Vòng Xoáy Nguy Hiểm
Nhiệm vụ đột nhập vào cơ sở dữ liệu phụ là một thử thách thực sự. Jay, với sự hướng dẫn của Sunghoon, đã thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống camera và một số cảm biến laser. Hắn di chuyển nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên trong bóng tối, còn Sunghoon thì luôn đi trước một bước, cảnh giác với mọi động tĩnh.
Khi họ đến được căn phòng chứa server, một tên bảo vệ xuất hiện bất ngờ. Sunghoon lập tức hành động, tung ra một cú đấm nhanh gọn khiến tên đó ngã gục. Nhưng cùng lúc đó, chuông báo động vang lên inh ỏi.
"Chết tiệt!" Sunghoon gằn giọng. "Jay, nhanh lên!"
Jay không nói gì, hắn đã cắm thiết bị vào server và bắt đầu sao chép dữ liệu. Những dòng code chạy liên tục trên màn hình nhỏ gọn của hắn. Tiếng bước chân ngày càng gần, và Sunghoon biết họ không còn nhiều thời gian. Hắn đứng chắn trước Jay, sẵn sàng đối phó với bất cứ ai lao vào.
"Gần xong chưa?" Sunghoon hỏi, giọng căng thẳng.
"50%," Jay đáp, ngón tay vẫn thoăn thoắt. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Dù có là thiên tài, thì áp lực của một tình huống sinh tử vẫn rất lớn.
Bỗng một nhóm bảo vệ xông vào. Sunghoon lao vào cuộc chiến. Hắn là một cỗ máy được huấn luyện tốt, tung ra những cú đấm, đá chính xác. Nhưng số lượng của đối phương quá đông. Một tên bất ngờ vòng ra sau lưng Sunghoon, định tấn công Jay.
"Cẩn thận!" Sunghoon hét lên, nhưng không kịp trở tay.
Trong một khoảnh khắc phản xạ tự nhiên, Jay nhặt lấy một chiếc ghế gần đó và ném thẳng vào mặt tên bảo vệ. Dù không mạnh, nhưng nó đủ để làm chệch hướng hắn, giúp Sunghoon kịp thời hạ gục đối thủ.
"Tao biết mày không phải loại người chỉ biết gõ bàn phím mà," Sunghoon vừa thở hổn hển vừa nói, nở một nụ cười nhếch mép.
"Tôi chỉ không thích bị làm phiền thôi," Jay đáp, nhưng khóe môi hắn cũng khẽ cong lên. Hắn đã hoàn tất việc sao chép dữ liệu. "Xong rồi! Đi thôi!"
Họ thoát ra khỏi đó trong gang tấc, với hàng loạt tiếng súng vang lên phía sau. Sunghoon kéo Jay chạy qua những con hẻm tối, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn bên cạnh. Khoảnh khắc đó, giữa làn đạn và sự nguy hiểm, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt giữa họ.
Cảm Xúc Không Tên
Sau nhiệm vụ đó, mối quan hệ giữa Sunghoon và Jay đã thay đổi. Sự đề phòng giảm đi, thay vào đó là một sự tin tưởng ngầm. Sunghoon không còn coi Jay chỉ là một công cụ, mà là một đối tác, một người mà hắn có thể dựa vào. Còn Jay, hắn dần chấp nhận sự hiện diện của Sunghoon trong không gian riêng tư của mình. Hắn không còn cau mày khi Sunghoon tự tiện rót cà phê, hay thở dài khi Sunghoon làm đổ nước.
Họ dành hàng giờ bên nhau trong căn phòng đầy máy tính, phân tích dữ liệu và vạch ra kế hoạch tiếp theo. Jay giải thích về những thuật toán phức tạp, về cách Leviathan che giấu dấu vết của mình. Sunghoon lắng nghe, đôi khi đặt những câu hỏi ngây ngô, nhưng Jay lại kiên nhẫn giải thích. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói chuyện với một người ngoài thế giới số lâu đến thế.
Một đêm nọ, sau khi đã tìm ra vị trí server chính của Leviathan, một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, họ ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi khuôn mặt mệt mỏi của cả hai.
"Chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất," Sunghoon nói, giọng trầm xuống. "Rất có thể sẽ có thương vong."
Jay không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình. Bỗng nhiên, Sunghoon đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Jay. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để Jay giật mình. Hắn quay sang nhìn Sunghoon. Trong ánh sáng lờ mờ, Sunghoon có vẻ khác lạ, không còn là cảnh sát ngầm lạnh lùng mà hắn vẫn thấy. Ánh mắt hắn có chút lo lắng, một chút gì đó khó định nghĩa.
"Mày có sợ không?" Sunghoon hỏi, giọng trầm ấm.
Jay lắc đầu. "Tôi không thích cảm giác sợ hãi. Nó làm tôi yếu đi."
"Nhưng không ai là không sợ hãi cả," Sunghoon nói, siết nhẹ vai Jay. "Quan trọng là cách mày đối mặt với nó."
Jay cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Sunghoon, và một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Đó không phải là sợ hãi, cũng không phải là tin tưởng thông thường. Đó là một thứ gì đó sâu sắc hơn, một sự kết nối mà hắn chưa từng trải nghiệm. Hắn nhìn vào mắt Sunghoon, và hắn thấy một ngọn lửa rực cháy, một sự kiên cường không thể lay chuyển.
Họ cứ nhìn nhau như thế, giữa căn phòng tối, giữa những dòng code vô tri và những âm mưu thâm độc. Một khoảnh khắc bình yên đến lạ lùng trước bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip