Cuộc Đấu Trí Cuối Cùng

Trận chiến cuối cùng diễn ra tại tổng hành dinh của Leviathan, một tòa nhà chọc trời bí mật ở trung tâm thành phố. Sunghoon dẫn đầu một đội đặc nhiệm, đột kích từ nhiều hướng. Jay ngồi trong một chiếc xe van gần đó, điều khiển từ xa, là bộ não của chiến dịch.
"Jay, hệ thống an ninh tầng ba đã được kích hoạt," Sunghoon nói qua bộ đàm, giọng đầy căng thẳng. "Tụi nó đang đưa con tin ra ngoài."
"Tôi đã thấy," Jay đáp, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. "Tôi đang cố gắng tạo ra một lỗ hổng. Cần thời gian."
Tiếng súng vang lên không ngớt. Sunghoon và đội của hắn đang chiến đấu ác liệt. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Bỗng nhiên, bộ đàm im bặt. Jay hoảng loạn. Hắn không nghe thấy tín hiệu của Sunghoon nữa.
"Sunghoon! Anh có nghe thấy không?" Jay hét lên.
Không có tiếng trả lời. Màn hình của Jay hiển thị một thông báo đỏ rực: "Lỗi hệ thống - Mất kết nối."
Jay biết chuyện gì đang xảy ra. Leviathan đã ngắt kết nối chính. Hắn cần phải vào trong, nhưng đó là một nhiệm vụ tự sát. Nhưng không có Sunghoon, hắn sẽ mất tất cả. Không có Sunghoon, hắn không thể chiến đấu.
Trong khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi thực sự ập đến. Không phải sợ chết, mà sợ mất đi Sunghoon.
"Chết tiệt!" Jay gằn giọng. Hắn nắm chặt một chiếc USB, quyết định làm điều hắn chưa từng làm: tự mình đối mặt với nguy hiểm bên ngoài màn hình.
Hắn lao ra khỏi xe van, chạy thẳng vào tòa nhà. Hắn dùng kiến thức về hệ thống an ninh để tránh các camera còn hoạt động, len lỏi qua các hành lang tối tăm. Cuối cùng, hắn tìm thấy Sunghoon. Anh đang bị dồn vào góc tường bởi hai tên vệ sĩ to lớn, chiếc súng bị đá văng ra xa.
"Sunghoon!" Jay hét lên.
Hai tên vệ sĩ quay lại nhìn hắn. Jay ném chiếc USB vào một bảng điều khiển gần đó, và chỉ trong vài giây, hệ thống điện của tầng đó tắt phụt. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Lợi dụng sự hỗn loạn, Sunghoon nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng của một tên vệ sĩ và hạ gục cả hai. Hắn quay sang nhìn Jay, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Mày… sao mày lại ở đây?"
"Mất kết nối," Jay đáp, giọng thở hổn hển. "Tôi phải vào. Tôi đã tìm thấy server chính. Nó nằm ở đây."
Jay dẫn Sunghoon đến một căn phòng bí mật. Bên trong là hàng trăm chiếc server đang hoạt động, là trái tim của Leviathan. Jay nhanh chóng cắm thiết bị vào server chính, bắt đầu quá trình xóa sạch dữ liệu. Đây là cuộc chiến cuối cùng của hắn.
Trong khi Jay làm việc, Sunghoon đứng gác, cảnh giác với mọi tiếng động. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn biết chúng sẽ sớm đến.
"Gần xong chưa?" Sunghoon hỏi, tay nắm chặt súng.
"99%... Xong!" Jay hét lên. Hắn rút thiết bị ra, và cùng lúc đó, cả tòa nhà tối sầm lại. Tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi.
Sunghoon kéo Jay ra ngoài, chạy xuyên qua hành lang tối tăm, thoát ra khỏi tòa nhà đang chìm trong hỗn loạn. Phía sau họ, tiếng nổ vang lên dữ dội khi các server bắt đầu tự hủy. Leviathan đã sụp đổ.
Dư Vị Của Một Điều Không Tên
Vụ án Leviathan khép lại, để lại một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của Sunghoon và Jay. Sunghoon được thăng chức, trở thành một sĩ quan được trọng vọng. Jay, "Ghost," vẫn là một cái bóng, nhưng giờ đây hắn đã có một sự kết nối đặc biệt với thế giới bên ngoài.
Họ vẫn gặp nhau. Không phải ở những nơi hẹn hò lãng mạn, mà là ở những quán cà phê vắng vẻ, hay trong căn hộ đầy máy tính của Jay. Sunghoon vẫn kể cho Jay nghe về những vụ án mới, những bí ẩn cần được giải mã. Jay vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những gợi ý sắc bén.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Sunghoon ngồi bên cạnh Jay trong căn phòng quen thuộc. Jay đang gõ bàn phím, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Sunghoon nhìn hắn, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Đó là sự tin tưởng, sự ngưỡng mộ, và một điều gì đó hơn thế nữa, một thứ cảm xúc mà hắn vẫn không dám gọi tên.
"Mày có nghĩ... chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mãi không?" Sunghoon bất chợt hỏi.
Jay dừng gõ phím, quay sang nhìn Sunghoon. Đôi mắt hắn sâu thẳm như màn đêm, nhưng giờ đây không còn sự đề phòng như trước. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật.
"Ai biết được," Jay nói, giọng điệu vẫn lãnh đạm, nhưng có một chút gì đó mềm mại hơn. "Thế giới này luôn cần người dọn dẹp rác rưởi mà."
Sunghoon cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn biết, dù không nói ra, Jay cũng cảm thấy như vậy. Mối quan hệ của họ, được xây dựng từ sự nghi ngờ, tôi luyện qua hiểm nguy, và được kết nối bằng sự ăn ý không thể chối cãi, không cần một cái tên. Nó chỉ cần được tiếp tục.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, cuốn trôi đi mọi dấu vết của một thế giới ngầm vừa bị triệt phá. Trong căn phòng, hai con người tưởng chừng đối lập lại tìm thấy nhau, và cùng nhau nhìn về phía trước, nơi những bí ẩn mới đang chờ đợi.
_______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonjay