Drive you crazy
@plutopurplecat
☆ dancer!th x nerd!jk
☆ roommates to lovers
Taehyung mệt rã rời, mồ hôi vẫn còn lấm tấm, nhưng chỉ cần đứng nhìn crush của mình xem đi xem lại đoạn video đến lần thứ ba trong vòng năm phút qua thôi cũng đủ khiến anh bật cười. Trong bụng anh dấy lên một cảm giác lạ lẫm khi để ý thấy Jungkook khẽ thè lưỡi liếm môi dưới, ánh mắt mơ màng dán chặt vào màn hình hết lần này đến lần khác.
Taehyung cố gắng chọc cho cậu bạn cùng phòng kiêm crush của mình - Jeon Jungkook - phải phản ứng, và giờ anh nghĩ là mình đã thành công rồi.
Ngay khoảnh khắc Taehyung bước vào căn hộ mà hai người cùng ở, anh lập tức nhận ra thứ âm thanh quen thuộc vang lên từ trong phòng khách là bản nhạc nền mà anh đã nghe đi nghe lại cả ngày hôm nay khi luyện tập không ngừng nghỉ. Anh đi dọc hành lang, khẽ nghiêng người nhìn qua bức tường ngăn giữa mình và phòng khách, chỉ để kiểm chứng xem linh cảm có đúng không.
Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, trông nhỏ bé hẳn đi trong chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần short bên dưới. Cậu còn đeo cặp kính gọng to khiến gương mặt thêm phần dễ thương, ngây ngô hoàn toàn trái ngược với cái thứ mà cậu đang chăm chú nhìn lúc này. Taehyung suýt bật cười vì sự mỉa mai của tình huống. Jungkook ngồi co chân lên ghế, một tay cầm điện thoại, tay còn lại lại như đang bấu lấy đùi trần. Hai má cậu ửng hồng, đôi mắt dán chặt vào màn hình đến mức không hề hay biết Taehyung đã về.
Đây chính là cảnh tượng mà Taehyung đã khao khát nhìn thấy suốt mấy tháng nay.
Từ lần đầu gặp Jungkook vào năm nhất và trở thành bạn cùng phòng, Taehyung đã sớm biết cậu là người khá nhút nhát. Là sinh viên ngành Ngữ văn, Jungkook dành hầu hết thời gian trong thư viện, vùi đầu vào sách vở, hoặc ngồi lì trong căn hộ hai phòng ngủ của họ để làm bài tập trước hạn tận... hai tuần. Một mọt sách chính hiệu, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến Taehyung nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng hợp nổi.
Còn Taehyung thì khác. Anh thuộc kiểu người để dòng chảy đưa đẩy, sống như cách mình nhảy múa: đầy tự tin, đầy đam mê. Thay vì mất hàng tuần để làm từng bài tập, anh thường thức trắng đêm trước hạn nộp, gõ điên cuồng cho xong rồi nộp chỉ trước mười phút.
Trong khi Jungkook thích thu mình ở nhà, thì Taehyung lại sống vì những cuộc vui đêm muộn, say sưa nhảy nhót trong quán bar để gạt bỏ mọi lo âu. Hai người vốn dĩ hoàn toàn đối lập, vậy mà một cách kỳ diệu nào đó họ lại hợp nhau đến lạ. Jungkook nấu ăn, Taehyung sẽ xung phong rửa bát. Taehyung loay hoay với bài tập, Jungkook sẵn sàng ngồi xuống giảng giải dù chẳng hề học cùng lớp. Jungkook khệ nệ ôm đống sách, Taehyung không ngần ngại ôm hộ rồi đưa tận đến lớp mặc dù lớp đó nằm tít ở đầu bên kia khuôn viên trường. Có hôm một trong hai người trải qua một ngày tệ hại, thì y như rằng người còn lại đã đợi sẵn ở nhà với những điều yêu thích nhất dành cho đối phương.
Việc bạn cùng phòng hợp nhau vốn chẳng hiếm, nhưng ranh giới thuần bạn bè của họ dần trở nên mơ hồ, ít nhất là với Taehyung. Tim anh bắt đầu có những nhịp rung kỳ lạ mỗi khi Jungkook ở gần, như thể trong lòng có một nhu cầu thôi thúc phải luôn ở cạnh cậu.
Có lần, Taehyung còn chịu ở nhà vào một tối thứ Sáu, điều mà anh chưa từng là chỉ vì Jungkook rủ cùng xem phim. Anh phát hiện ra bản thân cứ hễ Jungkook cần thì lập tức có mặt, và điều đó chỉ càng làm cái cảm giác phiền phức kia lớn thêm. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, ngay khoảnh khắc Jungkook lần đầu ngước lên mỉm cười với đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết ấy.
Mà Taehyung, nếu có gì nổi bật thì chính là sự tự tin trong chuyện tình cảm. Anh luôn thuộc kiểu người sẵn sàng hành động thay vì giấu kín. Thích ai, anh sẽ nói thẳng và rủ đi chơi. Những mối tình ấy thường chẳng kéo dài quá ba buổi hẹn và điều đó cũng đủ để gắn cho anh cái mác "trap boy sát gái".
Taehyung thường cãi lại rằng anh chỉ đơn giản thích sống cho hiện tại thôi. Ừ thì, đôi lúc anh cũng thấy mình bị người khác phán xét, nhưng Jungkook thì chưa bao giờ làm vậy. Thậm chí cả sau mỗi buổi hẹn hò, anh vẫn thấy Jungkook ngồi chờ trên chiếc sofa quen thuộc của hai đứa, hỏi han xem buổi tối thế nào. Taehyung lúc nào cũng trả lời y hệt: "Cái cảm giác nhỏ bé ấy tắt ngúm rồi", cứ như một kịch bản lặp đi lặp lại.
Jungkook thì luôn lắng nghe, chưa bao giờ chê trách. Cậu còn an ủi rằng rồi một ngày nào đó, Taehyung sẽ tìm thấy người thích hợp thôi. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, Taehyung lại chẳng hiểu sao người đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là Jungkook.
Anh từng thật sự nghĩ đến chuyện thử áp dụng y hệt "công thức cũ" với Jungkook, để rồi giải tỏa cảm giác rối rắm này cho xong. Nhưng có gì đó níu anh lại. Ý nghĩ ấy thôi cũng khiến ngực anh thấy nặng trĩu bởi anh không muốn rủ Jungkook đi hẹn hò rồi giả vờ hứa "sẽ gọi lại sau ba ngày" trong khi ngay từ đầu đã chẳng hề có ý định đó. Có điều gì ở Jungkook khiến Taehyung chỉ muốn hẹn cậu, chỉ muốn chinh phục cậu, và cứ thế tiếp tục mãi.
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm rằng đây không phải một crush thoáng qua, kiểu rung động vài tuần rồi biến mất. Đáng lẽ anh phải biết mình đã hoàn toàn sa lầy, khi chỉ vì Jungkook nói một câu thôi là anh đã nghe theo không chút đắn đo. Taehyung không chỉ "cảm nắng" Jungkook mà anh thật sự thích cậu, có lẽ thậm chí còn đang chênh vênh bên bờ vực của tình yêu mất rồi.
Chính vì thế, Taehyung quyết định thay đổi chiến thuật, anh sẽ thật sự chinh phục Jungkook. Anh bắt đầu đưa ra những tín hiệu tinh tế, để Jungkook biết anh có hứng thú, để lộ cho cậu thấy một mặt khác mà có thể Jungkook chưa từng nhận ra. Để Jungkook thấy Taehyung hoàn toàn có thể là mẫu bạn trai trong mơ. Hoặc ít nhất, là một người đáng để hẹn hò.
Anh chưa từng có mối quan hệ dài lâu nào trước đây, nhưng riêng với bạn cùng phòng của mình, Taehyung lại thấy bản thân muốn cố gắng. Anh thử mọi cách: từ việc mở cửa sẵn cho Jungkook, mang cà phê thêm cho cậu khi Jungkook bị nhốt trong thư viện, đến việc nấu ăn chờ sẵn mỗi khi cậu về muộn sau những buổi học nhóm.
Thật không may, ngoài cái tính nhút nhát thì Jungkook còn... cực kỳ ngốc nghếch. Ngốc đến mức hoàn toàn chẳng để ý.
Tất cả dường như chẳng có tác dụng cho đến bây giờ.
Taehyung không hiểu sao đến giờ anh mới nghĩ ra điều đó. Anh là sinh viên ngành múa cơ mà. Trời ạ. Anh hoàn toàn có thể quyến rũ Jungkook chỉ bằng một điệu nhảy.
Vậy là anh bắt tay vào việc. Anh dựng thêm một bài biên mới, một routine phô bày thế mạnh nhất của mình, thứ mà có thể khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng lần này, người duy nhất Taehyung muốn khiến phải ngoảnh lại chỉ có Jungkook thôi. Nghĩ đến đó, anh bật cười.
Kim Taehyung, cái gã lúc nào cũng thích được chú ý, vậy mà giờ lại chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn của cả thế giới, miễn là cậu bạn cùng phòng kia chịu nhìn anh. Quả thật, anh đúng là sa đọa mất rồi.
May mắn thay, dạo này Taehyung cũng chăm đi gym, nhờ vậy chiếc áo tank top không tay càng làm lộ rõ bờ vai rắn rỏi, cơ bắp mới lên, một điểm cộng khác mà anh rất muốn phô diễn. Còn về phần quyến rũ thì với sự giúp sức của cậu bạn thân, Taehyung có trong tay một routine hoàn chỉnh, vừa khêu gợi vừa thể hiện hết thảy những gì anh mong muốn.
Anh bắt đầu tung "thính" bằng mấy đoạn teaser trên story Instagram, hé lộ vài giây ngắn ngủi. Trong số đó, anh chọn ra một video riêng biệt với góc quay cận cảnh anh cùng bạn nhảy đung đưa theo nhịp beat, chờ đoạn drop sắp tới. Đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nóng bỏng là thứ duy nhất lộ rõ trên khuôn mặt, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, bàn tay còn chà xát nhau như cố tình khoe cơ bắp, tất cả gộp lại thành hình ảnh một Kim Taehyung mạnh mẽ, lạnh lùng, quyến rũ, ít nhất là anh hy vọng thế. Anh cắt video ngay trước khi routine bùng nổ trở lại, và nếu ai đó vô tình để ý thấy cú hất hông đầy cố ý kia thì anh chỉ mong người đó là Jungkook.
Taehyung soi xét từng chi tiết nhỏ, dán mắt vào màn hình để cân nhắc xem có nên thêm chút "gia vị" nào khiến phần trình diễn thêm lôi cuốn không. Sau mười phút vắt óc, cùng tiếng gào "Đăng luôn đi thằng ngu!" từ thằng bạn, anh cắn nhẹ môi rồi ấn đăng tải cả video lên Instagram. Lập tức, lượt thích đổ về ào ào, nhưng trong số đó lại thiếu một cái tên mà anh mong đợi nhất. Thế là anh ném điện thoại vào túi, thở hắt ra, quyết định quay về nhà.
Và đó chính là lý do bây giờ Taehyung đang đứng đây, trong căn hộ của hai đứa. Người thì ướt mồ hôi, mệt nhoài, vẫn mặc chiếc tank top cùng quần thụng, áo flannel buộc hờ hững nơi eo. Thế mà anh lại thấy buồn cười, chỉ vì cảnh tượng crush của mình đang xem lại video của anh lần thứ ba chỉ trong năm phút ngắn ngủi anh đứng đây quan sát. Trong bụng anh dấy lên một làn sóng nóng ran khi nhìn Jungkook thè nhẹ đầu lưỡi liếm môi dưới, đôi mắt mờ đi dán chặt vào màn hình hết lần này đến lần khác.
Cái này thì chắc chắn phải tính là "gì đó", đúng không?
"Đang xem gì thế?" Taehyung lên tiếng, cuối cùng cũng chịu để lộ sự hiện diện của mình trong căn hộ.
Ngay khi nghe câu đó, Jungkook lập tức ném phăng điện thoại sang phía bên kia ghế sofa, vẻ mặt thoáng hoảng hốt. Đôi mắt cậu chạm phải mắt Taehyung
Trời ơi, trông cậu ấy dễ thương chưa kìa, cả khuôn mặt bối rối đỏ ửng.
"C-Cậu... cậu về từ khi nào vậy?" Jungkook lí nhí, kéo hai chân đang co lên duỗi ra rồi ôm gọn vào ngực, động tác chẳng khác nào con mèo nhỏ rúc vào góc ghế. Đáng yêu hết biết.
"Ừm... chắc tầm năm phút rồi. Cậu không để ý à?" Taehyung buông giọng thản nhiên, tiện tay quăng túi đồ lên quầy bếp rồi chậm rãi tiến lại gần sofa với một mục đích rõ ràng.
"Ơ, k-không... Chắc tớ mải nhìn nên không chú ý." Jungkook lắp bắp, mắt đảo quanh khắp nơi, nhìn bất cứ đâu ngoại trừ người đang bước từng bước về phía mình.
Biết ngay mà.
"Ừm, trông cậu có vẻ bận nhỉ. Đang xem gì thế?" Taehyung gật đầu về phía điện thoại bị vứt trên sofa. Anh vươn tay lấy ngay trước khi Jungkook kịp phản ứng.
Jungkook lại hoảng hốt, loạng choạng lùi về phía bên kia ghế, nhưng đã muộn rồi. Taehyung, đúng kiểu tên phá phách, giơ điện thoại lên cao, vừa tầm ngoài với của bạn cùng phòng. Jungkook cố với tay lấy lại, nhưng kết quả là cả hai dính chặt ngực vào ngực, anh chàng dancer kiêu ngạo hít một hơi, còn Jungkook thì đỏ ửng cả mặt.
Taehyung nhích điện thoại ra xa hơn, mắt chăm chăm nhìn cách Jungkook mở to mắt khi nhận ra bây giờ họ gần nhau thế nào. Nếu không vì cái điện thoại đang mở thẳng reel Instagram của Taehyung, với bản nhạc "vulgary" vẫn phát, có lẽ cậu đã nhận ra chính mình cũng đỏ mặt như thế nào rồi.
"À," Taehyung phá vỡ im lặng bằng nụ cười nhỏ, lấy lại bình tĩnh, "Cậu đang xem mình nhảy à, Jungkookie?"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh trong tư thế này, hai má đỏ thêm vì làn da trắng sáng. "Ừ-Ừm... phải."
Taehyung rên một tiếng nhẹ. "Cậu thích chứ?"
Cậu gật đầu. "Cậu nhảy giỏi thật đấy, Taetae."
"Chỉ có vậy thôi hả?" Taehyung nhướng mày, giọng gần như thì thầm. "Cậu đã replay đi replay lại mấy lần thế này, chắc chắn còn điều gì muốn nói nữa chứ."
Đôi mắt Jungkook mở to, như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái. Miệng cậu há to tròn vo, nhưng rồi lại khép lại khi chẳng biết nói gì. Cậu cắn nhẹ môi dưới theo thói quen, hành động ấy lại khiến một phần gì đó trong Taehyung dấy lên, nhất là khi họ đứng gần nhau thế này. Nhưng Taehyung vẫn giữ ánh mắt kiên định, chờ cậu trả lời.
Cuối cùng Jungkook cũng buông môi dưới với một tiếng "plop", làm lộ ra độ căng mọng thực sự của đôi môi cậu trong tình huống này, một chi tiết mà Taehyung trước giờ chưa từng để ý và chắc chắn giờ chẳng thể nào quên nổi.
Cậu thì thầm quay lại, đầy vẻ buộc tội Taehyung: "Cậu... đang theo dõi tớ à?"
Taehyung nhấc điện thoại về phía Jungkook, khẽ cười: "Mình chỉ tò mò tại sao cậu chăm chú đến vậy thôi. Chẳng có ý định nhìn cậu lâu thế đâu."
Anh hy vọng Jungkook sẽ phần nào nhận ra thông điệp giấu trong câu nói đó: rằng anh đã nhìn chằm chằm cậu, theo một cách nào đó thể hiện sự say mê với vẻ ngoài của Jungkook nhưng cậu bạn nhỏ chỉ cầm lấy điện thoại từ tay anh rồi rút hẳn ra xa.
"Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà." Taehyung bám theo khi Jungkook bước tới khu bếp nhỏ. "Thôi nào, nói cho mình biết cảm nghĩ của cậu đi."
"Cậu giờ chỉ muốn moi lời khen thôi hả?" Cậu đáp, giọng hơi rụt rè, mắt dán vào việc lục tủ bếp để tìm gì đó làm lạc hướng.
"Mình không được biết Jungkookie nghĩ sao về nó à?" Taehyung nhún vai, nhưng trong lòng lại cảm giác như sắp đạt được mục tiêu. Sau bao tháng thử đủ mọi cách để có phản ứng từ cậu, chỉ một điệu nhảy gợi cảm nhỏ thôi cũng đủ làm cậu bối rối? Anh phải làm tới cùng. Chẳng may Jungkook lại dày đặc ngốc nghếch trước những màn tấn công tình cảm này thì sao.
Jungkook quay sang anh, trong tay cầm ấm nước. "Tớ đang pha trà. Cậu có muốn uống không?"
Taehyung chu mỏ. "Cậu đang đổi đề tài đấy, nhưng thôi, cũng được."
Jungkook không nói gì, chỉ với tay lên tủ trên để lấy vài chiếc cốc. Bình thường cậu luôn phải kiễng chân để với tới, nhưng giờ dù đã cố hết sức trên mũi chân cũng vẫn không với được. "Taetae, tớ nói cậu đừng để chúng sâu quá rồi mà."
Thường thì Taehyung chỉ cười bỏ đi, trêu cậu thấp tè, để rồi sau đó bị Jungkook mắng lại. Jungkook luôn phải bê ghế từ phòng ra và Taehyung luôn đứng nhìn, vừa thích thú vừa thấy cưng cậu bạn cùng phòng vật lộn.
Nhưng tối nay, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Taehyung tiến lại gần Jungkook, người vẫn quay lưng về phía mình, vẫn đang vật lộn với tủ. Anh khẽ áp sát, ép ngực vào lưng Jungkook, cố gắng bỏ qua cái cách cậu bạn nhỏ hơi cứng đờ vì gần nhau quá, đồng thời vẫn với tay chạm tới những chiếc cốc mà cậu đang tìm.
"Mình lấy được rồi." Taehyung nói, đặt cốc trước mặt Jungkook, nhưng vẫn không rút lui. Anh để hai tay lên quầy, như "nhốt" Jungkook giữa cơ thể mình, chẳng cho cậu đường nào để di chuyển. Từ vị trí này, anh thấy vệt đỏ lặn xuống cổ Jungkook, tò mò muốn biết cơn ngại ngùng này sẽ kết thúc ở đâu.
"T-Tớ... cảm ơn." Jungkook nói, nhưng vẫn đứng im, hai nắm tay nhỏ bé đặt chắc trên quầy, vừa vặn nằm giữa tay Taehyung.
Taehyung nghiêng người gần hơn, thở phì phì sát mạch cổ Jungkook. "Cậu thật sự không có gì để nói sao? Mình đã rất cố gắng đấy, cậu biết mà."
Anh cảm nhận được Jungkook nuốt nước bọt nhiều hơn là thấy rõ. "T-Tớ biết mà. Cậu luôn cố gắng hết mình với các điệu nhảy. Mọi người cũng nghĩ vậy mà."
"Mọi người?"
"Ừ-Ừm, cậu có khá nhiều, à, người hâm mộ bình luận khen đó." Jungkook lí nhí, khiến Taehyung lộ vẻ bối rối. Tại sao cậu lại nhắc tới mấy bình luận kia chứ?
À.
"Cậu lục bình luận của mình à, Jungkookie?" Taehyung nghiêng người, nở nụ cười ranh mãnh, xoay đầu để đối diện trực tiếp với Jungkook.
Jungkook cũng quay đầu, bối rối khi phải thừa nhận. "L-Là vô tình thôi mà. Ý tớ là, tớ không cố theo dõi cậu đâu, tớ chỉ vô tình nhấn vào và thấy các bình luận thôi"
"Hmm? Thế họ nói gì?"
"Ý tớ là... cậu biết mà, cậu đọc chúng..."
"Mình chưa đọc đâu. Nói cho tớ nghe đi, được không?"
Và nếu Taehyung chẳng thể nói "không" với Jungkook, thì Jungkook cũng chẳng thể từ chối Taehyung. Chính vì vậy mà hai người hợp nhau đến lạ.
"Ý tớ là... họ nói c-cậu... tập gym nhiều."
Đó là điều đầu tiên Jungkook nhắc tới, khiến Taehyung tự hào rộn ràng.
"Thật á?" Anh rên nhẹ, giờ đã dựa đầu lên vai Jungkook, đôi tay cơ bắp ôm trọn cậu. Với cách này, anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jungkook xuyên qua lớp áo mỏng hai người đang mặc. Có lẽ Jungkook cũng cảm nhận nhịp tim anh đang đập rộn ràng theo cách này.
"Cậu cũng thấy vậy hả?"
Jungkook quay hẳn mặt sang phía Taehyung, đôi môi gần như chỉ cách nhau một milimet. Đôi mắt cậu lướt dọc theo cánh tay anh, chú ý đến những đường gân hiện lên khi anh khẽ cố gồng cơ, rồi lại quay lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Ừ... có đấy."
Taehyung thử dò phản ứng bằng cách ép cơ thể gần hơn, khiến Jungkook khẽ thót tim, hít một hơi đầy bất ngờ.
"Nói tiếp đi."
"Tớ đoán họ cũng nhắc cậu trông mạnh mẽ nữa." Jungkook tiếp tục, rồi ngần ngại ép lưng mình thật sát vào ngực Taehyung, nghiêng cổ gần tới mức như thì thầm, đôi mắt hạ xuống môi anh, lại cắn môi lần nữa, hành động khiến dancer này phát điên.
"Trông như thể có thể bế tớ lên được ấy."
Taehyung không bỏ lỡ nhịp nào, nhướng mày đầy thách thức.
"Bế cậu lên à?"
"T-Tức là họ ấy, bế họ ấy... Bế họ lên... Ôi trời." Jungkook cúi mặt, úp tay vào khuôn mặt trong sự xấu hổ.
Hừm, nghĩ vậy cũng thú vị thật.
Nhân cơ hội, Taehyung khéo kéo giật tay Jungkook ra khỏi mặt. Cằm anh vẫn đặt chặt trên vai Jungkook, tận hưởng cách cậu phồng má ra. Cậu vẫn dán mắt vào chiếc áo marble trước mặt, nhìn mọi thứ trừ Taehyung nhưng vẫn chẳng nhúc nhích đi đâu.
"Tớ có thể, cậu muốn biết không?."
"Hả?"
Trước khi Jungkook kịp đáp lại, Taehyung đã triển khai kế hoạch. Anh khéo léo đặt tay vào eo nhỏ nhắn của Jungkook, xoay cậu một vòng rồi nhấc lên cao. Jungkook há hốc mồm vì bất ngờ, hai tay bám chặt vào bắp tay trần của Taehyung để giữ thăng bằng.
Trong lúc đó, Taehyung hướng một đùi Jungkook từ dưới quấn quanh eo mình, thầm hò reo khi Jungkook tuân theo và vòng cả hai chân quấn lấy anh. Taehyung vẫn giữ chắc tay dưới mông cậu, nâng cao hơn, khiến Jungkook quấn tay quanh cổ anh, mắt cá chân khép lại phía sau theo phản xạ.
Đột nhiên, căn phòng dường như chật hẹp hơn, tư thế này lại quá gần gũi. Có gì đó khiến Taehyung phát điên: miệng Jungkook vẫn khẽ hé, môi bóng loáng, cậu khẽ quằn quại như bị điều khiển như búp bê, lồng ngực phập phồng trước thay đổi bất ngờ và Taehyung nhận ra họ ôm nhau vừa vặn đến mức hoàn hảo, cảm giác này khiến anh gần như phát cuồng. Cơn nóng trong bụng càng dữ dội, và dù anh nên đã quen với điều này, anh vẫn không, chắc chắn không thể.
"Cậu nhẹ thật đấy. Chắc chắn là cậu vẫn ăn đầy đủ chứ, Jungkookie?" Taehyung thở hổn hển, cười khẽ, vừa điều chỉnh cậu để tránh cảm giác hơi "chọc ghẹo" dưới mông. Anh không muốn chết vì xấu hổ lúc này.
Một khoảnh khắc im lặng trước khi Jungkook nói, ánh mắt cậu ngây thơ nhưng đầy điều mà Taehyung không thể hiểu nổi.
"Có lẽ... chỉ là cậu quá khỏe thôi."
Jungkook tháo tay ra khỏi cổ anh, đặt lại lên cánh tay cơ bắp. Cậu chẳng hiểu sao bạn cùng phòng nhút nhát này lại có gan, lại táo bạo mà siết tay anh như vậy, khiến Taehyung hít một hơi gấp khi tay mình vẫn di chuyển theo.
Jungkook lướt tay xuống ngực anh, những ngón tay mềm mại nhưng mũm mĩm vuốt ve qua cơ ngực theo cách trêu chọc.
"Có lẽ là cậu quá to so với tớ thôi."
Mọi suy nghĩ trước đây về việc Jungkook "ngây thơ" hoàn toàn tan biến. Có lẽ cậu không hề trong sáng như Taehyung tưởng. Có lẽ còn một khía cạnh của Jungkook mà anh chưa từng khám phá.
Cuối cùng, anh đành dựa đầu lên ngực Jungkook trong cảm giác chịu thua, cố gắng bỏ qua làn sóng nóng dâng trào chỉ vì crush chạm vào mình, dù vẫn đang tự hỏi liệu hành động đó có thật sự trong sáng không. Anh không thể tin nổi, chính anh là người muốn có phản ứng từ Jungkook, thế mà giờ chính mình mới là người bị ảnh hưởng.
"Cậu phải ngừng làm tớ phát điên thôi." Anh lẩm bẩm, phần nhiều là tự nhủ bản thân hơn là nói với Jungkook.
"T-Tớ á?" Jungkook lí nhí, lại trở về hình ảnh đáng yêu, như thể chỉ riêng cái chạm của cậu cũng đủ khiến anh bối rối. Taehyung rút ra, nhìn thẳng vào mắt cậu trong tư thế này, ngón tay từ từ chạm tới gấu áo T-Shirt, như muốn xin phép được chạm vào làn da trần.
"Ừ, cậu. Còn ai nữa?" Taehyung gần như rên lên. "Lẽ ra tớ mới là người làm cậu phát điên, không phải ngược lại."
Jungkook nhìn anh, mắt mở to đầy thắc mắc. "Cậu—hả? Ý cậu là gì?"
Đây rồi, đây là lúc, anh tự nhủ trong đầu, nhưng một cảm giác giống như linh cảm ngăn anh theo bản năng tự nhiên đang níu anh lại. Anh vốn làm mọi việc theo cảm hứng, nhưng với Jungkook, anh không muốn mạo hiểm. Anh biết mình không thể.
Cuối cùng, Taehyung miễn cưỡng đặt Jungkook xuống quầy, rút tay về hai bên. Anh nở một nụ cười ngại ngùng, dù nụ cười ấy chẳng bao giờ chạm đến ánh mắt anh.
"Chẳng có gì đâu, Jungkookie. Quên đi nhé. Mình sẽ đi tắm đây."
Ngay khi định rút ra, Jungkook siết chặt cổ chân hơn, "nhốt" Taehyung giữa mình.
"Ý cậu là gì khi nói vậy?" Một tay cậu đặt lên vai Taehyung, buộc anh phải nhìn thẳng vào mặt mình.
"Cậu đang trêu tớ à? Như... một trò đùa sao?" Jungkook bĩu môi, ánh mắt thoáng buồn.
Taehyung lắc đầu ngay lập tức. "Gì cơ? Tất nhiên là không. Mình sẽ không bao giờ làm thế với cậu đâu."
"Vậy thì..." Jungkook lại khẽ run môi dưới, nhìn Taehyung qua hàng mi, "Vậy cậu muốn nói gì? Cậu có ý gì thật sự?"
Anh có thể đã lướt qua nó trước đây, nhưng bây giờ Taehyung nghe rõ ràng từng lời. Cậu đã để ý mọi thứ từ lâu rồi sao?
Có lẽ khi Taehyung nghĩ Jungkook không để ý, cậu ấy thực ra để ý hết. Có lẽ khi Taehyung mang cà phê tới cho cậu trong thư viện và cậu uống vội, đó là cách cậu giấu sự bối rối. Có lẽ khi anh nấu ăn cho Jungkook mà cậu mang ngay về phòng ăn, đó là vì cậu quá ngại để ăn cùng gần anh. Có lẽ khi Taehyung nghĩ Jungkook ngốc nghếch với những hành động của mình, thực ra cậu ấy đang tràn đầy tình cảm mà không biểu lộ ra.
Cách Jungkook nhìn anh lúc này đủ khiến trái tim Taehyung nhói lên. Jungkook không bao giờ nên buồn vì bất cứ điều gì, huống chi là vì mấy chiêu trò tán tỉnh lộn xộn của anh. Taehyung nâng tay vuốt má cậu, mỉm cười nhẹ nhàng khi Jungkook nghiêng đầu vào như một chú mèo nhỏ.
"Ý tớ là... tớ thích cậu, Jungkookie." Anh mở lời, không bỏ lỡ cảnh Jungkook căng cứng khi ôm anh. Không sao, anh vẫn tiếp tục.
"Tớ thích cậu đến mức khiến tớ làm những thứ ngớ ngẩn nhất."
Jungkook nhìn anh với đôi mắt mở to, mắt cá chân giờ mềm nhũn, tạo điều kiện cho Taehyung chiếm ưu thế nếu anh muốn. Nếu: đây là từ khóa.
Như thể Taehyung muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài đây. Chà, về mặt lý thuyết thì đúng, vì anh vừa mới thổ lộ, nhưng một phần trong anh không muốn rời xa cậu, đoán đi.
"C-Cậu thật chứ?"
"Thật nhất có thể."
"Cậu không đùa chứ? Một chút nào cũng không?"
Taehyung cau mày, nhíu lông mày, cố hiểu tại sao Jungkook lại nghĩ anh đang đùa lần thứ hai.
"Mình không đùa đâu, mình hứa. Xin lỗi vì đã nói ra bây giờ. Thật ra tớ còn chẳng nghĩ đến việc thổ lộ đâu, nhưng rồi cậu..."
Taehyung bị cắt lời khi một đôi môi, đôi môi mà suốt cả giờ qua đã làm anh phát điên, đặt lên môi anh trong một nụ hôn. Anh nhận ra mình cứng đờ, nhưng làm sao có thể khi môi Jungkook đang trên môi mình.
Jungkook dường như nhận ra mình làm gì, vội vàng rút ra, cơn hoảng hốt trỗi dậy. "T-Tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ phải hỏi trước xem cậu có...hm...!"
Taehyung kéo cổ cậu vào nụ hôn, nụ cười hiện lên trên môi khi cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong tình thế này. Như một tảng đá khổng lồ đã được nhấc khỏi vai anh, không còn đè nặng như suốt nhiều tháng qua. Như cuối cùng anh được nếm thử viên kẹo ngọt nhất trên đời. Như anh may mắn khi trải nghiệm cả hai cảm giác cùng một lúc.
Anh giữ môi hôn thêm vài giây nữa rồi rút ra vì mỉm cười quá mức sung sướng. Jungkook thở dài, mắt chớp nhìn lại Taehyung. Cậu có bờ môi bĩu đáng yêu thất vọng vì anh rút ra quá sớm.
"Vậy có nghĩa là cậu cũng thích tớ à?" Taehyung trượt tay lên, đặt lên cằm Jungkook, ngón tay cái vuốt qua đôi môi đầy đặn của cậu, mê mẩn.
Jungkook lại đỏ bừng, rút đầu ra khỏi tay Taehyung để núp vào khe cổ anh. Taehyung cười khẽ khi cảm nhận cậu gật đầu áp sát vào mình.
"Không không, tớ muốn nghe cậu nói." Taehyung vuốt ve bên cổ Jungkook để trấn an. "Cậu hôn trước mà giờ lại ngại nói đúng không, hmm?"
Jungkook cố chui đầu sâu hơn vào cổ anh, khiến Taehyung bị ngứa ngáy thích thú. Anh cảm nhận kính cậu hơi cạ da nhưng vẫn cười khúc khích vì vẻ dễ thương của Jungkook.
Jungkook lí nhí gì đó, Taehyung có thể bỏ qua nhưng vì cũng là kẻ thích trêu, anh chỉ đáp lại. "Nghe không rõ đâu, Jungkookie."
"T-Tớ nói là tớ..." Jungkook chầm chậm rút ra để nhìn Taehyung, nhưng dường như đang vật lộn để giữ ánh mắt.
"Tớ cũng thích cậu."
"Thật á? Cậu thích thật sao?" Taehyung chạm mũi vào mũi Jungkook, khiến cậu thở dài đầy thỏa mãn.
"Ừ. Tớ thích cậu nhiều lắm." Jungkook lại cắn môi, lần này Taehyung để ý và để ý nghĩ muốn cắn môi ấy kéo dài thêm một chút, mong sớm biến thành hiện thực.
Jungkook lại cố núp vào cổ Taehyung, nhưng dancer nhanh chân hơn. Anh giữ khuôn mặt Jungkook trong tay, ôm nhẹ như sợ nếu buông ra sẽ làm cậu vỡ vụn. Cử chỉ lưỡi Jungkook liếm môi lại khiến anh chú ý, vô thức siết cằm cậu nhẹ hơn một chút. Dường như Jungkook không phiền gì.
"Cậu sẽ hôn tớ nữa chứ?" Jungkook thì thầm, câu hỏi ngây thơ khiến Taehyung rên khẽ.
"Trời ơi, cậu dễ thương quá." Anh hôn nhẹ lên mũi cậu, khiến Jungkook cười khúc khích. "Mình sẽ hôn cậu phát điên luôn."
Khi ép môi mình lên đôi môi nhỏ hơn kia, Taehyung có cảm giác như có thứ gì đó chưa từng tồn tại đang thấm dần dưới da, lan khắp xương cốt. Một khao khát mơ hồ được lấp đầy, như thể bấy lâu nay anh luôn khát một thứ gì đó nhưng chẳng thể gọi tên. Anh cảm nhận Jungkook chìm sâu trong nụ hôn, đôi tay cậu nắm chặt lấy lớp vải mỏng manh trên áo Taehyung, siết chặt trong lòng bàn tay, kéo anh sát lại hơn, gần hơn, gần hơn nữa.
Taehyung tìm chỗ để bấu víu, bàn tay trượt lên bắp đùi trần mịn màng của Jungkook, siết chặt nơi da thịt chưa một lần vấy bẩn khi anh tăng nhịp nụ hôn. Jungkook khẽ hổn hển, Taehyung lập tức tận dụng để luồn lưỡi vào, khiến cậu phải ngoan ngoãn thuận theo. Thế này, anh có thể cảm nhận trọn vẹn hơi nóng trong khoang miệng Jungkook, khắc ghi vị ngọt ấy vào trí nhớ, để hương vị này chẳng bao giờ rời khỏi anh.
Jungkook ngoan ngoãn để Taehyung dẫn dắt, nghiêng đầu cho nụ hôn sâu hơn, để cơ thể mình mềm ra trong vòng tay vừa dịu dàng vừa chắc chắn ấy. Nhưng rồi, những tín hiệu mỏng manh báo hiệu sự đòi hỏi, cái kéo nhẹ trên áo ba lỗ, những tiếng rên nho nhỏ, đôi chân vòng qua lưng anh siết lại để lôi anh sát hơn, tất cả thôi thúc Taehyung chiều theo mong muốn của cậu.
Khi rời đi, anh khẽ cắn môi dưới của Jungkook, để mặc sợi tơ mỏng manh nối liền cả hai, rồi cúi xuống rải nụ hôn mềm trên đường quai hàm, chậm rãi nhưng đầy chủ đích lần đến cần cổ. Jungkook không thể kiềm tiếng rên bật ra khi cảm nhận cú cắn nhẹ, tiếp đó là đầu lưỡi dịu dàng miết qua, lặp đi lặp lại. Bàn tay cậu vô thức níu chặt tóc anh, giật nhẹ đúng lúc Taehyung đang mải mê để lại một vết hồng tím trên vùng da trắng mịn. Trong cơn say sẩm, Jungkook kéo Taehyung trở lại, kết nối đôi môi thêm lần nữa.
Đôi tay anh như có ý chí riêng, lướt xuống vòng eo rồi ghì Jungkook lại sát hơn bằng cách kéo lấy bờ mông mềm mại. Cảm giác cậu ép chặt cơ thể vào anh chỉ vì động tác đó khiến Taehyung phải rên khẽ một tiếng chửi thề, đầu óc như choáng váng bởi nụ hôn nóng bỏng.
Cuối cùng, Taehyung buộc mình phải chậm nhịp lại, hôn chậm rãi để thưởng thức từng chút, khám phá từng góc ngọt ngào trước khi phải buông ra với hơi thở run rẩy. Hình ảnh Jungkook đập vào mắt anh, đôi môi đỏ mọng sưng lên, má ửng hồng, ánh nhìn mơ hồ, trên cổ còn in vết hôn mới tinh khiến Taehyung nghẹn lời.
"Đẹp quá, chết tiệt." Anh khẽ chạm môi lên môi Jungkook, một lần, rồi thêm lần nữa, sau đó tựa trán vào nhau. Jungkook vẫn còn thở dốc, nhưng lại bật cười khúc khích trước sự thẳng thắn của anh.
"Anh có thể hôn em cả ngày."
"Thì... có ai ngăn đâu." Một lần nữa, Taehyung thấy khó hiểu làm sao một người vừa ngây thơ vừa nhút nhát lại có thể khiến tim anh nhảy loạn lên thế này. Liệu sự e dè cũng có thể sexy đến thế sao?
"Anh phải đưa em đi hẹn hò đàng hoàng trước đã, cưng à." Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, hạnh phúc khi thấy ánh sáng hy vọng long lanh trong đó.
"Hẹn hò với anh nhé?"
"Vâng." Jungkook gật đầu cái rụp, còn bẽn lẽn hôn chớp nhoáng lên môi anh để xác nhận.
Taehyung bật ra tiếng rên đầy bất lực. "Biết gì không, mình đi luôn bây giờ đi. Anh không chờ nổi để được hôn em thêm lần nữa đâu."
Jungkook cười khúc khích, và Taehyung thề chưa bao giờ trong đời nghe được âm thanh nào trong trẻo đến thế.
"Taetae, gần nửa đêm rồi đó."
"Chết tiệt." Taehyung lẩm bẩm, khiến Jungkook cười khúc khích càng nhiều hơn. "Anh thề là không ngủ nổi để đợi tới mai đâu."
"Vậy... tối nay mình xem phim nhé?" Jungkook ngước lên nhìn anh qua hàng mi dài cong, giọng nhỏ nhẹ.
"Em không buồn ngủ hả?"
Jungkook lắc đầu. "Không. Với lại em cũng thấy mình chẳng thể ngủ được. Mình có thể... gọi nó là buổi hẹn hò nhỏ không?"
Và như thường lệ, Taehyung nào có lý do để từ chối Jungkook chứ.
"Được thôi." Anh gật đầu, hôn lên đôi môi sưng mọng thêm lần nữa. "Nhưng để anh đi tắm cái đã. Đã gọi là mini date thì anh đâu nên xuất hiện trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại chứ."
Jungkook khẽ liếm môi, vô thức đảo mắt nhìn Taehyung từ đầu đến chân bằng ánh nhìn mà Taehyung chỉ có thể gọi là quá mức trần trụi. Lẽ nào Jungkook này vẫn luôn ẩn nấp bên trong sao?
"Trừ khi..." Taehyung nghiêng đầu trêu chọc, "Em muốn mini date diễn ra trong phòng tắm cùng màn hôn hít nồng nhiệt?"
Ngay lập tức, anh bị cậu đánh nhẹ vào ngực vì quá đáng. Taehyung bật cười, nắm lấy đôi tay nhỏ rồi hôn lên mu bàn tay dịu dàng.
"Baby dễ thương quá. Anh mong chờ được thấy thêm nhiều phản ứng từ em."
"Không công bằng." Jungkook rên khe khẽ, môi chu ra, vừa xấu hổ vừa cười lén.
"Anh không thể vừa trêu em rồi còn lấy nó ra dìm em thế được."
"Ồ? Sao lại không?"
"Vì... em ngượng chết mất."
"Anh thì thấy nó đáng yêu cực kỳ và anh không bao giờ thấy đủ." Taehyung thẳng thắn, mắt không hề rời khỏi cậu.
"Vậy thì..." Jungkook chủ động nghiêng tới, hơi thở phả lên môi anh, "...anh mau tắm nhanh đi, để mình còn tiếp tục."
"Không cần nhắc anh lần thứ hai đâu." Taehyung nuốt lấy cơn thèm muốn, cưỡng lại thôi thúc muốn hôn cậu thêm một lần nữa bởi anh biết, một khi để mình trượt theo cảm giác đó thì chẳng còn lối ra. Anh dứt khoát lùi lại, tay kéo phăng chiếc tank top khỏi người, thoải mái cởi ngay giữa bếp trong lúc lùi dần về phía hành lang.
Anh vốn định mở miệng nhắc gì đó về đồ ăn, nhưng khi tầm mắt không còn bị che bởi vải áo, anh khựng lại. Trước mắt là Jungkook với gương mặt đỏ rực như lửa, đôi mắt lạc lối dán chặt vào lồng ngực trần của anh, môi hơi hé mở và nếu Taehyung nheo mắt lại, anh thậm chí thề rằng mình vừa thấy một giọt nước miếng lấp lánh nơi khóe môi cậu.
"Lời mời... hôn nhau trong phòng tắm vẫn còn hiệu lực đấy." Anh nửa trêu nửa thật, giọng khàn đi.
Jungkook giật bắn, hoàn toàn thoát ra khỏi cơn mơ mộng của mình. Cậu vội nhảy khỏi mặt quầy, chạy một mạch về phía phòng khách.
"E-Em... em đi chọn phim trước!"
Taehyung chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười ngốc nghếch không kìm được dâng lên nơi khóe môi. Nếu trước khi chính thức yêu nhau mà anh đã được thấy Jungkook dễ thương thế này, vậy thì một khi cả hai đã là của nhau thì Taehyung như phát điên khi nghĩ đến vô số phản ứng ngọt ngào và đỏ mặt mà anh sẽ được tận hưởng.
Trời ạ, anh không thể chờ thêm được nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip