nerd in the streets but a freak in the sheets •2•
Taehyung cúi xuống, kéo khóa quần Jungkook, lôi cặp quần kaki quen thuộc của cậu xuống với cùng một cường độ thô bạo, chỉ khác là lần này ít nhất Jungkook vẫn có thể mặc lại chúng sau đó trái ngược hoàn toàn với chiếc áo sơ mi đã rách nát.
Rồi Taehyung nắm lấy gấu áo phông của mình, kéo nó qua đầu và ném sang một bên, chẳng quan tâm nó rơi đâu. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook chỉ có thể há hốc nhìn. Cơ bụng rắn chắc, vai rộng, làn da rám nhẹ, những hình xăm kéo dài từ cánh tay lên ngực rồi lẩn xuống bên sườn tất cả như đập thẳng vào mắt cậu.
Jungkook còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp đó thì Taehyung lại cúi xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa. Nụ hôn này sâu hơn, dữ dội hơn, và khi anh dịch chuyển, đôi chân run rẩy của Jungkook đã tự động quấn quanh eo anh, mắt nhắm chặt lại như sợ nếu mở ra, mọi thứ sẽ tan biến. Cậu luồn tay ra sau cổ Taehyung, bấu nhẹ, nhưng lại bị anh dễ dàng giữ chặt hai cổ tay và ép xuống lần nữa.
Taehyung cúi xuống cổ cậu, lần này cắn mạnh hơn, khiến Jungkook bật ra tiếng rên the thé giữa khoái cảm và đau đớn.
Khi anh ngẩng lên, chống tay hai bên người Jungkook, nhìn xuống, ánh mắt Taehyung tối lại trong thỏa mãn. Trên làn da trắng của cậu, vài dấu hickey mới ửng đỏ rõ rệt như dấu ấn thuộc về.
"Tae..." Jungkook khẽ gọi, giọng rền trong cổ, cặp mắt ướt nhìn lên qua cặp kính đã trượt xuống sống mũi. "Làm ơn..."
Anh vận động viên mỉm cười đầy hài lòng. Chỉ cần vài phút là đủ để huấn luyện Jungkook ngoan ngoãn theo đúng cách Taehyung thích.
"Được rồi, chờ chút." Taehyung đứng dậy, vội vã chạy về phòng mình lấy thứ gì đó.
Jungkook vẫn nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cố gắng hiểu xem chuyện này có thật sự đang diễn ra không. Cuộc sống hằng ngày của cậu chưa bao giờ có vận may, xa lắm, cậu có thể khẳng định như thế. Vậy mà bây giờ, vũ trụ lại thực sự ban cho cậu điều ước này sao?
Một phần nhỏ trong đầu Jungkook lóe lên ý nghĩ đầy sợ hãi, biết đâu đây không phải là thật. Biết đâu Taehyung chỉ đang giỡn cợt, trêu chọc cậu để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn nào đó. Biết đâu anh chỉ đang khiến Jungkook rối trí để rồi sau đó mang chuyện này đi kể lại cho cả đội, cười nhạo cậu suốt mùa giải. Biết đâu anh chỉ muốn dồn cậu đến chỗ phải van xin để rồi cười nhạo ngay khoảnh khắc cậu khuất phục. Biết đâu, ngay lúc này, anh đang chạy đi gọi bạn đến để cùng nhau cười cợt. Tất cả nghe có vẻ quá tốt để là thật. Mọi chuyện đâu bao giờ thuận lợi như thế với Jungkook. Biết đâu...
Cánh cửa mở ra, Taehyung trở lại, tay cầm theo bao cao su và lọ gel bôi trơn. Gương mặt anh mang một vẻ đói khát đến đáng sợ, như thể một người đang chết khát vừa tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc. Ánh mắt đầy dục vọng, và tốc độ anh di chuyển nói lên tất cả: Taehyung không muốn chờ thêm giây nào để hoàn thành những gì anh đã bắt đầu với cơ thể Jungkook, với ý định đưa cậu đến tận cùng .
Anh quỳ xuống giữa hai đùi Jungkook, nâng chúng lên ép sát vào cơ bụng rắn chắc của mình. Taehyung như bị mê hoặc bởi vòng eo thon gọn tương phản với bờ mông mềm mại của Jungkook, nhưng anh biết mình phải tập trung vì cả hai. Anh bóp một ít gel ra tay, xoa nhẹ cho ấm rồi bắt đầu di chuyển ngón tay quanh viền hậu môn Jungkook. Cậu khẽ há miệng, đầu nghiêng sang một bên, chỉ với cái chạm nhẹ ấy thôi mà toàn thân đã run rẩy, háo hức đón lấy những gì sắp tới.
Taehyung chỉ trêu đùa nơi đó vài giây trước khi trượt một ngón tay vào, chậm rãi. Jungkook khẽ giật mình vì cảm giác lạ, nhưng ngọn lửa trong cậu nhanh chóng xoa dịu sự e dè ấy, khiến cơ thể dần thả lỏng. Taehyung để cậu thích nghi rồi mới thêm ngón thứ hai, lần này kèm theo chuyển động nhịp nhàng ra vào. Tiếng rên trầm khẽ thoát khỏi môi Jungkook khi Taehyung thêm ngón thứ ba, động tác uốn cong ngón tay khiến khoái cảm lan dọc sống lưng. Anh kiên nhẫn, như thể đang tìm kiếm điều gì đó...
Jungkook sắp sửa mở miệng năn nỉ anh tiếp tục thì đúng lúc ấy, ngón tay dài của Taehyung chạm trúng điểm sâu nhất. Cậu bật kêu, hai tay cào vào thảm, hông tự động hất lên đón lấy những cú ấn chính xác ấy, cơ thể run lên vì khoái cảm tràn ngập.
Taehyung tận dụng cơ hội, trượt ngón thứ tư vào, chuẩn bị cho Jungkook đủ đầy để đón lấy những gì sắp tới. Jungkook như chìm vào cơn mê khoái lạc chưa từng nếm trải trong đời, tất cả hòa quyện giữa những ngón tay trời ban của Taehyung và thực tế rằng... cậu sắp được chính người mình thầm thích bấy lâu làm tình.
"Em sẵn sàng chưa, Jungkook?" Taehyung hỏi, nụ cười kiêu ngạo hằn trên môi, rõ ràng biết rằng Jungkook đã hoàn toàn khuất phục.
"Rồi!" Jungkook gần như rên lên, hông liên tục cong về phía những ngón tay đang hành hạ mình.
Taehyung khẽ nhếch môi, tay còn lại nắm lấy cằm Jungkook, buộc cậu ngẩng lên. "Mở miệng ra." Anh ra lệnh.
Jungkook lập tức làm theo, không chút do dự. Taehyung dừng lại một giây chỉ để thưởng thức cái cảnh dâm mị ấy trước khi nhổ nước bọt vào miệng cậu. Jungkook đón lấy, mắt lim dim trong khoái cảm, lưỡi vô thức nuốt xuống như thể đó là thứ ngọt ngào nhất. Taehyung khẽ bật cười khinh khích, tự hào nhìn người gia sư của mình đã trở nên trơ trẽn đến mức này.
Anh kéo chiếc quần thể thao màu xám xuống, để lộ việc bên dưới chẳng có gì ngoài làn da. Jungkook liếc lên đúng lúc Taehyung cắn bao cao su bằng răng, giống hệt cách anh xé sách giáo khoa mấy tiếng trước. Anh lồng bao vào, và khi ấy Jungkook mới thật sự chú ý đến kích thước. Cậu thở hắt ra, âm thanh rõ ràng vang lên khiến Taehyung khựng lại, ánh mắt trượt xuống theo hướng nhìn của cậu.
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện, pha chút đắc thắng. Anh bóp lọ gel, để nó nhỏ xuống dương vật rồi vuốt đều, những chuyển động chậm rãi đầy tự mãn. "Đừng lo, cưng à," anh khàn giọng, trêu ngươi. "Anh sẽ dịu dàng thôi... ít nhất là lúc đầu."
Nụ cười ngạo mạn, giọng trầm khàn, và cách anh nói câu đó vừa khen, vừa trêu tất cả khiến bụng Jungkook xoắn lại. Taehyung lại chui vào giữa hai chân cậu, và như muốn giễu cợt thêm, anh đặt dương vật lên bụng Jungkook, để cho cậu thấy rõ nó sẽ vào sâu đến đâu.
Sự chênh lệch khiến Jungkook vừa sợ vừa thèm muốn đến phát run. Cậu cong người lên theo bản năng, ánh mắt đượm màu van nài khiến Taehyung càng thêm đắc ý vì đã dồn Jungkook đến mức tuyệt vọng này.
Anh đặt đầu khấc ngay cửa vào, mắt không rời khuôn mặt Jungkook khi bắt đầu ấn vào. Hàm Jungkook siết chặt, mí mắt nhắm nghiền vì cơn giãn đau xen lẫn sung sướng. Cậu chưa từng dám mua một món đồ chơi nào to đến thế và giờ, chính cậu đang nhận lấy nó. Nhưng so với việc tự làm, được Taehyung đích thân chạm vào lại khiến Jungkook chịu đựng dễ dàng hơn cả mong đợi.
Nhưng vũ trụ chưa bao giờ nhân nhượng với Jungkook lâu. Khi Taehyung mới đi được nửa chừng, cậu ngay lập tức rút lại suy nghĩ vừa rồi, nguyền rủa bản thân vì đã quá tự tin. Hai tay cậu chụp lấy vai Taehyung để giữ thăng bằng nếu Jungkook khỏe hơn, và Taehyung yếu hơn, có lẽ lực ấy đã đủ để để lại vết bầm trên vai anh rồi.
Taehyung chỉ đơn giản là tận hưởng niềm thích thú khi nhìn thấy người lớn hơn dưới thân mình run rẩy, dù vẫn cẩn thận không để bản thân đi quá xa khỏi ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm. Anh chậm dần lại khi vào sâu hơn, dừng lại từng chút một để chờ Jungkook thả lỏng. Gương mặt Jungkook từ căng cứng chuyển dần sang biểu cảm nhẹ nhõm khi Taehyung đã đẩy trọn chiều dài vào trong. Anh cho cậu một chút thời gian để quen với cảm giác ấy, dù hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đặt sự thoải mái của Jungkook lên trước.
"Em sao rồi, Jungkookie?" Taehyung hỏi, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Em chịu được chứ?"
Jungkook vẫn nhắm chặt mắt, như thể đang cố gắng bắt cơ thể mình chấp nhận Taehyung, tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, nó sẽ trở nên dễ chịu.
"Nếu đau, em có thể dừng lại," Taehyung nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Jungkook lập tức lắc đầu, và Taehyung cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu dần thư giãn, siết chặt quanh anh theo một cách khiến Taehyung biết rằng những lời trêu chọc ấy đã vô tình trở thành động lực để Jungkook tìm đến khoái lạc.
"Em ổn," Jungkook nói, giọng chắc nịch. "Em sẵn sàng rồi."
Taehyung không đến mức tàn nhẫn mà mạnh bạo ngay khi Jungkook vẫn đang cố làm quen với dương vật của mình. Anh bắt đầu đúng như lời đã hứa, chậm rãi, nhẹ nhàng, từng cú hông đều đặn và nông. Anh nhổ nước bọt vào tay, rồi nắm lấy dương vật của Jungkook, vuốt lên xuống một cách lười nhác. Khoái cảm từ bàn tay Taehyung giúp Jungkook thả lỏng hơn, cơ thể dần tiếp nhận anh dễ dàng hơn trước.
Khi Taehyung tăng nhịp, anh bắt đầu tìm kiếm điểm ngọt bên trong Jungkook như thể đang cố mở khóa một cấp độ mới trong trò chơi. Giờ anh đã có thể đâm nhanh hơn, dù vẫn giữ độ sâu vừa phải. Chỉ vài phút sau, anh nghiêng hông, ấn sâu vào đúng chỗ cần.
Jungkook kêu lên, tay tuột khỏi vai Taehyung, trượt lên trên đầu khi anh bắt đầu ép phần đầu dương vật liên tục vào điểm đó.
Taehyung nhếch môi đầy kiêu hãnh, tiếp tục húc nhẹ từng nhịp, cảm nhận Jungkook dần hút anh sâu hơn, cơ bắp bên trong siết chặt mỗi khi anh ấn vào. Rồi anh bắt đầu rút ra xa hơn, để rồi thúc mạnh trở lại, mỗi lần nhanh và mạnh hơn trước.
Jungkook giờ đã không chỉ "chịu được" nữa, mà hoàn toàn cầu xin lấy anh bằng cả cơ thể lẫn giọng nói. Cậu gọi tên Taehyung không ngừng, tiếng rên khàn và tha thiết đến mức khiến Taehyung phải chống tay xuống sàn để có thể dồn toàn bộ lực mà đâm sâu vào cậu.
"Taehyung!" Jungkook gào lên, hai tay vươn loạn tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, trong khi từng cú nhấp của anh khiến cậu như bị hất tung khỏi mặt đất, ngập chìm trong khoái cảm đến choáng váng.
Taehyung đưa tay lên, nắm lấy cằm Jungkook một lần nữa. Cậu thậm chí chẳng cần nghe chỉ dẫn, chỉ ngoan ngoãn hé miệng rộng hơn, chờ anh. Taehyung nhổ nước bọt vào miệng cậu lần nữa, bị mê hoặc bởi cách Jungkook nghe lời đến đáng sợ. Chỉ sau vài phút bị anh đè dưới thân và chiếm lấy, Jungkook đã rơi thẳng vào trạng thái phục tùng hoàn toàn thứ khiến Taehyung nghiện đến mất kiểm soát, như một thứ thuốc. Anh biết mình vừa tạo ra một cơn nghiện mới, thứ chỉ có thể được thỏa mãn khi được chiếm lấy Jungkook theo đúng cách mình muốn, hết lần này đến lần khác.
Giờ đến lượt Taehyung rơi vào "vùng thống trị" của riêng mình. Anh đâm vào Jungkook không chút kiềm chế, không chút hối hận. Jungkook rên lớn đến mức nếu hàng xóm chưa biết tên Taehyung trước đây, thì chắc giờ họ đã biết rồi. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt rực cháy vì ham muốn. Cậu đẹp đến mức phi thực, môi sưng mọng hé mở theo từng tiếng rên, mắt nhắm chặt, làn tóc mềm mại dính bết vì mồ hôi, từng hơi thở dồn dập và tuyệt vọng.
Taehyung chẳng thể chịu nổi nữa. Anh rút ra đột ngột, khiến Jungkook chưa kịp thốt một lời phản đối thì đã bị anh nắm lấy hông, xoay người lại trong một động tác dứt khoát. Cậu há hốc miệng, vừa kinh ngạc vừa thèm khát trước sức mạnh của anh. Trong những tưởng tượng sâu kín nhất, Jungkook từng mường tượng cảnh bị cầu thủ Taehyung mạnh mẽ ném mình xuống, chiếm lấy và điều khiển như một món đồ anh yêu thích. Và giờ, Taehyung lại một lần nữa biến những giấc mơ tội lỗi ấy thành hiện thực mà không hề hay biết.
Taehyung đẩy vào lại trong thời gian kỷ lục, và chỉ vài giây sau, mặt Jungkook đã bị ép xuống sàn, vào chiếc áo anh đã xé rách trước đó, khi Taehyung ra sức giã vào từ phía sau. Ngón tay anh bấu chặt đến mức Jungkook biết chắc sáng mai hông mình sẽ đầy vết bầm, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu nóng rực. Mỗi lần Jungkook cố chống khuỷu tay lên, bàn tay lớn của Taehyung lại siết lấy cổ cậu, ép đầu Jungkook trở lại sàn, giữ cậu trong tư thế quỳ gối đầy khuất phục.
Jungkook nghiện điều đó. Cậu say sưa đến mức nếu có cố gắng nâng người lên thật, đôi tay yếu ớt ấy cũng chẳng thể giữ nổi trọng lượng cơ thể. Mọi cử động yếu ớt chỉ khiến Taehyung càng manh động hơn, và Jungkook hứng trọn tất cả, từng cú thúc, từng cú ép, từng lời thở dốc.
Taehyung như có năng khiếu bẩm sinh trong việc tìm đúng điểm khiến Jungkook mất kiểm soát. Mỗi cú hông của anh đều đánh trúng chỗ đó, khiến cơ thể Jungkook run rẩy, miệng phát ra những tiếng nức nở đứt quãng, trong khi dương vật cậu vẫn căng cứng, rỉ ra thứ ẩm ướt mà không cần chạm vào. Mắt Jungkook đảo ngược, tầm nhìn nhòe đi khi Taehyung không ngừng giày vò tuyến tiền liệt, đẩy cậu đến bờ vực mất nhận thức. Cơn nóng lan lên từ bụng dưới, thiêu đốt mọi dây thần kinh trong cơ thể cho đến khi Jungkook gần như nổ tung.
"T-Tae... em sắp..."
Không để cậu kịp nói hết, Taehyung đã vòng tay ra sau, siết chặt những ngón tay quanh dương vật của gia sư. Chỉ cần ba cú xoa bóp, tất cả sự căng thẳng trong cơ thể Jungkook đã bùng nổ thành những đợt khoái cảm dâng trào dữ dội. Cực khoái ập đến, rung chuyển toàn bộ cơ thể cậu. Tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và sàn nhà của Taehyung. Cơ bắp cậu hoàn toàn rã rời, cơ thể trở nên mềm nhũn sau khi cơn cực khoái kết thúc và cậu ngưng xuất tinh.
Taehyung rên rỉ, thúc mạnh hơn vào Jungkook, đuổi theo cơn cực khoái của chính anh đang đến gần. Cậu gia sư bắt đầu thút thít, nhăn nhó khi dương vật của Taehyung liên tục thúc không ngừng nghỉ vào tuyến tiền liệt vốn đã bị hành hạ của cậu. Chỉ thêm vài cú thúc, Taehyung trượt ra khỏi Jungkook rồi lật cậu lại. Trong một động tác nhanh gọn, anh kéo cơ thể đã bị đụ đến rã rời của Jungkook lên để cậu quỳ bằng đầu gối, rồi anh đứng thẳng bên trên cậu trai. Anh tháo bao cao su, tự vuốt ve dương vật mình, đồng thời nắm lấy tóc Jungkook và ấn cậu vào bìu.
"Mút đi," anh ra lệnh, giọng nói không chút đùa cợt.
Jungkook ngậm lấy chúng vào miệng, ngước nhìn Taehyung bằng đôi mắt ngây thơ sau cặp kính. Điều đó khiến anh vận động viên choáng váng. Anh chỉ giữ bìu mình trong miệng Jungkook được vài khoảnh khắc tuyệt vời trước khi sắp xuất tinh. Anh kéo Jungkook ra, siết lấy quai hàm cậu, giữ gương mặt cậu ở đúng vị trí anh muốn.
"Há miệng ra," anh cười nham hiểm. Cậu gia sư lập tức tuân lời, đúng như Taehyung biết cậu sẽ làm.
Jungkook giữ mắt mở khi Taehyung rên rỉ vì cực khoái. Những dòng tinh dịch của anh phủ trắng gương mặt cậu trai lớn tuổi hơn. Tinh dịch của Taehyung đáp xuống môi, má, lưỡi và cả cặp kính của Jungkook. Cậu thậm chí còn dám rên rỉ khi điều đó xảy ra, cứ như thể việc Taehyung bắn lên mặt cậu là một phước lành từ vũ trụ.
À, đối với Jungkook, điều đó đúng là như vậy.
Sau cơn cực khoái kéo dài tưởng chừng như cả phút, Taehyung cuối cùng cũng ngừng xuất tinh một khi gương mặt Jungkook đã được bao phủ vừa đủ bởi sự giải thoát của anh vận động viên. Jungkook liếm môi, nuốt xuống những gì cậu có thể nuốt, sau đó đổ gục trở lại sàn nhà. Cơ thể cậu uể oải sau khi bị người cậu thầm thương trộm nhớ nhất đụ đến mức hoàn toàn mê man. Cậu khó khăn lắm mới giữ được mắt mở khi những cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Má ơi," Taehyung chửi thề, anh cúi rạp người xuống, một tay bám vào ghế sofa để lấy điểm tựa, cố gắng lấy lại sức. Anh cười khẽ qua hơi thở nặng nhọc. "Xem ra anh nói đúng rồi. Mấy đứa nhút nhát mới là mấy đứa hư hỏng nhất. Việc em đón nhận nguyên một trận tinh dịch bắn đầy mặt anh với nụ cười đó là bằng chứng không thể chối cãi."
Jungkook thậm chí không thể phản ứng. Cậu cũng đang vật lộn để thở và lấy lại nhận thức về thực tại. Cuối cùng, Taehyung có thể đứng thẳng và bước đến nhà bếp để lấy một ít khăn giấy lau sạch cho cậu gia sư. Jungkook vẫn hoàn toàn mềm nhũn trong khi Taehyung lau mặt cho cậu, anh tháo kính của cậu ra để làm việc đó.
Sau khi vứt khăn giấy vào thùng rác, Taehyung thả mình trở lại sàn nhà, nụ cười lười biếng nở trên môi khi anh tựa lưng vào ghế sofa và nhìn xuống Jungkook.
"Em thật tuyệt vời, bé Jungkook."
"Anh cũng vậy," Jungkook nói kèm theo một tiếng cười lười nhác.
"Này, em cười rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy đấy," Taehyung nói, vươn tay qua nhéo má cậu gia sư.
Jungkook khúc khích cười thêm, gạt tay Taehyung ra.
"Em đâu phải người máy, anh biết không," Jungkook nói. "Chỉ là em vụng về thôi."
"Anh không nghĩ là vụng về đâu. Chỉ là nhút nhát thôi," Taehyung phản bác.
"Chắc vậy," Jungkook nhún vai, rồi ngước nhìn cặp kính mà Taehyung đã để trên bàn. "Kính của em vẫn còn dính tinh dịch kìa."
"Ôi chết, lỗi anh." Taehyung cầm lấy kính, dùng mấy chiếc khăn giấy còn sót lại để lau sạch chúng.
"Thôi cũng tốt," Jungkook cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngồi dậy, nhìn cảnh tượng đó.
Taehyung nhíu mày, ngước lên khỏi công việc đang làm. "Ý em là sao?"
"Chúng làm em trông mọt sách hơn cả vẻ ngoài vốn có của em."
"Cặp kính của em á?" Taehyung cảm thấy buồn cười với lời bình luận đó. "Anh không nghĩ nó mọt sách đâu, anh thích cặp kính này. Nó khiến em quyến rũ hơn, nhất là khi anh có thể xuất tinh lên mặt em mà không cần lo lắng nó sẽ vào mắt em."
Má Jungkook ửng hồng vì lời nhận xét đó, cậu ngượng ngùng quay mặt đi.
"Anh không được nói những lời như vậy," cậu nói yếu ớt. "Em đã bảo em vụng về mà."
"Em quá khắt khe với bản thân rồi," Taehyung mỉm cười trìu mến. Anh nâng cằm Jungkook lên để đặt cặp kính sạch sẽ trở lại sống mũi cậu, trước khi vuốt những lọn tóc mái ra sau để có thể nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của cậu. "Nếu em thật sự vụng về đến thế, anh đã không nói dối rằng mình cần thêm gia sư chỉ để được dành thời gian bên em."
Jungkook nhíu mày bối rối vì điều đó. "Nói dối?"
"Ừ," Taehyung cười khúc khích. "Anh thực sự kém môn Thống Kê, nhưng anh không hề cần giúp đỡ trong lớp Lịch Sử. Giáo sư đó cho điểm A dễ như cho kẹo, anh chỉ muốn gặp em nhiều hơn thôi."
Jungkook há hốc miệng và đánh yêu Taehyung thêm lần nữa, ban tặng cho anh vận động viên một tiếng khúc khích khác.
"Anh đồ quái đản! Anh đã trả tiền cho em chỉ để đi chơi với anh ư?"
"Đúng vậy. Và anh sẽ làm lại lần nữa," Taehyung nháy mắt không hề che giấu.
"Sao anh không hỏi thẳng em?" Jungkook không thể ngừng cười vì sự vô lý của chuyện này.
Kim Taehyung, vận động viên ngôi sao được săn đón nhất trường đại học của họ, lại trả tiền để gặp một người vô danh như Jungkook.
"Anh không nghĩ em sẽ đồng ý nếu anh hỏi. Em lúc nào cũng bận rộn, anh nghĩ em sẽ không cho phép mình có thời gian vui vẻ hay giải trí. Nếu anh biết em có chút cảm tình với anh, anh đã mời em đi chơi sau buổi học đầu tiên rồi."
Jungkook quay mặt đi để giấu đôi má đang đỏ bừng và nụ cười rạng rỡ. "Em không thể tin là anh đã phải tốn công tốn sức như vậy. Anh đã lãng phí rất nhiều tiền cho em."
"Hoàn toàn không, đó không phải là sự lãng phí," Taehyung bác bỏ. "Anh đã được gặp em, đúng không?"
"Giờ thì em biết anh không thực sự cần gia sư, và do đó không có gì để trả tiền cho em nữa."
"Không sao. Bây giờ anh có thể trả tiền cho em để làm một việc thậm chí còn tốt hơn cơ," Taehyung nói, nhướn mày trêu chọc cậu sinh viên luật.
Ngoại lệ là, thay vì cười theo hay bảo Taehyung thật lố bịch, mắt Jungkook hơi mở to, cậu chuyển tầm nhìn đi nơi khác với hy vọng anh vận động viên sẽ không nhận ra.
Nhưng dĩ nhiên, anh đã nhận ra.
"Khoan đã, điều đó làm em hưng phấn à?" Taehyung hỏi, một nụ cười ranh mãnh kéo nơi khóe môi anh.
Jungkook chỉ biết đỏ mặt lần nữa. Nếu Taehyung không vừa trải qua một trong những cơn cực khoái mãnh liệt nhất đời mình, anh chắc chắn đã cương cứng ngay lập tức.
"Chà, ai mà ngờ được chứ? Bé gia sư Jungkookie. Anh biết em hư hỏng rồi, nhưng không ngờ em lại có những tưởng tượng như vậy,"
Taehyung cười khẽ, kéo Jungkook về phía mình. "Việc biết anh muốn em đến mức sẵn sàng trả tiền cho điều đó có làm em kích thích không? Trả tiền cho em? Cho cơ thể em?"
Jungkook khẽ rên lên khi Taehyung bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ cậu. Anh vận động viên lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình về việc cực khoái ngăn cản việc cương cứng trở lại. Anh chắc chắn rằng nếu anh nghe thấy tiếng rên rỉ đáng yêu của Jungkook lâu hơn một chút, anh sẽ sẵn sàng cho hiệp hai chỉ trong vài giây. Jungkook suýt chút nữa lại đầu hàng trước sự ve vãn của Taehyung, cho đến khi mắt cậu lướt qua chiếc đồng hồ trên tường, và cậu bật dậy hành động.
"Em có buổi thảo luận!" Cậu thốt lên, giật mình kéo ra xa và vội vã thu dọn đồ đạc.
"Ồ, chết tiệt." Taehyung vội vàng giúp Jungkook gom góp đồ đạc. "Em có cần anh đưa đi không?"
"Đến bãi đậu xe sẽ mất thời gian hơn." Jungkook lắc đầu. "Em sẽ ổn thôi, em chỉ cần chạy bộ lần nữa."
Khi quần đã mặc xong và cài nút, ba lô đã đeo lên, cậu gần như ra khỏi cửa thì giọng Taehyung khiến cậu khựng lại.
"Ơ, Jungkook?"
Ngay khi anh vừa nói ra, Jungkook mới nhận ra cậu thực sự không mặc áo. Hơn nữa, chiếc áo sơ mi ban đầu của cậu giờ chỉ là mớ vải bị xé vụn trên sàn nhà.
"Chết tiệt," Jungkook chửi thề, và Taehyung suýt nữa thì sửng sốt với lời nói đó.
Mặc dù đã khiến Jungkook phải van xin để được đụ, nhưng Taehyung chưa bao giờ nghe cậu sinh viên luật này tự mình chửi thề trong lúc trò chuyện. Anh bắt đầu tự hỏi liệu Jungkook có lẽ chưa bao giờ chửi thề trong đời cho đến tận hai mươi phút trước.
"Đây," Taehyung cầm lấy một trong những chiếc áo phông đang treo trên dây phơi đồ và đưa cho Jungkook. Cùng lúc đó, anh tháo ba lô của người thấp hơn để giúp cậu mặc áo.
"Áo của anh à?" Jungkook ngước nhìn Taehyung. "Anh chắc không?"
"Ừ. Ý anh là, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?" Taehyung nháy mắt với Jungkook. Người nhỏ hơn kìm nén một nụ cười rạng rỡ khi kéo chiếc áo phông vào. Nó quá khổ và trông có chút lố bịch một cách đáng yêu trên người cậu. Jungkook đã phải dốc hết sức tự chủ để không áp tay áo vào mặt và tận hưởng mùi hương của Taehyung trên đó.
"Dễ thương quá," Taehyung nói ngay khi cậu gia sư đã mặc xong quần áo. Anh đưa ba lô cho cậu và mở cửa. "Giờ thì nhanh đến lớp đi, cậu học trò nhỏ."
Jungkook vừa bước qua ngưỡng cửa thì Taehyung đổi ý. Anh túm lấy ba lô của Jungkook, kéo cậu trở lại để đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi cậu gia sư. Jungkook đỏ mặt khi ngả vào nụ hôn, cảm nhận những con bướm trong bụng mình đang bùng nổ.
Taehyung buông cậu ra và vỗ nhẹ vào mông cậu. "Được rồi, ngoan nhé."
Jungkook lại khúc khích cười, vẫy tay nhẹ rồi vội vã chạy đi. Taehyung dựa vào khung cửa và dõi theo Jungkook một lúc khi cậu chạy qua đường, chiếc ba lô nảy lên theo mỗi bước chân. Anh mỉm cười trìu mến với cậu gia sư nhỏ bé của mình trước khi quay vào nhà để chuẩn bị đi tập.
Khi cởi chiếc quần nỉ ra, anh cảm thấy một tiếng sột soạt trong túi, hình như là giấy. Anh nhíu mày, thò tay vào lấy ra. Khi rút ra, anh thấy đó là trang giấy bị xé rách ghi lại lần đầu tiên Jungkook lên lịch hẹn với Taehyung trong sổ tay, tiêu đề là "Buổi hẹn hò đầu tiên với Tae." Anh vận động viên không thể nhịn được cười vì điều đó thật đáng yêu. Jungkook đã xé trang giấy đó ra và nhét vào túi Taehyung như một món quà lưu niệm, để kỷ niệm lần anh cầu thủ bóng bầu dục phát hiện ra cuốn sổ tay nhỏ nhắn đáng yêu của cậu gia sư. Cậu thực sự quá đỗi dễ thương.
_____________
òm thì cũng đáng iu đó mà sao quan hệ kiểu gì nhổ nước bọt vô họng ta v cha? Kiểu kink mới nữa hả? Hơi dơ =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip