GIAO THỪA



Tề Chi Khản lê từng bước trên chiếc cầu cũ kỹ hướng về phía căn nhà gỗ của mình .
Từ phía xa trông lại, hệt như oan hồn chướng khí, vất vưởng mà oán hận liên miên...
Y phục trắng thường khi trong sạch thuần khiết, giờ chỉ cảm một nỗi tang tóc.

Tề Chi Khản rẽ ở phía bàn nước, bước từng bậc lên nhà chính. Ánh trăng trên cao đã bị đám mây che khuất, cợt nhả cho cuộc đời này.
Y chậm rãi tiến vào gian trong.
Những hạt tro tàn bay khắp nơi, như mang chút phúc lành của dương gian trao lại cho chốn âm ti ...
Tề Chi Khản mỉm cười ý nhị, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm khát khao, sau lại chớp loáng biến thành trắng dã.

Giản Tần hắn gật gù tựa lưng lên thành, hốc mắt hoẵm sâu, làn da tái nhợt. Dường như hắn đã trải qua một cơn chấn động khủng khiếp, cũng dường như hắn đã trải qua một cơn bạo bệnh. Chẳng biết nữa.

Nhưng có điều này được chắc chắn.

Hắn chẳng thể nghe, cũng không thể nói. Hắn chỉ nhìn thấy hình bóng ái nhân, chậm rãi tiến lại...

- Vương thượng... Người từng bảo với ta, rất thích loại rượu Mao Đài này. _ Tề Chi Khản nâng lên bình gốm với những hoa văn tinh xảo. _ Thần đã rất vất vả mới tìm được.

Lớp khăn bao bọc bình rượu dưới ánh đèn hiện lên một màu đen xì.

Trong không gian im lắng này, mùi máu tanh nồng như đánh thức người ngủ say.

- Là thần có lỗi, để máu dính lên thành bình rồi. _ Tề Chi Khản ném đi Thiên Thắng giữ bên mình, kéo nhẹ lớp vải bao bọc bình rượu ném xuống đất. Rõ ràng là hành động nhìn rất nhẹ nhàng nhưng uy lực nó khiến Giản Tần không khỏi nhíu mày.

- Vương thượng. Tiểu Tề dâng rượu cho Người.

Vị rượu cay nồng xuyên qua hốc mắt của Giản Tần, chảy đến khóe mũi, nghe hương mà say mê.

Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, cùng ái nhân quy ẩn giang hồ, ngày đêm nếm rượu thưởng cảnh. Còn gì hạnh phúc bằng?

Cơn gió lạnh buốt như cắt từng đoạn thịt của vị Quân vương.

Mùi thức ăn thơm phức, cùng lửa hồng đốt cháy cả bao tử hắn.

- Món thịt này thần đặc biệt làm vì Người.

Mảng thịt nhỏ đặt trên đầu lưỡi hắn, được Tề Chi Khản dùng hai ngón tay đẩy ngược vào cuống họng.

Mảnh thịt như viên than nóng, thiêu cháy cả yết hầu, là xúc cảm nóng bỏng của y dành cho hắn.

- Thật dở tệ đúng không?

Tề Chi Khản kéo người Giản Tần tựa vào mình, dịu dàng hỏi lại, rồi lại không cần người kia đáp lại mà tiếp lời.

- Thần sẽ giải quyết ngay.

//Rầm//

//Keeng//

Bàn thức ăn bị hất đổ, chén dĩa bể nát vương vãi khắp nơi.

Trong chén thịt lúc nãy, một ngón tay người lăn ra.

Ánh mắt trắng dã của Tề Chi Khản bỗng chốc thay đổi, dường như trở về vị cận vệ ngày nào chăm sóc cho Quân vương.

- Cừu tướng quân, cho dù có là tướng quân tài ba thành thích được Cẩn Khôn đế, vẫn chẳng thể khiến Vương thuợng ngon miệng. Vẫn là thần nguyện đầu rơi máu chảy vì Vương thượng.

Một ánh kiếm lóe lên, một giọt máu rơi xuống..


Giản Tần bật tỉnh.

Ánh trăng trên cao soi sáng xuống những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của hắn.

Cơn gió từ đâu thổi nhẹ qua, có chút lạnh lẽo nhưng hơi ấm từ chiếc chăn trên người hắn đã nhanh chóng che lại.

Ánh nến trong chiếc đèn lòng, loe loét mong manh. Cảm giác u uất, nghẹn đắng cổ họng lúc nãy đã nhanh chóng bị đánh tan. Tựa như từ nơi âm ti trở về, rõ ràng là một đêm tĩnh mịch, lại cảm giác như hai thế giới khác nhau.

Giản Tần đưa bàn tay của hắn lên ngắm nghía, chắc chắn bản thân là kẻ tỉnh táo rồi mới thở phào một tiếng. Tiểu Tề trong giấc chiêm bao kia thật sự rất đáng sợ. Y như lột ra lớp da bồ câu trắng hiền lành mà khoác lên mình bộ lông đen của bầy quạ.

Rỉa xác con mồi.

Cừu tướng quân- Cừu Chấn là một vị tướng quân tốt. Trung thành với vương. Giản Tần hắn là một người trọng kẻ tài nên đôi ba lời khen ngợi dành cho Cừu tướng quân là đương nhiên. Nhưng... liệu Tề Chi Khản có bao giờ nghĩ hắn có thâm ý khác với Cừu Chấn hay không? Một thâm ý cao hơn lễ nghi vua tôi, cao hơn cả tri kỷ.

Nếu như có nghĩ, thì tốt quá.

Nếu như Tiểu Tề có thể vì hắn nhắc đến Cừu tướng quân mà tức giận không thôi, sẵn sàng giết chết người kia thì quá tốt. Bởi đó là câu trả lời vô cùng thỏa đáng cho một vị Quân vương.

Chỉ là Tiểu Tề giữ tâm ý mình thật trong sạch, trong đến mức khiến cho Giản Tần thật sự hoang mang, là cho hắn không thể tri tâm thuật, hay là vì Tiều Tề đối với hắn chẳng có tâm cơ gì.

Đêm dài.

Ánh đào từ bên ngoài khẽ lay động. Nhưng cánh đào rơi xuống như tô điểm cho một mĩ cảnh lạ thường.

Một căn nhà nhõ ở sâu trong đất Ngọc Hoành, nơi được bao bọc bởi những ngọn núi cao chọc trời vào tô điểm bằng một thảm rừng.

Một địa điểm hoàn hảo để ẩn cư. Một nơi chẳng ai hay là có tồn tại ở một quốc gia thiên về nông nghiệp thế này. Và tất cả mọi thứ đều do Tiểu Tề tìm được. Một phép lạ. 

Những chiếc lồng đèn được treo lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt xinh đẹp. Đám đom đóm bắt đầu bữa tiệc đêm của chúng, và dường như ánh sang kia đã che mất ánh sáng của lồng đèn. 

Từ phía giường của hắn nhìn xuyên qua cửa sổ, là dáng Tiểu Tề bày biện bàn cúng gia tiên.

Một hành động, còn hơn một lời nói. 


Tề Chi Khản ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng, suy nghĩ mông lung thả trôi về những tháng năm nào. Nhớ laị xem.
Năm đó Giản Tần bị trọng thương, đêm khuya thanh vắng, giường chỉ đủ một người, y không ngại trải bạt phía dưới, để hắn một giấc ngủ ngon.

Năm kia trong phủ thế tử, hắn nằm giường trong, y nằm gian ngoài. Lý do cho sự tùy tiện như vậy là vì hắn nói y là người sơn dã, không quen phép tắc, sẽ lại ảnh hưởng đến đám nguời làm. Hơn nữa cũng từng là ân nhân, đối xử phải hậu thuẫn. 

Năm ấy Vương thượng ngủ giường trong, y canh gác, không ngủ. 

Năm rồi, mỗi người một phương, hắn trong vương cung thao thức, y ở doanh trại không yên.

Năm này, hắn nghỉ phía giường trong, chỉ đợi một lát xong việc, y liền tiến vào đắp cùng chăn. 

Đã là tri kỉ, còn lý gì để ngại? 



Một bàn tay chạm lấy bả vai trái của Tề Chi Khản, rồi tiến đến đứng bên phải y. 
Mùi trầm hương nghi ngút, hai dáng người quỳ gối, cùng bái lạy đất trời, nhớ về tổ tiên. 

Tề Chi Khản đỡ lấy người Giản Tần đứng lên, thanh âm chíu một tiếng từ phía sau bay lên, nổ bùm trên trời cao, tạo ra đóa hoa xinh đẹp. 

Hoa đào vẫn cứ bay, khép lại một đời bão tố của bọn họ, mở ra một kiếp mới an bình...

Cùng nhau bình an ngắm pháo hoa đêm giao thừa bên người thân, cũng chính là một dạng hạnh phúc.  


Cung chúc tân xuân, an lành hạnh phúc. 


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip