nerd in the streets but a freak in the sheets •1•

Kẻ mọt sách ngoài đời nhưng là kẻ cuồng nhiệt trên giường
vKookhoes

🧑🏻‍🏫 Taehyung thuê Jungkook làm gia sư cho mình, nhưng cả hai đều có những toan tính riêng.

(Với Jungkook, đó là toan tính mang tính... thể xác. Còn với Taehyung, đó là chuyện trong đầu. Dù thật ra nếu anh mà mua một cuốn sổ thật để ghi chép thì chắc cũng đánh mất nó trong ngày đầu tiên thôi.)

Taehyung ngồi tựa vào quầy bếp, vừa lướt điện thoại vừa uống nốt ly protein shake. Hóa đơn điện tháng này chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đau ví, bởi lượng điện anh tiêu tốn cho chiếc máy lạnh đang hoạt động hết công suất. Thật đáng kinh ngạc khi đã là tháng Chín, cái se lạnh của mùa thu lẽ ra phải thay thế hơi nóng mùa hè, vậy mà nhiệt độ vẫn cao đến khó tin. Đợt nắng nóng này kéo dài quá lâu theo quan điểm của anh, và chưa bao giờ anh phải uống nhiều nước đến vậy chỉ để không ngất xỉu giữa buổi tập. Anh ghét uống nước lạnh nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác nếu không muốn cơ thể quá nhiệt.

Anh đang hút nốt phần cuối cùng trong ly thì nghe tiếng ding báo có người trước cửa. Cầu thủ bóng bầu dục đứng dậy, ném chiếc ly rỗng vào bồn rửa rồi thả bước chậm rãi đến cửa. Anh liếc nhanh qua lỗ nhòm trước khi mở cửa đón khách.

"Chào, vào đi." Taehyung nói với nụ cười thân thiện, tay ra hiệu cho người đối diện bước vào.

Jungkook khép cửa lại, ôm chặt chồng sách trước ngực. Cậu vẫn mặc bộ đồ công sở quen thuộc, cặp kính to vắt ngang sống mũi. Mái tóc thường ngày được chải gọn hôm nay có chút rối, Taehyung nhận ra sinh viên luật kia đang cố gắng lấy lại hơi thở và trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung hỏi khi thấy vẻ mệt mỏi của Jungkook.

"Tôi ổn. Chỉ là con dốc từ khu South campus hơi cao thôi."

"Cậu đi từ South campus đến đây à?" Taehyung hơi ngạc nhiên. "Lớp của cậu vừa tan cách đây mười lăm phút mà?"

"Đúng vậy, tôi phải vội đến đây ngay sau đó."

"Vội à? Đường đi mất gần ba mươi phút, chẳng lẽ cậu chạy bộ tới đây sao?"

Phải. Chính xác là thế.

"Không sao đâu." Jungkook khẳng định, tháo giày rồi bước theo Taehyung đến bàn cà phê. "Bắt đầu thôi."

"Được rồi, để tôi lấy cho cậu ly nước đã."

Jungkook không từ chối. Cậu mệt đến mức hơi thở rối loạn sau quãng đường dài, mồ hôi ướt cả lưng áo, và tự thấy xấu hổ vì lựa chọn sai trang phục cho ngày phải leo dốc.

Taehyung quay lại với một ly nước lạnh to, Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh không uống ừng ực dù cổ họng đang cháy khô ngay khi vừa chạm tay vào ly. Taehyung dường như chẳng để ý, anh chỉ thả balo xuống cạnh ghế sofa.

"Rồi, chuyện là bạn tôi gặp vấn đề gì đó với ống nước ở căn hộ nó thuê, nên nó đã tự cho mình quyền biến nhà tôi thành khách sạn và cái ghế sofa kia thành giường riêng. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ phải ngồi dưới sàn, được chứ?"

Jungkook liếc sang, quả thật thứ mà cậu nghĩ từng là ghế sofa giờ đã bị chiếm trọn bởi chăn ga gối nệm. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào nếu bạn bè tự tiện xông vào nhà rồi chiếm dụng như vậy, nhưng đó lại chính xác là kiểu người mà cậu nghĩ Taehyung sẽ là. Tốt bụng, thoải mái, chẳng bận tâm gì, chỉ cười xòa cho qua.

"Không sao đâu. Miễn anh thấy tiện là được." Jungkook đặt túi xuống sàn, ngồi tựa lưng vào ghế sofa trước bàn cà phê theo hướng dẫn của Taehyung.

"Cảm ơn cậu đã chịu ngồi sàn. Nếu lưng cậu đau thì nói tôi, tôi sẽ dọn quầy bếp cho mình ngồi ở đó."

Nghe đến đó, Jungkook khẽ liếc về phía khu bếp. Mặt bàn ngổn ngang chén đĩa, ly tách cùng đủ thứ lặt vặt. Chỉ tưởng tượng cảnh căn hộ của mình bừa bộn như vậy thôi cũng đủ khiến cậu thấy bất an.

"Không sao đâu. Anh có mang tài liệu theo chứ?" Jungkook cố lấy lại tập trung.

"Có, bài tập đều online nhưng tôi có mang sách giáo khoa để tham khảo." Taehyung nói rồi với tay kéo balo lại gần.

Trong lúc anh quay lưng, Jungkook nhanh chóng uống liền mấy ngụm nước lớn, đặt ly xuống ngay trước khi Taehyung ngồi cạnh. Anh lấy quyển sách ra, và Jungkook phải cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi thấy nó vẫn còn nguyên trong lớp bọc nhựa.

"Anh làm mất quyển cũ à?" Jungkook hỏi, mong là vậy.

"Ờ... không." Taehyung cười gượng, và một phần trong Jungkook gần như gục ngã. "Ừ, tôi hơi bị chậm chút. Thật ra tôi chỉ đang cố gắng để không trượt thôi."

Jungkook lặng đi vài giây, không thể tin được anh ta vẫn thản nhiên đến thế trong tình cảnh này. Nếu là cậu, chắc đã khủng hoảng tinh thần mất rồi.

"Tôi sẽ giúp anh qua được môn này." Jungkook khẳng định, kéo chiếc laptop của Taehyung lại gần. Cậu luôn có thành tích xuất sắc khi giúp học sinh mình kèm đạt được mục tiêu, và không định để trường hợp này làm hoen vết danh tiếng của mình. "Anh mở sách ra đi để mình bắt đầu."

Khi Taehyung loay hoay xé lớp nylon, cánh tay anh lướt nhẹ qua tay Jungkook khiến cậu phải kiềm chế để không đỏ mặt. Dù cố giữ tập trung, ánh mắt cậu vẫn khẽ nghiêng sang. Vai anh rộng, ngồi sát thế này gần như không tránh khỏi chạm nhau. Làn da rám nắng nổi bật dưới lớp áo phông trắng, những hình xăm nơi cẳng tay khiến Jungkook như bị hút mắt. Mái tóc undercut cùng phần mái rủ trước trán tôn lên khuôn mặt đẹp đến mức phi thực. Mà thật ra, bất cứ thứ gì cũng trông hoàn hảo khi ở trên người Taehyung. Cậu phải dùng hết sức tự chủ để không liếc xuống phần quần thể thao xám của đàn anh.

Tiếng leng keng khẽ vang từ sợi dây chuyền của Taehyung kéo Jungkook thoát khỏi cơn mơ hồ. Anh nâng quyển sách lên, dùng răng xé lớp niêm phong rồi xé toạc phần bọc nilon còn lại. Có vẻ anh đã mất kiên nhẫn với lớp bao dày bất thường đó và cuối cùng chọn cách dùng sức để giải quyết. Môi Jungkook khẽ hé, cậu nuốt khan một chút, cảnh đó thật sự nóng bỏng đến mức vô lý.

"Rồi, cuối cùng cũng xong." Taehyung cười khẽ, hàng răng trắng thẳng tắp lộ ra theo nụ cười ấy.

"Hoàn hảo. Anh lật sang chương 3 giúp tôi nhé?" Jungkook nói, rồi hỏi thêm khi Taehyung làm theo. "Anh nắm được bao nhiêu về nội dung môn học rồi?"

Taehyung lại cười ngượng, khiến Jungkook muốn bật khóc. Sự điềm tĩnh mà Taehyung có dường như đã dồn hết sang cho cậu dưới dạng hoảng loạn.

"Không sao. Mình bắt đầu từ đầu vậy." Jungkook nói, cố giữ giọng khỏi run lên vì lo lắng.

Hai tiếng trôi qua cùng hàng loạt câu hỏi, cuối cùng Taehyung cũng nắm được hai trong mười bài cần biết. Dù là nắm rất lỏng, nhưng vẫn là nắm được. Anh thực ra khá sáng dạ, và môn toán đến với anh dễ dàng hơn nhiều so với khi Jungkook mới học. Cậu vừa nhẹ nhõm vừa có chút ghen tị. Nếu Taehyung chịu bỏ ra nửa nỗ lực mà Jungkook đã dành cho môn này, có lẽ anh còn đạt điểm cao hơn cả cậu dù chẳng cần học nhiều. Nhưng Jungkook chỉ muốn anh qua được môn, nên việc Taehyung bắt nhịp nhanh như vậy khiến cậu thấy an tâm.

"Được rồi, tôi có lớp tiếp theo." Jungkook nói, thu dọn đồ dùng dạy học. "Tôi quay lại vào thứ Năm được chứ?"

"Nếu được thì cùng giờ nhé?" Taehyung hỏi, đứng dậy để tiễn cậu. Anh đưa tay ra giúp Jungkook đứng lên. Cậu nắm lấy, hơi cúi đầu tránh ánh mắt để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

"Được. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ nhắn." Jungkook đáp.

"À, Jungkook này?" Taehyung gọi khi cậu gần ra đến cửa. Jungkook dừng lại, quay đầu. "Lần sau, tôi sẽ đón cậu."

Đôi mắt Jungkook mở to trước lời đề nghị đó. "Không cần đâu, tôi không dám làm phiền. Tôi có thể tự chạy qua đây."

"Không đời nào. Cậu đã tốt bụng đến gặp tôi thường xuyên thế này rồi, lại còn vào giờ chẳng thuận tiện. Tôi sẽ đón cậu. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ lái xe đến South campus và la to tên cậu cho đến khi cậu ra."

Jungkook suýt bật cười nhưng kịp kiềm lại. "Vậy tôi sẽ trừ tiền xăng ra khỏi số anh trả cho tôi."

"Không, cậu sẽ không làm thế. Tôi còn trả thêm cho cậu, vì cậu giảng dễ hiểu hơn bất kỳ gia sư nào tôi từng học cùng."

Trước khi Jungkook kịp phản đối, Taehyung nở nụ cười khiến tim người ta muốn ngừng đập rồi vẫy tay chào.

"Đi học mau đi. Gặp lại sau nhé, Jungkook."

_______________

Ba tuần sau, Jungkook lại có mặt trong căn hộ của Taehyung cho buổi học gần như đã trở thành thói quen hằng ngày của cả hai. Cầu thủ bóng bầu dục ấy đã vượt qua môn Thống kê và còn tặng Jungkook một chai champagne đắt tiền để cảm ơn. Jungkook không nỡ nói rằng cậu không uống rượu, nhưng vẫn rất xúc động trước món quà ấy. Dĩ nhiên cậu đề nghị trả lại tiền, nhưng Taehyung chỉ xoa đầu cậu, gọi là "dễ thương," khiến Jungkook phải vội chuyển chủ đề trước khi mặt mình đỏ hơn cả nhãn chai champagne kia.

Sang học kỳ mới, Taehyung nhận ra cách dạy của Jungkook rất hiệu quả nên nhờ cậu giúp cả môn Lịch sử. Môn này hơi ngoài phạm vi của Jungkook, vì cậu đã không học Lịch sử từ năm hai đại học, nhưng cậu luôn sắp xếp thời gian cho Taehyung, chẳng mấy bận tâm chuyện phiền hay không, và anh luôn tỏ ra biết ơn.

"Cậu có tiết học sắp tới à?" Taehyung hỏi, liếc điện thoại sau khi đã học hơn tiếng rưỡi.

"Hôm nay là thứ Sáu đúng không?" Jungkook nói, với tay tìm cuốn sổ kế hoạch. "Tôi có buổi thảo luận 2, nhưng không nhớ trợ giảng có dời sang tuần sau không."

Cậu cau mày lục tìm trong ba lô cuốn sổ nhỏ. Khi không thấy, cậu bắt đầu nhìn quanh sàn nhà để tìm.

"Cậu tìm gì thế?" Taehyung hỏi.

"Sổ kế hoạch của tôi. Trong đó có toàn bộ lịch trình." Giọng Jungkook cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang hoảng loạn. Cuốn sổ đó là cả cuộc sống và trật tự của cậu.

"À, tôi thấy nó hồi nãy mà." Taehyung nói, bắt đầu nhấc vài quyển sách để giúp cậu tìm. "Có khi cậu mang nó vào bếp lúc lấy nước chăng?"

Jungkook vội chạy sang quầy bếp, không còn giữ nổi vẻ bình thản. Nếu không quá lo, Taehyung có lẽ đã thấy cảnh đó đáng yêu. Anh quỳ xuống, soi đèn điện thoại tìm dưới gầm bàn, rồi mỉm cười mãn nguyện khi thấy vật mình đang tìm.

"Tìm được rồi." Anh nói, cầm lấy cuốn sổ nhỏ bị trượt khỏi ba lô của Jungkook và nằm dưới ghế sofa.

Bàn tay anh quá to nên không luồn vào được, Taehyung liền đứng dậy, dễ dàng nhấc bổng ghế lên để lấy cuốn sổ, vốn đã mở sẵn ở trang hôm nay. Khi liếc qua, anh thấy tên mình được viết bằng chữ bong bóng, xung quanh là những trái tim nhỏ vẽ tay. Một bên mày anh khẽ nhướng lên.

"Khoan đã, đừng nhìn!" Jungkook vấp phải ghế cao trong lúc lao đến, nhưng đã muộn.

Taehyung không hề có ý định xin lỗi. Anh thoải mái lật xem từng trang trong cuốn sổ. Phải nói rằng Jungkook khá có năng khiếu hội họa; những nét vẽ nguệch ngoạc và chữ viết uốn lượn đều trông rất đẹp mắt, cho thấy cậu đã bỏ vào đó không ít công sức. Cuốn sổ được sắp xếp gọn gàng, màu sắc hài hòa đến mức Taehyung nghĩ Jungkook chắc hẳn dành riêng một khoản tiền kha khá chỉ để mua đồ văn phòng phẩm cho việc trang trí.

Nhưng điều quan trọng hơn là sự sáng tạo của cậu thật sự bộc lộ rõ ràng trong cách cậu ghi lại những buổi học cùng anh. Tùy theo tâm trạng, Jungkook sẽ viết tên Taehyung thành "Taetae", hoặc "Taehyungie", đôi khi là "chồng tôi", thậm chí còn có cả "Hoàng tử của tôi" xung quanh lúc nào cũng đầy trái tim, ngôi sao, và đôi khi còn kèm theo hình vẽ kiểu manga của chính Jungkook, với đôi mắt long lanh hình trái tim.

Nụ cười của Taehyung càng lúc càng rộng khi anh lật qua từng trang, cho đến buổi học đầu tiên của họ, nơi Jungkook ghi là "Buổi hẹn đầu với Tae" rồi vẽ một trái tim xung quanh.

"Trời ơi..." Jungkook thì thầm khi thấy phản ứng của Taehyung lúc anh lật qua những trang ghi chép đầy nhục nhã, phơi bày toàn bộ quá trình crush của cậu.

"Tôi không thể không xem qua và phát hiện vài thông tin... khá thú vị ở đây đấy." Taehyung nói với nụ cười nhếch môi đầy tự mãn.

"Xin anh đừng..." Jungkook khẽ nói, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay ôm gối, giấu mặt vào giữa hai đầu gối.

"Tôi phải nói là, cậu đúng là có năng khiếu nghệ thuật đấy."

Jungkook im lặng, không dám nhìn Taehyung. "Tôi có thể lấy lại cuốn sổ rồi về được không?"

Câu nói ấy khiến lòng Taehyung hơi nhói. Cậu thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy sao? Trong khi anh thì lại đang thấy phấn khích tột độ trước phát hiện này. Anh ngồi xuống sàn cạnh Jungkook, dịch lại gần cậu, gập cuốn sổ lại và đặt sang bên.

"Cậu có đang... thầm thích tôi không, Jungkook?" Taehyung hỏi, giọng mang theo ý cười thích thú.

Jungkook chỉ khẽ cựa mình, thu người lại, ôm chặt đầu gối hơn.

"Đó là lý do vì sao cậu đồng ý dạy tôi, dù lịch học của cậu kín đến thế à?"

"Đừng chế giễu tôi." Jungkook nói khẽ, giọng run run.

"Tôi đâu có chế giễu." Taehyung đáp, giọng thấp xuống. "Chỉ là... tôi ước gì cậu nói với tôi sớm hơn thôi."

Chỉ trong tích tắc, Taehyung chụp lấy cổ chân Jungkook, kéo mạnh khiến hai chân cậu tách ra và thân người nhỏ bị lôi sát lại, nằm ngửa trên sàn trong khi Taehyung chống gối giữa hai đùi cậu, ép cậu không thể khép lại được. Hơi thở Jungkook nghẹn lại, hai tay đan chặt trước ngực. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Cảnh tượng này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu đến mức Jungkook bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang ngất đi vì xấu hổ và mơ thấy nó thêm lần nữa không. Cậu thậm chí còn không nghĩ Taehyung thích đàn ông.

"Sao trông cậu ngạc nhiên thế, Jungkookie bé nhỏ?" Taehyung cười tinh nghịch.

"Anh... là gay à?" Jungkook buột miệng hỏi, giọng bật ra trước khi kịp suy nghĩ.

Hơi thô, nhưng Jungkook thật sự quá bất ngờ để nói cho khéo. Taehyung bật cười trên người cậu, tràng cười trầm thấp khiến cả người Jungkook nổi da gà. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp rung trong lồng ngực anh.

"Phải." Taehyung trả lời sau khi tiếng cười lắng xuống. "Và cậu... thì sexy vãi."

Những lời ấy khiến Jungkook khẽ hít vào, mắt mở to, đầu gối cậu vô thức siết nhẹ vào hai bên hông Taehyung. Cảnh tượng ấy khiến Taehyung như bốc cháy, gần như cùng một mức độ với sự rạo rực đang dâng lên trong Jungkook khi nghe anh nói.

"Cậu thích vậy à, Jungkookie?" Taehyung hỏi, giọng trầm khàn. "Cậu thích được khen à?"

Jungkook mím môi dưới, quay mặt đi, không dám trả lời vì quá xấu hổ. Taehyung không chấp nhận điều đó, anh đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép Jungkook phải ngẩng lên nhìn mình. Khi thấy cậu đang cắn nhẹ đôi môi đầy đặn của mình vì lo lắng, cổ họng Taehyung khô khốc, miệng anh như muốn nuốt trọn cậu ngay lúc này.

"Tôi hỏi cậu đấy, Jungkook." Giọng Taehyung trầm thấp hơn. "Cậu có thích khi tôi khen cậu không? Khi tôi gọi cậu là sexy?"

Jungkook khẽ rên, rồi cuối cùng gật đầu, tim đập loạn nhịp.

"Giỏi lắm, gia sư nhỏ của tôi." Taehyung nhếch môi, những ngón tay anh trượt từ cằm xuống đường viền quai hàm của cậu. "Tôi từng nghe nói những người nhút nhát thường lại là những kẻ hư hỏng nhất."

Jungkook nuốt nước bọt khó nhọc khi những ngón tay dài của anh lướt qua cổ mình, như đang khiêu khích.

"Có đúng vậy không, Jungkook?" Taehyung hỏi, giọng trở nên thấp và khàn hơn khi bàn tay anh từ từ tỏa ra, bao quanh lấy cổ cậu. "Cậu cũng là một kẻ hư nhỏ giấu trong lớp vỏ ngoan ngoãn này phải không?"

Ngón tay Taehyung quấn nhẹ quanh cổ Jungkook, lực ban đầu chỉ là vuốt ve, rồi khi anh siết nhẹ, Jungkook bật ra một tiếng rên nhỏ, mi mắt run lên, nhắm chặt.

"Không hiểu sao tôi thấy như mình đã biết điều đó rồi." Taehyung khẽ cười, giọng mang theo sự kiêu ngạo. "Cậu có thích đau không, Jungkookie? Cậu có thích bị tổn thương... giống như cách cậu thích được khen ngợi không?"

Jungkook uốn người bên dưới anh, nhưng không hề có ý định trốn tránh. Cậu đã từng mơ thấy cảnh này nhiều lần đến mức tim cậu run rẩy vì thật sự không tin nổi nó đang xảy ra. Mỗi lời Taehyung nói ra đều là điều Jungkook từng ao ước được nghe. Cậu muốn mất kiểm soát, muốn được anh khiến cho tan rã.

"Tôi biết cậu thích được khen." Taehyung nói, ánh mắt cháy bỏng. "Nhưng còn bị làm nhục thì sao, Jungkookie nhỏ? Cậu có muốn điều đó không?"

Jungkook lại rên lên, lần này lớn hơn, khiến Taehyung siết chặt bàn tay quanh cổ cậu.

"Trả lời tôi." Giọng anh ra lệnh, dứt khoát và đầy quyền lực.

"V-vâng..." Jungkook thở hắt, giọng gần như van nài.

"Cậu sẽ ngoan với tôi chứ?" Taehyung tiếp tục, cúi sát hơn. "Sẽ làm theo lời tôi? Sẽ ngoan ngoãn, nghe lời, làm mọi thứ tôi bảo? Sẽ trở thành con điếm nhỏ của tôi chứ?"

Jungkook bật ra một tiếng nức nở, gật đầu lia lịa. Cậu không còn chịu nổi nữa. Không cần lời nói nữa, cậu cần được anh chạm vào, cần anh vừa khen ngợi vừa dày vò, cần anh phá nát mình ra.

"Van xin đi." Taehyung ra lệnh, bàn tay anh buông lỏng khỏi cổ cậu.

Jungkook há miệng, sững người trước mệnh lệnh ấy. Van xin ư? Cậu chưa bao giờ làm điều gì trơ trẽn đến vậy, chưa bao giờ tự hạ thấp mình, chưa bao giờ để ai khiến mình mất kiểm soát đến thế. Vậy mà Taehyung lại muốn cậu làm điều đó ngay từ sớm thế này.

"Cố lên nào, van xin tôi đi, Jungkook." Taehyung nói, nụ cười nhếch mép đầy tự mãn khi anh chờ đợi, đôi mắt rực lên trong thứ lửa háo hức và thống trị.

Jungkook lại cắn môi, quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu muốn điều này, muốn đến phát điên nhưng cùng lúc, thật nhục nhã khi để lộ một phần bản thân yếu mềm và trần trụi như thế.

Taehyung dường như đã hết kiên nhẫn, anh đưa tay nắm lấy cằm Jungkook, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

"Van xin đi, đồ dâm đãng."

Jungkook khẽ rên, rồi gần như lập tức đầu hàng. "Làm ơn, Taehyung." Cậu thốt ra, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Làm ơn gì?" Taehyung hỏi, giọng cố tình chậm rãi, chưa vội cho cậu điều mình muốn.

"Làm ơn... làm tình với em." Jungkook đáp, giọng cậu còn nhỏ hơn cả trước, run rẩy và ngập ngừng.

Ngay lập tức, Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, ép hai tay Jungkook lên quá đầu và ghì chặt xuống sàn, rồi cúi xuống hôn cậu bằng tất cả cơn đói khát dồn nén bấy lâu. Nụ hôn không nhẹ nhàng, không có chỗ cho lý trí chỉ có hơi thở, tiếng rên, và sự tuyệt vọng muốn nuốt trọn đối phương. Jungkook rên khẽ trong cổ họng, lưng cậu vồng lên tìm kiếm chút áp lực nào đó cho nỗi căng cứng đang hành hạ bên dưới.

Môi Taehyung rời khỏi môi cậu, men dọc theo đường xương hàm xuống cổ. Anh không hề nhẹ tay ngược lại, cắn mạnh và hút sâu, để lại những dấu đỏ rực trên làn da nhạy cảm. Jungkook gần như bật khóc vì khoái cảm xen lẫn choáng váng. Khi tiếng rên của cậu vang lên, Taehyung mới buông tay cậu ra, ngồi thẳng dậy, rồi đưa cả hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi Jungkook và xé tung nó trong một động tác mạnh bạo đến mức khuy áo văng khắp nơi.

Nếu là bình thường, có lẽ Jungkook đã ngất đi vì hoảng nhưng cách Taehyung làm điều đó, với ánh mắt nửa điên nửa đắm say, lại khiến cậu nghẹn thở vì quá gợi cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: