi, ánh mắt tối lại.

Rồi đột ngột, hắn vươn tay.

Không để Tuấn kịp phản ứng, hắn bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, như thể cậu chẳng nặng hơn một món đồ.

“Khoan đã-!”

Tuấn giật mình, nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người cậu đã bị hắn ném thẳng xuống giường.

Bịch!

Chiếc đệm mềm lún xuống dưới sức nặng của cả hai. Tuấn hoảng hốt chống tay ngồi dậy, định phản kháng thì đã thấy hắn chậm rãi bước tới, bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm lấy cậu.

Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt hắn, ánh mắt hắn tràn đầy sự chiếm hữu.

Tuấn run rẩy, vô thức lùi dần về phía đầu giường. Nhưng căn phòng này vốn không có lối thoát, chiếc giường này cũng vậy.

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chạy đi đâu?”

Tuấn run rẩy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Cậu lắp bắp, giọng nói lẫn vào nỗi hoảng loạn:

"Cậu... cậu đừng lại đây… Thường ngày tôi đã không chịu nổi rồi... hôm nay cậu còn uống cái đó..."

Hắn vẫn bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Mỗi cử động của hắn đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối, như một con thú săn mồi đang ép con mồi của mình vào đường cùng.

Tuấn cố gắng lùi thêm, nhưng phía sau đã là thành giường lạnh lẽo. Không còn đường lui.

Hắn cúi xuống, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cậu. Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt, đôi mắt thẫm lại vì thuốc kích thích bắt đầu phát huy tác dụng.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt đang tái đi vì căng thẳng của Tuấn.

“Vậy thì, tối nay...” Hắn cười khẽ, giọng nói khàn hẳn đi, “đừng mong ngủ sớm.”

Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt.

Tuấn gián lưng vào thành giường, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn, đầy cảnh giác. Nhưng cậu biết rõ, từ giây phút hắn uống viên thuốc đó, mọi sự phản kháng đều là vô nghĩa.

Hắn chống tay xuống giường, giam cậu trong vòng vây của mình. Hơi thở của hắn nóng rực, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, mang theo một sự điên cuồng không thể kiểm soát.

Tuấn cắn môi, bàn tay siết chặt lấy ga giường.

"Cậu...đừng làm quá...". Giọng cậu khàn đi, mang theo chút run rẩy.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười nhếch mép.

"Sợ rồi sao?" Hắn trầm giọng, bàn tay thô bạo siết chặt lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mặt hắn. "Muộn rồi".

Hắn không cho Tuấn cơ hội nói hay thương lương nào.

Tất cả những gì tiếp theo chỉ là sự áp đảo.

Tuấn vùng vẫy nghưng sức cậu không thể nào so với hắn. Từng thớ cơ cuồn cuộn trên người, hắn siết chặt lấy cậu, dễ dàng chế ngự mọi động tác kháng cự.

Ánh đèn trên trần hắt xuống, phản chiếu hình ảnh hỗn loạn của hai người trên ga giường đen sẫm kia.

Tuấn nghiến răng, cảm nhận từng đợt đau đớn, xen lẫn khoái cảm mà hắn mang lại.

Đêm nay sẽ thật dài....

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Tuấn, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm lẫn dụ hoặc.

"Gọi tên tớ đi... rồi tớ sẽ cố gắng dừng lại."

Giọng hắn nhẹ nhàng, như một lời dỗ dành, nhưng cũng như một cái bẫy.

Tuấn đang chìm trong hỗn loạn, hơi thở yếu ớt, đôi mắt mờ sương. Cậu cắn môi, tâm trí quay cuồng, nghĩ rằng chỉ cần làm theo, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn.

Cậu khẽ mở môi, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng vẫn ngọt ngào, mềm mại như một lời cầu xin:

"Hoàng ơi~"

Khoảnh khắc ấy, Hoàng khựng lại một giây.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Tuấn, mang theo sự thích thú xen lẫn nhẫn tâm.

Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, ánh mắt tối lại như con thú hoang vừa vờn được con mồi trong lòng bàn tay.

"Tốt lắm. Nhưng... ai nói tớ sẽ thực sự dừng lại?"

Tuấn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì một cơn đau khác lại ập đến.

Cậu run rẩy, rơi vào tuyệt vọng.

Hắn chưa từng có ý định buông tha cho cậu ngay từ đầu.

Hắn dùng hai tay đã boi sẵn gel bôi trơn từ khi nào đâm mạnh vào phần dưới của cậu. Bất giác tiếng rên đã vang lên đầy dâm dục, lúc này hắn đã không chịu đựng sự kích thích của thuốc kích dục nữa mà nhanh chóng đưa cái thứ to đùng ấy vào phía bên trong.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, tiếng thở gấp gáp hòa vào không gian im lặng, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt xuống, phản chiếu hai bóng người quấn lấy nhau.

Tuấn siết chặt ga giường, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp chuyển động. Cậu cắn môi, cố kìm lại tiếng rên vô thức thoát ra.

Hoàng cúi xuống, chạm nhẹ lên cổ cậu, giọng nói khàn khàn đầy áp lực:

“Còn chịu nổi không?”

Tuấn run rẩy, ánh mắt hơi mờ đi vì hỗn loạn.

“Tớ… không biết…” Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Hoàng bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo chút nguy hiểm.

“Vậy cứ để tớ kiểm tra giúp cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip