Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sáng hôm sau, Jay đến một quán cà phê vắng vẻ ở rìa thành phố, địa điểm được mã hóa trong đoạn mã đó. Hắn mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu, che đi gần hết khuôn mặt. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng hắn là một sinh viên lập trình quá sức mọt sách.
Sunghoon đã đợi sẵn ở đó. Hắn ngồi ở một góc khuất, quan sát từng người ra vào. Ánh mắt sắc như dao của hắn dừng lại ở bóng hình nhỏ bé đang bước vào, toát ra một sự đề phòng đáng kinh ngạc. Jay lướt qua bàn của Sunghoon, tay cầm một chiếc điện thoại hiển thị một dòng ký tự mã hóa.
"Ghost?" Sunghoon lên tiếng, không chút quanh co.
Jay dừng lại, quay chậm người lại. Đôi mắt sau cặp kính toát lên vẻ cảnh giác cao độ, như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Anh là ai?"
"Park Sunghoon, cảnh sát." Sunghoon rút ra chiếc thẻ cảnh sát ngầm, nhưng Jay chỉ liếc qua rồi cười khẩy.
"Cảnh sát lại biết đến nơi này sao?"
"Tôi có một lời đề nghị," Sunghoon nói, giọng đều đều. "Leviathan. Chúng ta cần mày."
Jay im lặng một lúc, rồi ngồi xuống đối diện Sunghoon. "Các người đã làm gì với đoạn mã đó?"
"Chỉ đủ để mày biết chúng tôi muốn gì," Sunghoon đáp. "Chúng tôi muốn đánh sập Leviathan. Và mày là người duy nhất có thể giúp chúng tôi tìm thấy đầu mối quan trọng nhất: server chính của chúng."
"Tại sao tôi phải làm điều đó?" Jay hỏi, giọng điệu lạnh lùng. "Tôi không làm việc cho chính phủ, và tôi cũng chẳng quan tâm đến ai bị lộ thông tin."
"Vì mày ghét bị thao túng," Sunghoon nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Jay, như đang đọc được suy nghĩ của hắn. "Mày ghét những kẻ nghĩ rằng chúng có thể kiểm soát mọi thứ. Và Leviathan chính là hiện thân của điều đó. Hoặc là mày giúp chúng tôi, hoặc mày sẽ sớm trở thành mục tiêu của chúng. Chúng không thích những hacker không thể kiểm soát."
Jay im lặng, cân nhắc. Hắn biết Sunghoon nói đúng. Hắn từng xem Leviathan như một trò chơi mèo vờn chuột, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy một mối đe dọa thực sự. Cuộc đời hắn, vốn chỉ xoay quanh những dòng code và màn hình, đang bị đẩy vào một cuộc chiến mà hắn không hề muốn tham gia. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác.
"Thỏa thuận," Jay nói, giọng đầy miễn cưỡng. "Nhưng tôi không thích bị giám sát. Và tôi làm việc theo cách của tôi."
"Được," Sunghoon gật đầu. "Miễn là chúng ta đạt được mục đích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip