making pretty bottoms cry •3•

Cậu nắm tay Taehyung rồi làm bộ cực kì gan lì kéo anh đi, dù thực tế với cái mức say bết này thì cậu có kéo được ai đâu. Taehyung lại sẵn lòng để cậu dựa vào. Anh giữ chặt eo Jungkook, đỡ gần hết trọng lượng của cậu khi cậu nhỏ lảo đảo dẫn cả hai hướng ra cửa, luồn lách qua đám người.

Đi được một đoạn, Jungkook quay phắt lại. "Nhân tiện nói luôn, chẳng ai muốn nghe ông mở mồm khoe cái bộ sưu tập game ngu học của ông hết. Với cả ông hôi vl." Cậu hét, mấy người xung quanh liếc nhìn kiểu nửa quan tâm nửa chán, vì quá quen với mấy màn say xỉn cãi nhau.

Taehyung cố nhịn cười, kéo Jungkook sát vào mình và lôi cậu đi trước khi cái tiên hồng này gây thêm bão.

Thang máy xuống tầng trệt yên lặng. Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, trông như sắp ngủ đến nơi. Một tia lo lắng sắc lạnh chạy dọc cơ thể anh, anh tự hỏi nếu anh không có mặt thì chuyện quái gì đã xảy ra. Dù anh biết Jungkook đai đen, gym đều, nhưng vẫn...

Anh lắc đầu. Không có chuyện gì cả.

"Jungkook đâu? Mấy người còn lại đâu?" Anh hỏi.

Jungkook khẽ ừ rồi dụi mũi vào áo khoác của anh.

"Lạnh..." Cậu lầm bầm.

"Vậy nghĩa là mày muốn lấy áo tao đúng không? Tham dữ." Taehyung nói vậy nhưng vẫn cởi áo khoác ra, cẩn thận choàng lên người Jungkook. Áo rộng thùng thình, tay áo dài qua cả ngón tay cậu. Cậu trông đáng yêu đến mức Taehyung phải tự kiềm lại để khỏi cúi xuống hôn cái mũi hồng.

"Kookie cuối cùng cũng tỏ tình với anh Jin rồi. Anh Hoseok thì phải về gấp vì việc gia đình." Jungkook nói, môi cong cười. "Thơm ghê. Sao mày lúc nào cũng thơm vậy?"

Taehyung không quen với khái niệm "crush", nhưng mấy con bướm trong bụng anh đang la làng rõ ràng.

May cho anh, không cần trả lời. Cửa thang máy mở, gió thu lạnh phả vào người. Chỉ một mình Taehyung cảm nhận được thôi. Jungkook trùm sâu vào trong áo khoác rồi cười khúc khích.

"Không có chi." Taehyung nói, nửa cưng nửa châm chọc.

Má Jungkook đỏ như tóc, cậu lè lưỡi trêu. "Mày có thể từ chối mà. Nhưng mày đéo bao giờ từ chối tao được, phải không?"

Taehyung nhìn cậu, há miệng, hơi ngẩn người. "Không tin được mày mới nói câu đó luôn."

Jungkook cười khúc khích rồi ngồi xuống vỉa hè. Taehyung trông chừng cậu, rút điện thoại ra đặt xe nhanh.

"Vậy sao mày không đi với con nhỏ đó?" Jungkook hỏi sau một lúc, phá vỡ im lặng. Tâm trạng của cậu khó đoán vãi.

"Con nào?"

"Con mà mày dính chặt lấy đó?" Jungkook nói, môi chu ra trông đáng yêu đến bất mãn, mắt thì mơ hồ.

"Whee hả? Bạn tao. Tụi tao không đi với nhau nữa." Taehyung trả lời. Jungkook ghen? Không thể nào.

"Hai người từng.. thôi, hỏi ngu thật. Kệ." Jungkook đá một hòn đá bằng mũi giày.

"Ờ, tụi tao từng ngủ với nhau, nhưng hết rồi."

"Có hỏi đâu, đếch quan tâm."

"Nhưng mày vừa hỏi mà."

Jungkook phồng má, thổi phì một hơi.

"Mày làm tao rối vl." Giọng cậu nhỏ lại. "Mày cứ cư xử kiểu này, cuối cùng chỉ có tim tao nhói thôi. Anh Yoongi nói vậy."

Taehyung méo biết Yoongi là ai nhưng trong đầu đã muốn lao lên quật người ta rồi.

"Baby." Từ đó thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh kịp chặn lại. Nghe tự nhiên đến mức giống như anh sinh ra là để gọi Jungkook như thế.

Anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Nhìn tao."

Jungkook ngước lên, Taehyung nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ miết lên mu bàn tay mềm.

"Nếu tao nói anh thích mày... mày tin không?" Taehyung hỏi, giọng thấp đến dịu.

Má Jungkook đỏ đậm thêm. Cậu nhìn sang hướng khác nhưng tay vẫn nắm tay Taehyung chặt như sợ bị bỏ lại.

"Taetae..." Jungkook rên nhẹ. "Đừng giỡn nữa."

"Tao không giỡn. Tao chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Mọi thứ đều mới với tao. Mày biết tao sống kiểu nào không? Cái cảm giác mắc kẹt trong căn hộ đó khi mày đi... cay đắng nhận ra tao đã làm tổn thương mày. Tao có làm tổn thương mày. Vì tao tham lam muốn giữ mày cho riêng mình. Tao không nhận ra mình ích kỷ tới mức nào." Taehyung nói, tim nghẹn sát cuống họng còn Jungkook nghe rất chăm chú.

"Tao tệ thật, Jungkook. Mày tốt với tao quá."

"Ờ, rồi mày nhận ra cái gì quan trọng chưa?" Jungkook hỏi, tay khẽ vuốt ngón tay anh.

"Ờ... chắc là... tao là bisexual hả?" Giọng Taehyung nghe còn hoang mang với chính mình.

Jungkook cười, áp hai bàn tay nhỏ lên má anh, kéo trán họ chạm nhau. "Không cần tự nhận ra sớm như vậy. Hoặc không nhận luôn cũng được. Muốn gì thì cứ là cái đó. Thích ai thì yêu người đó. Miễn mày thấy thoải mái."

Taehyung nghĩ nếu anh chưa yêu thì anh vừa yêu lại lần nữa ngay tại đây.

"Sao mày tốt vậy? Tao méo xứng với mày."

"Đúng. Mày không xứng. Nhưng làm sao mày không nhận ra tao crush mày to tổ chảng cả năm trời vậy? Đồ mù. Đồ có con cu vô dụng."

Taehyung bật cười, kéo Jungkook sát vào bằng tay nắm ngay ve áo khoác rồi đặt một nụ hôn mềm lên trán đứa nhỏ. "Dễ thương muốn xỉu."

Jungkook cười khúc khích. "Khoan... vậy nghĩa là... tụi mình là người yêu hả?" Giọng cậu run nhẹ vì lo. "Nếu mày không muốn thì cũng được, nhưng vậy thì tụi mình phải ngừng.."

Phần còn lại bị môi Taehyung nuốt trọn.

Taehyung như lên thuốc. Anh không biết mình nhớ mùi vị môi Jungkook đến mức nào cho đến lúc được nếm lại. Chỉ một lần chạm là anh nghiện. Anh giữ sau gáy cậu, kéo cậu sát đến mức không còn khoảng cách, lưỡi anh chiếm gần hết hơi thở của cậu.

Anh kéo ra một chút, mặt kề mặt, mũi chạm nhau, hơi thở quyện lại.

"Thứ duy nhất anh chắc chắn... là em."

______________

Tối muộn hôm đó, Jungkook ngủ gục trên đường về căn hộ của họ. Taehyung chưa bao giờ nghĩ chuyện nắm tay lại có thể đứng đầu danh sách những hoạt động thân mật mà anh thích nhất. Bàn tay Jungkook vừa khít trong tay anh, như thể sinh ra để lồng vào nhau.

Mọi thứ vẫn còn mới mẻ với anh, mà mới thì đáng sợ, chông chênh. Nhưng anh lại thấy bình yên theo một cách kì lạ, như thể anh đã chấp nhận được một phần con người mình. Anh nhìn Jungkook và muốn thử những điều mà trước đây chưa từng dám thử.

Ngày mai họ sẽ phải nói chuyện lại, về những điều đã nói và những điều vẫn còn treo lơ lửng.

Anh đưa tay lên hôn mu bàn tay Jungkook hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu tỉnh dậy, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.

"Hm?" Cậu hỏi, giọng còn ngái, mắt nhìn quanh.

"Về nhà rồi."

Taehyung dìu Jungkook lên cầu thang và vào căn hộ. Cậu có thể tự đi lúc này vì đã tỉnh táo hơn, nhưng anh không muốn mạo hiểm.

Anh đặt Jungkook xuống giường, giúp cậu tháo boots rồi hỏi có muốn thay đồ cho thoải mái không.

"Bộ pijama xanh của em. Ở đó." Cậu chỉ vào tủ đồ.

Taehyung mò mẫm một lúc và cuối cùng cũng tìm được bộ đó, đưa cho Jungkook. Chàng trai tóc hồng nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như đầy sao. "Em vẫn không tin nổi."

"Tin gì?" Taehyung hỏi cho có, dù anh biết rõ Jungkook đang nói về điều gì.

Khi Taehyung chuẩn bị bước ra ngoài để cho cậu chút riêng tư, Jungkook nắm lấy áo anh kéo lại. "Giúp em thay."

"Đúng kiểu công chúa luôn á." Anh lầm bầm, nhưng tay thì đã làm điều ngược lại. Anh nhẹ nhàng giúp Jungkook cởi đồ rồi mặc bộ pajama mềm mại vào cho cậu. Anh ngồi xuống giường Jungkook, đưa tay xoa đầu. Trời đất, rốt cuộc anh bị làm sao thế này?

"Buồn ngủ quá." Jungkook lí nhí. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình rồi hôn vào lòng bàn tay, ánh mắt thăm dò phản ứng của anh. "Anh ổn với chuyện này thật chứ?" Cậu hỏi, vẫn còn do dự.

"Ừ. Em ôm anh, hôn anh, bám anh cũng được. Anh thuộc về em hết." Taehyung nói nửa đùa nửa thật. Anh đã tận mắt thấy Jungkook bám dính thế nào với người cậu thích và anh không thể chờ để trở thành người đó.

Jungkook cười tít mắt rồi nhắm lại, mệt mỏi ập xuống.

"Jungkook à."

"Hửm?"

"Anh ngủ với em được không?" Taehyung vừa nói vừa muốn nuốt lại ngay. Như vậy chẳng phải để lộ quá nhiều cảm xúc quá sớm sao?

"Tae, lên giường đi mà. Buồn ngủ quá. Muốn ôm."

"Được rồi, Jungkook à."

Taehyung kéo chăn của Jungkook lên, chui vào trong rồi đá văng đôi giày sang hai hướng (nếu Jungkook tỉnh táo chắc cậu đập đầu anh vì cái tội phá nhà). Hơi ấm lan ra khi anh vòng tay qua lưng Jungkook, ôm eo cậu. Họ đã sống chung nửa năm và đây là lần đầu họ gần nhau đến vậy mà không phải lúc dương vật anh nằm trong cơ thể Jungkook. Cảm giác tuyệt đến mức Taehyung lâng lâng.

Jungkook ngủ cái rụp. Taehyung lại nằm thêm một lúc, hít một hơi thật sâu như muốn ghi lại mọi thứ. Thoáng chốc anh nghĩ có lẽ họ đang tiến quá nhanh, rồi sẽ có người đau, tệ hơn là cả hai.

Cậu sẽ không bao giờ biết sau này như thế nào nếu cậu không trải nghiệm chúng.

Giọng nói nghe y hệt anh Namjoon. Lần đầu tiên Taehyung thấy mình có thể dũng cảm, có thể với tay lấy điều mình muốn.

Anh muốn Jungkook.
__________________

"Ý em là cô ta không phải bạn gái anh? Vậy tức là... em giận dỗi vô ích hả?"

"Em giận dỗi á? Dễ thương dữ."

"Không phải vấn đề. Một tuần không được ôm em nữa."

"Jungkook, nghiêm túc. Em muốn anh chết hả? Báo sẽ giật tít 'Trai si tình tử vong vì bạn trai cấm ôm một tuần'."

"Anh khùng vl Kim Taehyung. Không hiểu sao em lại thích anh."

"Em thích anh?"

"Đừng có giả ngu."

"Anh cũng thích em, Jungkookie."

Hết.

Đèo mẹ dễ thương quá 😭ủa mà... vậy cái hết hả? Dm phải thêm cảm sếch kết truyện chớ 😭😭😭ko chịu ko chịu ko chịu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: