making pretty bottoms cry •2•
Taehyung thấy ngày hôm sau nó... lạ lắm. Đầu tiên, khi anh bước ra khỏi phòng, chẳng thấy Jungkook ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng với cà phê như mọi hôm. Thậm chí chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cậu đã nấu nướng. Mọi thứ y nguyên, không xáo trộn chút nào.
Anh xem giờ, mới bảy giờ sáng. Jungkook có thể đã đi tập nhảy, nhưng buổi tập của cậu tám giờ mới bắt đầu. Anh biết vì sống chung với cậu, và bất đắc dĩ nhớ đầy thứ linh tinh về cậu.
Taehyung nhún vai, tự pha ly cà phê ngọt đến mức như thuốc độc, vị anh ghét cay ghét đắng nhưng nó chính là thứ tạt vào mặt anh mỗi buổi sáng để anh tỉnh táo.
Anh nhai lát bánh mì phết mứt một cách vui vẻ, vừa ăn vừa lướt mạng xã hội giết thời gian cho đến lúc phải chuẩn bị đi học.
Một bài đăng khiến anh khựng lại. Hình mặt trời mọc, màu hồng và cam đẹp đến ngộp thở. Taehyung ngắm nó theo kiểu dân chuyên môn, góc chụp có thể tốt hơn, nhưng anh không thể phủ nhận cái chất thẩm mỹ nguyên bản trong nó.
Chỉ đến khi anh nhìn tên tài khoản, anh suýt nghẹn miếng bánh trong cổ. Jungkook đăng. Anh xem giờ đăng là 5:40 sáng. Điều đó nghĩa là Jungkook gần như không ngủ, hoặc cùng lắm chợp mắt được một hai tiếng.
"Mày đi đâu vậy?" Anh hỏi căn phòng trống không.
Kế hoạch né cái không khí lúng túng của anh xem ra đang diễn ra trơn tru, vì Jungkook cũng nghĩ y chang.
Đột nhiên căn hộ của họ trông rộng quá mức, trống đến khó chịu.
______________
Jungkook tập trung đến mức căng cả người vào bài nhảy, chỉnh từng góc tay góc chân nên cậu hoàn toàn không nghe thấy Jungkook lại gần.
"Có người tối qua vui dữ ha?" Jungkook lên tiếng, giọng đầy mùi cà khịa.
Jungkook hừ một cái, xoay người rồi đá mạnh lên không trung, chân cao ngang mặt. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào dáng mình trong gương. Mông thì đau, đầu thì mù sương vì cả đêm cậu chẳng ngủ nổi. "Muốn gì đây, Kookie?"
Jungkook ngồi xuống, tắt luôn cái loa.
Jungkook quay lại, ném cho thằng nhỏ một cái liếc sắc như dao. "Tao đang tập mà, Jungkook."
Jungkook đảo mắt như kiểu biết chắc mình sẽ thoát tội. "Em mê xem anh nhảy thật, nhưng hơi sớm đó. Với lại Hoseok vừa nhắn bảo em phải lôi anh đi ăn, không là ảnh cho anh về nhà luôn. Anh chọn đi."
Jungkook thở dài, biết chắc mình thua. Cậu tự hỏi bằng cách nào Hoseok lại biết cậu lén tới phòng tập.
"Ờ thì... sớm thật. Mà mày làm gì ở đây?" Jungkook hỏi khi ngồi xuống cạnh Jungkook.
Jungkook khẽ hừ, lôi ra mấy hộp kimbab, chả cá, rồi cả hotteok. Mùi thơm bốc lên làm nước miếng Jungkook tràn cả miệng, nhắc cậu nhớ là từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng.
"Ô hô. Chơi lớn dữ. Kookie của tao lớn rồi ha, biết chăm hyung nữa." Jungkook nói với vẻ cưng hết sức, đưa tay bóp hai má Jungkook.
Jungkook đỏ mặt nhẹ, môi chúm lại thành cái bĩu siêu đáng yêu.
"Khi nào anh không tự chăm được thì em phải làm thay chứ sao." Jungkook đáp, sắp xếp các hộp đồ ăn ngay ngắn trước mặt anh mình. Nó còn nhớ mua cho Jungkook một chai lychee mogu mogu và một chai sữa chocolate cho bản thân. "Nãy em đi loanh quanh ở công viên để tìm cảm hứng. Môn nhiếp ảnh bắt làm portfolio mà đúng ác mộng. Chụp cái gì em cũng thấy fail."
Jungkook thổi phù một hơi vì miếng chả cá còn nóng.
"Mày tự ép mình quá đó. Ảnh mày chụp tấm nào cũng đẹp mà, Jungkook." Jungkook nói. Đứa nào trong bọn họ cũng vậy, cứ đến đam mê là tự quánh mình trước tiên.
"Ước gì." Má Jungkook phồng lên, mắt cau lại kiểu không hiểu sao đồ ăn người ta làm lại ngon đến mức muốn gây hấn với đời. "Mà nè, ai là người may mắn vậy?" Jungkook hỏi, lần này nghiêm túc hẳn.
Jungkook nhai chậm, cố rà lại danh sách mấy thằng con trai trong đầu để kiếm một cái tên an toàn, kiểu không khiến Jungkook hỏi tới hỏi lui. Không đời nào cậu có thể nói đó là Kim Taehyung. Nói ra là banh nóc.
"Anh nói thật đi, anh Jungkook."
Câu đó làm Jungkook bật chế độ phòng thủ. "Tao lớn rồi, Jungkook. Tao tự lo được."
"Đã người lớn thì không cần phải nhấn mạnh là mình người lớn. Với lại rõ ràng là anh không tự lo được. Em hỏi lại: có ai làm phiền anh không? Thằng nào khốn nạn không?" Jungkook gặng hỏi, giọng vẫn mềm nhưng thái độ thì không nhường.
Jungkook cân nhắc. Cậu không muốn nói dối Jungkook. Không vì Taehyung, cũng không vì ai khác. Bạn bè cậu xứng đáng nghe sự thật. Nhưng cái chuyện giải thích rằng cậu đang vướng vào một thằng "thẳng", còn sống trong tủ, đêm thì đè cậu ra quên lối về, sáng dậy lại làm như không có chuyện gì, nó quá phức tạp. Với một phần trong cậu cũng thấy nhục nhã vì đã để Taehyung muốn là được, chỉ vì cậu đang thèm muốn nó quá.
"Hứa là không được hết hồn đấy." Jungkook nói, xoay người để đối mặt với Jungkook. Thằng nhỏ cũng xoay theo.
Jungkook nheo mắt nhưng gật đầu.
"Là Taehyung."
"Taehyung nào?" Jungkook tròn mắt ngơ ngác.
Jungkook cắn môi, nhắm chặt mắt lại, rên lên vì xấu hổ.
Mắt Jungkook lập tức mở to khi nối được dữ kiện, rồi nó nhìn cái vết hickey trên cổ Jungkook bằng ánh mắt căm ghét cuộc đời.
"Không. Đừng nói với em là thật. Kim Taehyung? Bạn cùng phòng của anh? Ông anh khoá trên em mê? Ông fuck boy đó? Ông fuck boy thẳng đó? Jungkook, anh điên rồi hả?"
"Tao biết! Nó hot, còn tao thì đúng kiểu tệ vì mê dương vật của nó quá." Jungkook bật ra, mặt nóng rực như lò.
"Em không cần nghe cái đó. Anh, làm ơn biết mình đang làm gì. Anh chưa bao giờ tách trái tim ra khỏi mấy chuyện kiểu này được, mà Taehyung thì trai gái gì cũng chơi được."
Jungkook dán lên mặt một nụ cười giả tạo. "Ổn mà. Tụi tao đều biết đây chỉ là vui chơi qua đường."
Đừng yêu.
Có khi đã muộn rồi.
_______________
Năm đêm liền Taehyung trở về một căn hộ trống trơn. Lịch học đang giết anh. Thầy dạy nhiếp ảnh giao cho anh vị trí hỗ trợ triển lãm, đám đàn em thì thi nhau chạy đến xin ý tưởng. Anh mê cái cảm giác được làm đàn anh chỉ dẫn tụi nó, nhưng anh cũng có giới hạn của mình. Không hiểu vì lý do quái gì, bạn của Jungkook là Jungkook cứ lia ánh mắt khó ưa về phía anh, mà bình thường hai người họ khá hợp nhau. Mọi chuyện đều loạn hết cả. Học kép hai ngành sân khấu với nhiếp ảnh đang đá cái mông anh lên bờ xuống ruộng.
Mà nói đến cái mông thì...
Jungkook biến mất khỏi căn hộ chung và anh bắt đầu tự hỏi có phải cậu đang kiếm chỗ ở khác không. Mong là không. Anh không kham nổi tiền thuê nếu ở một mình, cũng chẳng muốn kiếm thêm bạn cùng phòng.
Namjoon đã bảo anh gọi cho Jungkook từ hai ngày trước, nhưng Taehyung cố chấp nhịn, nghĩ rằng Jungkook sẽ tự quay về khi nào cậu giải quyết xong mấy vấn đề mà cậu toàn chỉ kể cho người khác.
Anh ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng nặng nề từng giây trôi qua. Trời sắp tối rồi, dù bình thường họ không phải lúc nào cũng hòa thuận, đôi lúc Jungkook và Taehyung vẫn nấu bữa tối cùng nhau. Chỉ hai người, nhạc jazz khe khẽ và mùi đồ ăn len vào không khí.
Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi vào liên hệ của Jungkook. Chuông reo khá lâu rồi hiện "người dùng đang bận". Taehyung thử lại, chân rung lên xuống vì bực bội. Anh chẳng nhận được hồi âm, một tin nhắn cũng không. Jungkook chẳng có nghĩa vụ phải trả lời anh, nhưng cái im lặng này quá mức chịu đựng. Anh không gạt nổi cảm giác rằng mình đã làm gì khiến Jungkook khó xử tối hôm đó.
Một tin nhắn bật lên màn hình. Từ một cô gái anh đã hẹn đi chơi tối nay, nhưng đó là thứ cuối cùng anh không muốn. Anh không còn chút sức lực nào để tỏ ra quyến rũ.
Anh gõ nhanh một lời xin lỗi, nói rằng có chuyện đột xuất.
Anh có thể đi ngủ và giả vờ mọi thứ đều ổn. Một phần trong anh muốn làm đúng như vậy. Lờ vấn đề đi.
Anh lấy điện thoại và gọi cho Jungkook. Chuông reo khá lâu và Taehyung nghĩ chắc thằng nhỏ sẽ không bắt máy, nhưng đến hồi chuông thứ tư thì nó bắt.
"Chào?" Giọng Jungkook vọng qua loa, tiếng nhạc bass thấp và tiếng người nói chuyện phả vào nền.
"Ê Jungkook! Taehyung đây. Mày có thấy Jungkook không? Nó không về nhà mấy hôm rồi, tao hơi lo."
Bên kia im như tờ. Taehyung cắn môi, chờ.
"Này, ông né ổng dùm cái. Jungkook sẽ về khi ổng muốn về. Đừng làm như ông quan tâm lắm." Jungkook buông từng chữ, giọng ngập độc tố đến mức Taehyung choáng váng.
"Khoan đã" Taehyung định nói tiếp thì đường dây cắt cái rụp.
Ờ. Vậy là chẳng khá hơn được gì rồi.
Taehyung đá mạnh vào chân ghế sofa vì bực bội, đi qua đi lại trong phòng như muốn trút bớt thứ năng lượng bứt rứt đang cuộn lên. Anh phải gặp Jungkook, nếu không chắc anh phát điên vì lo.
Anh gọi cho người duy nhất có thể cho anh câu trả lời.
_____________
Quãng đường taxi từ căn hộ của họ đến nhà Hyunwoo không dài. Nghe đâu thằng đó được chọn cho chương trình trao đổi văn hóa, cả đội nhảy lẫn mấy khoa khác gom nhau tổ chức tiệc tiễn nó vài tháng.
Tim anh thắt lại khi nhìn xấp tiền mặt đưa cho tài xế. Từng đồng với sinh viên đều quý như vàng.
Anh khoác đại chiếc áo da, quần jean xanh và áo thun trắng. Không màu mè. Bộ đồ hoàn chỉnh với sợi dây bạc quanh cổ và đường eyeliner mảnh nơi mắt. Anh còn xịt đúng mùi nước hoa Jungkook thích, hương cam bergamot pha chút cherry thoang thoảng.
Anh chẳng hiểu vì sao mình lại chải chuốt như đi hẹn hò trong khi mục tiêu chỉ là kiểm tra xem Jungkook ổn không, với xin lỗi... vì cái gì, chính Jungkook sẽ phải giải thích cho anh biết.
Vừa bước vào nhà, anh lập tức bị đập vào mặt bởi âm nhạc chát chúa quen thuộc. Sàn nhảy chật kín những vũ công đang hú hét cổ vũ nhau, mùi rượu cũ trộn lẫn trong không khí.
Nhăn mũi lại, anh cố tìm cái đầu hồng mà anh đang gần như tuyệt vọng muốn nhìn thấy.
Vài người quen cố kéo anh vào nói chuyện nhưng toàn bộ sự chú ý của anh hướng về một người khác.
Cuối cùng anh thấy Jungkook. Nhưng cậu không đứng một mình. Cơn nóng rát bị dồn nén trong người Taehyung lập tức bùng lên đỉnh điểm.
Jungkook mặc tất lưới đen, chiếc áo phông rộng quá khổ rủ xuống ngay trên đầu gối, kèm đôi boots đen. Tóc hồng rối nhẹ cực đẹp, môi thì bóng... cậu bôi gloss. Taehyung ghi lại từng chi tiết một cách khô khốc.
Gã đang nói chuyện cùng Jungkook cao to vượt trội so với dáng người nhỏ hơn của cậu, bàn tay đầy hình xăm đặt lên eo Jungkook. Điều khiến Taehyung tức đến nghẹn ngực là Jungkook không phản ứng gì. Thậm chí còn có vẻ thích, đón nhận sự chú ý ấy.
Nhìn kiểu này, cậu cũng chẳng có ý định về nhà tối nay.
Taehyung thở gấp, cố hiểu cái tâm trạng càng lúc càng tệ của mình. Chuyện này hoàn toàn bình thường. Jungkook là một người đàn ông gay, đang quen biết một gã nào đó và có lẽ sẽ vui chơi tối nay. Lẽ ra anh cũng nên đi tìm một mối tình qua đường nào đó, nhất là khi anh đã tận mắt thấy Jungkook ổn. Ổn hơn cả ổn. Một tiếng cười gắt bật khỏi môi anh. Anh tự hỏi tại sao mình lại từng nghĩ Jungkook sẽ không ổn chứ.
"Không biết anh cũng mò tới đây đấy." Một giọng khàn quyến rũ vang lên. Taehyung quay lại, thấy chỗ trống cạnh bức tường giờ đã có Wheein đứng dựa. Bạn của anh. Hồi trước hai người còn hay ngủ với nhau, cho đến khi cô có bạn gái. Giờ họ chỉ hút chung vài điếu rồi kể mấy chuyện tào lao trong ngày.
"Anh không định tới." Anh đáp cụt lủn. Tâm trạng như hạch mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Gã kia đứng sát Jungkook quá đáng.
Wheein dõi theo ánh mắt anh rồi bật cười lớn, hất vai huých anh một cái.
"Cuối cùng cũng ngộ ra rồi hả?" cô hỏi.
Taehyung chu môi nhìn cô. "Ngộ cái gì?"
Wheein đảo mắt, cụng môi lên miệng ly đỏ trong tay. Cô liếc về phía Jungkook. "Cái đó."
Taehyung nhìn lại Jungkook. Cậu đang bật cười vì điều gì đó gã lạ thì thầm vào tai, còn đưa tay vén tóc ra sau. Taehyung không tin nổi Jungkook đang dùng từng chiêu tán tỉnh kinh điển để câu con mồi.
"Cậu ấy thì sao?" Taehyung vẫn nhìn chằm chằm hai người họ.
"Anh thích cậu ấy, Tae. Thẳng đâu mà thẳng."
"Dù anh là cái gì... cũng chỉ là cho cậu ấy. Anh phát điên rồi." Taehyung đáp, từng chữ nặng trĩu sự thật. Anh đã lẩm bẩm về chuyện mình không thẳng từ lâu, nhất là sau khi hôn Jungkook, ngủ với Jungkook. Anh buộc phải cân nhắc, vì đâu thể đổ hết cho men rượu mãi được.
"Ờ, 'chỉ cho cậu ấy'. Rồi vì thế mà anh đứng im ở góc phòng hờn cả thế giới. Kim Taehyung không xáp lại hôn hít ai ở tiệc chỉ vì đang crush một thằng con trai. Không nghĩ là có ngày được thấy luôn đó." Wheein cười phá lên.
"Nhưng cả đời anh thẳng mà. Jungkook là người duy nhất."
Wheein hừ mũi. "Ừ thì anh nói vậy. Nhưng nghe giống kiểu Jungkook là người 'khai sáng' anh ra về giới tính ấy. Không ngạc nhiên. Nửa đám con trai trong trường này 'vai gãy' vì cậu ấy rồi còn gì."
"Gay awakening của anh á?"
"Chứ còn gì nữa. Người búng phát cho anh hết thẳng. Cho anh bật cầu vồng trong tim lên. Jungkook chính là người đó với anh."
"Anh biết gay awakening là gì, Whee, anh không ngu. Nhưng lỡ do ngẫu hứng thôi thì sao? Nhỡ anh chỉ... biết đâu... là thằng khốn? Lỡ anh đang lợi dụng cậu ấy?"
Wheein thụi thẳng một cú vào tay anh. "Biết là anh láo, nhưng không đến mức đó. Nếu chỉ lợi dụng, anh đã bỏ Jungkook đi kiếm người khác lâu rồi."
Taehyung thở run. Chết tiệt.
Có lẽ... anh thật sự thích Jungkook. Theo kiểu thích con trai. Theo kiểu thích hẳn.
"Hừm. Ồ. Hình như Jungkook của anh kiếm người khác rồi đó! Thôi, tui đi tìm Yongsun. Chúc vui nhé Tae. Bớt nghĩ nhiều lại, nghe tim mình đi. Tim trong ngực á." Wheein phẩy tay rồi chuồn mất.
Taehyung cắn mạnh vào trong má, tầm nhìn nhòe dần. Gã kia đang hôn lên cổ Jungkook, và thế là đủ rồi. Đủ cho anh thôi giả vờ. Đủ cho anh dằn nén cái nhu cầu điên cuồng muốn kéo Jungkook về cạnh mình cho an toàn.
Anh sải bước về phía bọn họ, rồi chỉ trong đúng khoảng thời gian ngắn ngủi để anh chạm tới Jungkook, cậu đứng lại một mình lần nữa.
Cậu trai tóc hồng tựa lưng vào tường. Nhìn anh.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Jungkook sáng như thiên thần. Taehyung đúng kiểu chưa bao giờ có cửa chống lại cậu.
"Ê." Anh nói khi đã đủ gần để Jungkook nghe mà không cần căng tai. Giờ khi anh nhận ra cảm xúc của mình, tim đập loạn cả lồng ngực. Tay thì đổ mồ hôi. Anh chỉ mong mình nhìn không quá tệ.
"Hi Taetae!" Giọng Jungkook tươi rói, vang to, nụ cười thì không chịu tắt. Trên mí mắt còn lấp lánh kim tuyến. Cậu đúng kiểu một chàng tiên nhỏ, hồng hồng, lấp lánh.
Taehyung biết thừa Jungkook có lẽ đang say hoặc phê, hoặc cả hai. Anh tự hỏi Jungkook đâu rồi, sao lại để Jungkook đứng chơ vơ thế này. Bỏ bê kiểu gì không biết.
"Mày đi đâu? Sao không trả lời điện thoại của tao?" Anh hỏi. Trời má. Anh không muốn nghe như đang tra khảo, nhưng Jungkook quá biết cách khiến anh phát điên.
Jungkook bặm môi khó hiểu, đưa một ngón tay chọc vào ngực Taehyung.
"Mày... không có... không có quyền hỏi tao chuyện đó." Jungkook lè nhè. Cậu loạng choạng rồi Taehyung lại thấy một bản năng nữa mà anh chưa từng nghĩ mình có: bản năng muốn bảo vệ cho cậu.
Anh nhẹ nhàng vòng tay nắm lấy cổ tay Jungkook, bước sát lại. Hương kẹo cao su với đào phảng phất từ người cậu xộc vào mũi.
Taehyung không chạm nhiều hơn mức cần thiết, nhưng đảm bảo Jungkook không tự vấp ngã vào chân mình.
"Mày nói đúng. Tao không có quyền. Nhưng tao lo muốn chết, Jungkook. Mày không nhắn cho tao một câu nào hết."
Jungkook vừa mở miệng cãi lại thì bị ai đó hắng giọng ngắt lời. Cơ thể Taehyung chắn Jungkook kín luôn, anh cũng không định nhúc nhích, nên chỉ liếc sang bên phải. Tất cả cảm xúc mềm nhũn trong người anh bốc hơi sạch khi thấy thằng đàn ông lúc nãy đi với Jungkook.
"Anh là bạn cậu ấy? Tôi là Beomsoo. Đây, đồ uống Jungkook gọi." Thằng đó hoặc là không cảm thấy không khí lúc này hoặc là không thèm quan tâm vì không thể nào nó không thấy ánh mắt sẵn sàng giết người của Taehyung.
"Nó uống đủ rồi. Không thấy nó xỉn sml à?" Taehyung quát thẳng mặt Beomsoo.
"Tôi chỉ.."
"Đủ rồi Taehyung. Tao gọi." Jungkook nói, đôi tay nhỏ đẩy ngực anh để tạo khoảng cách. Taehyung lùi nửa bước.
Gã Beomsoo liếc anh từ trên xuống, rồi nhìn tư thế Jungkook đang đứng cạnh anh. Hắn liếm môi, mắt sáng rực như bắt được vàng.
"Muốn chơi threesome không?" Hắn hỏi tỉnh queo, làm Taehyung đứng hình trước độ láo toét. Bộ nhìn anh giống loại người chấp nhận để thằng này bén mảng tới gần mình hoặc Jungkook chắc? Nhất là Jungkook.
"Mơ đi, đồ khốn. Cậu ấy không có rảnh cho ông đâu." Jungkook gần như gầm lên.
Còn tiếp...
Ai cũng nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp đúng người =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip