.so just hold on (like you won't ever let go)
Chỉ cần ôm chặt lấy (như thể sẽ chẳng bao giờ buông)
vKookhoes
• Drug Dealer KTH x Dancer JJK
• Taehyung là một trùm buôn ma túy, người luôn nuông chiều chồng mình là Jungkook. Điều Jungkook muốn chỉ đơn giản là Taehyung trở về bên cậu vào cuối ngày.
Taehyung lê bước qua cánh cửa, sự mệt mỏi hằn rõ trong từng cử động. Anh ném chìa khóa cùng khẩu súng xuống bàn rồi theo thói quen cất tiếng gọi tên vợ mình.
"Jungkook?" Anh hỏi khẽ, không muốn đánh thức cậu nếu cậu đã ngủ.
Bất kỳ âm thanh nào cũng vang vọng khắp căn nhà rộng lớn quá mức cần thiết này.
Jungkook đang ngồi trên kệ bếp, tay cầm tách trà đã nguội lạnh từ lâu sau khi bị cuốn vào dòng suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy tiếng Taehyung trở về. Một phần trong cậu muốn lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để tan chảy trong hơi ấm quen thuộc. Nhưng phần cậu đang giận dữ lấn át hẳn sự khao khát yếu mềm đó.
Jungkook hiếm khi cãi nhau với Taehyung, nhưng lần này cậu không thể bỏ qua.
"Jungkook?" Taehyung lại gọi khi bước vào bếp. Anh mỉm cười khi thấy cậu rồi tiến đến định hôn, nhưng Jungkook nghiêng mặt đi. Taehyung cau mày khó hiểu. "Jungkook?"
Cậu vẫn nhìn xa xăm, tránh ánh mắt anh. Taehyung nhẹ nhàng xoay mặt Jungkook lại, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng trước khi bàn tay nhỏ của cậu gạt phăng những ngón tay dài ấy ra.
"Có... chuyện gì sao?" Taehyung hỏi. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook giận dữ rõ ràng đến vậy.
"Hôm nay Yoongi với Jungkook có ghé qua. Họ hỏi em liệu anh có bắt đầu tuyển người chưa." Cái nhìn Jungkook dành cho anh như muốn giết chết đối phương. "Anh thử tưởng tượng xem em bất ngờ đến mức nào khi nghĩ họ đang nói về mấy tay giao hàng, nhưng hóa ra lại là anh đang tuyển sát thủ để hỗ trợ một nhiệm vụ anh tự nhận."
Mắt Taehyung mở to, trong khi Jungkook nhảy xuống khỏi kệ bếp. "Em à..." Taehyung bắt đầu.
"Đừng, Tae. Em mệt rồi. Anh nói sẽ ở yên, sẽ an toàn, nhưng trong khi đó lại tiếp tục mấy trò nguy hiểm cùng đám đàn em rồi giấu em. Em không giấu anh bất cứ điều gì." Jungkook bước ra khỏi quầy bếp, giọng nói pha lẫn lửa giận hằn rõ trên gương mặt. "Anh có biết điều đó khiến em cảm thấy thế nào không? Em không biết nên giận, nên buồn hay nên thấy nhục nhã nữa. Ngay cả Yoongi với Jungkook cũng ngạc nhiên khi biết em chẳng hề hay rằng chồng mình lại đi làm sát thủ hợp đồng một lần nữa."
Jungkook rời bếp, Taehyung lập tức đi theo sang phòng bên cạnh.
"Em biết anh làm vậy là để giữ em an toàn mà." Taehyung cố gắng lý giải, nhưng giọng anh nhuốm màu bất lực khiến Jungkook xoay người lại, đôi mắt bùng nổ giận dữ.
"An toàn ở chỗ nào? Không nói cho em biết thì gọi là an toàn sao? Anh nghĩ an toàn là để em một sáng thức dậy chẳng thấy chồng mình đâu, chẳng biết anh biến đi đâu sao?"
Việc gọi anh là chồng vẫn còn lạ lẫm, khi cuộc hôn nhân này còn quá mới, cả hai vẫn còn trẻ. Hai mươi ba tuổi có lẽ hơi sớm để kết hôn, nhưng sau sáu năm bên nhau cùng khối tài sản khổng lồ Taehyung tích lũy được với tư cách trùm ma túy, cả hai đều nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Giờ thì Jungkook bắt đầu tự hỏi liệu cậu có quá vội vàng hay không. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, khi đặt bên cạnh nghề nghiệp của Taehyung.
"Anh không muốn em phải lo lắng." Gương mặt Taehyung trầm buồn khi cố gắng giải thích.
"Anh nghĩ em sẽ không lo lắng dù anh nói lúc nào sao? Hai năm trước anh có nói với em rằng anh sẽ quay lại con đường này thì em cũng vẫn sẽ lo lắng thôi!" Jungkook gắt lên. "Chỉ riêng việc biết anh vẫn dính dáng đến băng ma túy cartel đã quá khó khăn rồi, giờ lại biết anh tự lao vào hiện trường? Nếu anh chết thì sao?"
Cả hai đều ngạc nhiên trước cơn bùng nổ của Jungkook, bởi từ trước đến giờ cậu luôn là người nhỏ nhẹ và nhút nhát hơn.
"Nghe này, anh xin lỗi, được không? Anh lo cho em rất nhiều, và điều cuối cùng anh muốn là khiến em phải chịu cùng nỗi đau anh đang mang." Taehyung nói thành thật, tay siết chặt phần vải trước ngực mình.
"Em cũng cảm thấy nỗi đau đó, Taehyung, em đã mang nó từ khi chúng ta gặp nhau! Anh làm sát thủ hay thủ thư thì cũng vậy thôi. Em lo lắng cho anh bởi vì em yêu anh, chúng ta lo cho nhau bởi vì chúng ta yêu nhau. 'Cho đến khi cái chết chia lìa', anh nhớ không?" Jungkook hỏi như một lời trách cứ. "Vậy tại sao anh lại cầu hôn em nếu ngay từ đầu anh chỉ định nói thật với em nửa chừng?"
Trong một hành động bộc phát đầy phẫn nộ, Jungkook tháo nhẫn cưới ra, ném mạnh lên bàn cà phê rồi bỏ đi trong cơn giận dữ. Rõ ràng cậu không có ý thật sự, nhưng điều đó đủ khiến Taehyung hoảng sợ. Anh vội chộp lấy chiếc nhẫn và cuống cuồng đuổi theo vợ mình.
"Anh xin lỗi, Jungkook. Bao nhiêu lần nói thì em mới tin? Anh xin lỗi! Em không thấy sao, tất cả những gì anh làm chỉ là muốn bảo vệ em thôi mà?"
"Anh không bảo vệ em bằng cách giấu giếm như vậy đâu. Nó khiến em đau lắm, Taehyung!" Jungkook gần như hét lên qua vai.
Taehyung thở dài nặng nề, lòng chùng xuống khi nhận ra tình hình đã leo thang đến mức này.
"Baby..." Taehyung đưa tay định chạm vào cậu nhưng Jungkook hất mạnh ra.
"Đừng chạm vào em." Cậu ra lệnh rồi rời khỏi phòng khách.
"Jungkook, bỏ mặc một cuộc cãi vã chưa giải quyết thì chẳng bao giờ là điều tốt." Taehyung gọi với theo, nhưng Jungkook bước đi ngày một nhanh hơn.
Đôi chân dài của Taehyung mang lại lợi thế, anh gần như bắt kịp khi Jungkook vừa đến cầu thang. Gã trùm chắc chắn sẽ chạm tới cậu nếu Jungkook thử leo lên, nên trong một hành động trẻ con để thoát khỏi anh, Jungkook bất ngờ rẽ hướng và chạy dọc hành lang. Taehyung đứng khựng vài giây, rồi lập tức đuổi theo.
"Jungkook? Em nghiêm túc đấy à?"
Jungkook lao đi, lách qua cửa rồi dần khiến anh lạc dấu. Khi cậu chạy đến bếp thì vô tình Taehyung cũng vừa ở đó, đang đảo mắt tìm vợ. Jungkook liền lao ra khỏi phòng, anh suýt tóm được nhưng Jungkook xoay người khiến cả hai ở hai phía đối diện bàn ăn. Cậu thấy nụ cười gian tà hiện rõ trên môi Taehyung, và cảnh tượng đó lại nóng bỏng đến mức điên dại.
"Thôi nào, Jungkook. Đừng chơi cái trò này." Anh trêu chọc người vợ nhỏ.
Cả hai cùng tìm cách lách qua bàn, cuối cùng Jungkook quay người bỏ chạy lên cầu thang. Taehyung chỉ đơn giản nhảy qua bàn rồi túm lấy cậu trước khi Jungkook kịp đặt chân lên bậc thứ hai, vòng tay siết chặt eo nhỏ và nhấc bổng cậu khỏi mặt đất trước khi đặt xuống sàn.
Jungkook giãy giụa nhưng nhanh chóng bị Taehyung ghì chặt hai tay lên trên đầu, đầu gối anh giam chặt hai bên hông cậu, chặn hết mọi cơ hội vùng vẫy. Cả hai đều thở dồn dập, gương mặt Taehyung kề sát chỉ còn cách vài phân, rõ ràng anh chẳng còn chút mệt mỏi nào.
"Em ghét anh." Jungkook nghiến răng, cố gắng giữ giọng giận dữ.
Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn xuống cậu.
"Anh yêu em."
Dứt lời anh cúi xuống ép môi mình lên đôi môi mềm mọng của Jungkook. Nụ hôn nhanh chóng biến thành cơn đói khát đầy cuồng nhiệt, lưỡi Taehyung len lỏi vào miệng chiếm lấy toàn bộ, còn cậu thì buông mình hoàn toàn cho chồng. Lồng ngực Jungkook phập phồng dữ dội theo nhịp hôn gấp gáp. Taehyung ngắt môi rồi hạ xuống cổ cậu, khiến Jungkook bật ra một tiếng rên ngọt ngào.
Đôi gối anh lách vào giữa hai chân Jungkook, rồi đổ dài người xuống giữa đùi đang mở rộng. Sự cương cứng trong quần Jungkook nhói lên dữ dội dưới sức nặng của Taehyung, cậu mím môi kìm tiếng rên trong khi đầu gối siết chặt lấy hông anh, còn Taehyung thì mút mạnh để lại những vết hickey đỏ rực trên làn da mềm mại.
Bàn tay anh lướt xuống cơ thể cậu, bắt đầu xoa nắn phần cương cứng qua lớp vải quần. Tiếng rên dồn dập bật ra từ cổ họng Jungkook khi Taehyung tiếp tục hôn lên cổ.
Đột nhiên gã trùm dừng lại, đứng phắt dậy.
"Đứng lên." Anh ra lệnh, kéo cậu dậy theo.
Chẳng mấy chốc Jungkook bị dồn chặt vào tường, cơ thể nóng hừng hực của Taehyung ép sát lấy cậu, đôi môi lại tìm nhau trong nụ hôn nồng cháy. Taehyung khom người xuống, buộc Jungkook phải ngẩng lên đón nhận, rồi anh bất ngờ siết lấy bắp đùi cậu, nhấc hẳn đôi chân vòng quanh hông mình. Jungkook lập tức móc cổ chân khóa chặt sau lưng anh khi anh bế cả người lên cầu thang.
Họ không hề ngừng hôn cho đến khi Taehyung thả Jungkook xuống giường. Anh lột phăng áo mình để lộ cơ bụng săn chắc, những hình xăm trải dài hai cánh tay. Jungkook liếm môi khi nhìn anh.
"Đến lượt em." Taehyung nở nụ cười, và Jungkook ngồi dậy để anh kéo áo cậu qua đầu.
Đôi mắt Taehyung lập tức mở to khi thấy phần ngực trần, gương mặt anh thoáng ửng đỏ. Jungkook vẫn còn đang đeo bộ dây đeo ngực bằng vàng mảnh mà cậu đã chuẩn bị cho Taehyung trước khi Yoongi và Jungkook đến, trong lúc tức giận quên mất chưa tháo. Giờ phút này Taehyung chỉ biết nhìn chằm chằm trong sự ngỡ ngàng.
"Chết tiệt." Anh thở dốc, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt vợ, đôi mắt trượt xuống đôi môi mọng đỏ gợi cảm khiến anh cắn mạnh môi dưới.
"Thôi kệ." Anh gầm khẽ, ấn Jungkook nằm ngửa xuống nệm, giữ nguyên bộ dây vàng trên người.
Anh tách rộng hai chân Jungkook rồi nằm xuống giữa, nghiêng người hôn cậu thêm lần nữa. Một bàn tay anh siết lấy cổ cậu, bàn tay kia trượt dọc theo cơ bụng săn chắc, những chiếc nhẫn va vào mặt kim cương đính trên bộ harness Jungkook đang mặc, rồi dừng lại nơi chiếc quần lót bó sát. Anh luồn tay vào bên trong, vòng những ngón tay dài lạnh lẽo đeo đầy nhẫn quanh cương vật của cậu, chỉ xóc nhẹ vài nhịp trước khi ấn ngón cái lên đầu khấc. Jungkook ngửa đầu rên khẽ, ngón tay vội siết vào mái tóc Taehyung.
"Taehyung..." Jungkook thở dốc, gọi tên anh. Taehyung liền rút tay ra, đứng dậy rồi móc ngón tay vào cạp quần short của cậu.
"Nhấc hông lên cho anh nào, cưng." Anh trầm giọng dỗ dành. Jungkook vội nhấc hông, để Taehyung kéo chiếc quần xuống dọc theo đôi chân.
Chiếc quần lót cũng bị tuột theo, Jungkook theo thói quen liền khép chặt hai chân lại, chờ đợi những gì sắp đến. Taehyung khẽ bật cười, kéo hai chân cậu ra, lúc nào cũng thấy buồn cười trước thói quen dễ thương đó. Cậu đã như vậy từ lần đầu họ ngủ cùng nhau, khi Taehyung lấy đi lần đầu của cậu. Dù đã ở bên nhau lâu như thế, Jungkook vẫn hay đỏ mặt ngại ngùng, như đêm đầu tiên, kể cả khi chính cậu là người khởi xướng cuộc chơi.
Tên trùm ma túy ngẩng đầu, kéo Jungkook dịch lên cao hơn trên giường rồi nâng chân cậu ép sát vào ngực mình. Sợi xích và những viên kim cương trên dây nịt cọ vào da thịt mềm mại. Anh mỉm cười khi thấy Jungkook nhỏ giọng cầu xin. Ngay sau đó, đầu anh cúi xuống, và chỉ trong vài giây, khoái cảm mà chỉ Taehyung có thể đem lại đã dội khắp cơ thể Jungkook. Cậu cong hông lên tìm thêm nhiều tiếp xúc, nhưng Taehyung dùng cánh tay đè ngang bụng dưới, ghìm chặt cậu xuống nệm, hành hạ đến phát điên. Jungkook rên tên anh trong hơi thở đứt quãng, bàn tay siết chặt ga giường.
Taehyung vươn tay, đẩy ngón tay vào giữa đôi môi Jungkook, ra lệnh cậu ngậm lấy. Jungkook ngoan ngoãn há miệng, nuốt lấy từng ngón tay, môi cậu càng căng mọng sau khi bị anh hôn đến sưng. Cậu đưa lưỡi liếm dọc từng khớp ngón, cảm nhận từng viên đá lạnh từ nhẫn chạm vào mép môi.
Taehyung rút tay ra, đưa xuống cửa sau của cậu, ấn một ngón vào ngay viền khi đầu lưỡi anh xoáy tròn xung quanh. Anh thong thả đẩy ngón tay vào, nối tiếp là ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, chỉ còn chút ít kháng cự. Bởi họ đã làm tình từ sáng, nên cơ thể Jungkook nhanh chóng quen với nhịp xâm nhập hơn là những lần xa nhau nhiều ngày.
Anh vừa dùng lưỡi vừa dùng tay đẩy vào trong, khiến Jungkook run rẩy dữ dội, cơ thể không thể kiểm soát, gần như khóc nấc vì bị dồn nén khoái cảm. Chỉ khi cậu sắp chạm đến cực điểm, những ngón tay của Taehyung đột ngột rời đi. Người đàn ông vươn tay mở ngăn tủ lấy lọ gel bôi trơn, trong khi miệng vẫn còn tham lam mút lấy nơi mềm yếu của Jungkook.
Jungkook rên khẽ, ngẩng mắt lên thì thấy Taehyung ngồi dậy, hấp tấp tháo dây lưng. Cậu cũng bật người dậy, kéo tuột quần và quần lót của anh xuống, để mặc Taehyung vụng về nhỏ vài giọt gel bôi trơn lên dương vật căng cứng. Jungkook vòng những ngón tay nhỏ nhắn quanh cự vật khổng lồ của anh, xóc nhẹ để lớp gel loang đều, trơn mượt hơn. Khi đã đủ, Taehyung liền đè cậu ngã xuống, chen người vào giữa hai chân, chống tay giữ lấy trọng lượng.
"Em sẵn sàng chưa?" Anh khàn giọng, cúi xuống nhìn cậu. Cả hai đều thở gấp, cơ thể hừng hực lửa.
"Làm ơn, Taehyung..." Jungkook nức nở cầu xin.
Trước khi tiến vào, Taehyung nắm lấy bàn tay trái mà anh đang ghì chặt trên đầu cậu, trượt chiếc nhẫn cưới vào đúng ngón áp út.
"Xong rồi." Anh mỉm cười, hôn lên bàn tay cậu. Jungkook ngước nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ thoáng qua thôi nhưng vẫn đầy yêu thương, rồi ngay sau đó Taehyung lại trầm giọng: "Giờ thì để anh đụ em."
Những lời thô bạo đó khiến Jungkook như bùng cháy thêm lần nữa, rên rỉ khi anh hôn dọc cổ mình. Taehyung bắt đầu trượt vào từ từ, và như bao lần khác, Jungkook vẫn luôn bất ngờ với chút đau nhói ban đầu. Taehyung quá lớn, đêm đầu tiên thậm chí cậu đau nhiều hơn là sướng.
"Gọi tên anh đi." Taehyung thì thầm giữa những nụ hôn. Nhưng Jungkook mải đắm chìm trong cảm giác rạo rực đến mức không nói nổi.
"T...Taehyung..." Cậu rên khẽ.
Khoái cảm lan dọc khắp mạch máu khiến cậu gần như nghẹn giọng. Khi Jungkook đã quen, Taehyung bắt đầu thúc sâu liên tục, tốc độ nhanh dần. Áp lực nóng bỏng cuộn xoắn trong bụng khiến Jungkook rên tên anh không ngừng, giọng cậu cao vút theo từng cú thúc mạnh. Cậu ưỡn hông tìm thêm nhiều tiếp xúc hơn, mắt nhắm chặt khi gần đạt đến cực điểm.
"Em sắp ra rồi..." Jungkook thở hổn hển, vòng đôi chân run rẩy siết chặt lấy eo chồng. Cậu choàng tay quanh lưng anh, móng tay ngắn cào sâu vào da theo mỗi cú đẩy.
"Anh cũng thế." Taehyung gầm khẽ, rồi ngước nhìn Jungkook, khóe môi cong thành nụ cười. "Nhưng em trước."
Anh đưa tay xuống xóc cậu, gần như ngay tức khắc, sức nóng trong bụng Jungkook vỡ òa thành từng đợt khoái cảm dữ dội, bắn tung tóe lên ngực cả hai. Mắt cậu đảo ngược, rên tên anh lần cuối cùng khi đôi chân rũ xuống khỏi hông anh.
Chỉ vài giây sau, Taehyung gầm lên, và Jungkook cảm thấy anh tràn vào bên trong, phủ kín thành ruột cậu bằng dòng nóng bỏng. Anh sụp người xuống, ép sát lấy cơ thể vũ công bé nhỏ, cả hai đều thở dồn dập, như cố níu lại hơi thở sau cơn cực lạc. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, còn cậu luồn tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi vuốt ve, giúp cả hai tìm lại nhịp tim.
"Em yêu anh." Jungkook thở ra.
"Anh cũng yêu em." Taehyung đáp, giọng khàn đục, mệt mỏi, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu.
Anh có cái vẻ mặt dễ thương quen thuộc sau khi ân ái, nụ cười lười biếng, đôi mắt lim dim. Taehyung cúi xuống hôn Jungkook, nụ hôn dài và ngọt ngào đến vô tội, rồi lại dụi đầu vào ngực cậu. Cả hai cứ thế nằm im, hơi thở dần chậm lại, nhiệt độ cơ thể ổn định sau cơn cuồng nhiệt.
Cuối cùng, cái lạnh ùa vào từ khung cửa sổ, khiến hai thân thể trần trụi, còn ướt mồ hôi run lên. Taehyung khẽ rút khỏi Jungkook và đứng dậy. Vũ công vẫn nằm yên, đôi mắt lim dim dõi theo từng động tác quen thuộc của chồng.
Anh theo thói quen, vào phòng tắm lấy khăn giấy lau sạch cả hai, rồi gom quần áo vương vãi dưới sàn bỏ vào giỏ. Xong xuôi, anh lấy một chiếc quần boxer, quần thể thao và mặc vào. Sau đó, anh lấy một chiếc áo phông rộng, quay lại giường.
Anh chìa tay, kéo Jungkook ngồi dậy. Cẩn thận tháo chiếc nịt ra khỏi người cậu, hôn nhẹ lên xương quai xanh trong lúc làm vậy. Dây đai rơi xuống, để lộ Jungkook hoàn toàn trong vòng tay anh, Taehyung mỉm cười dịu dàng, như thể giữ trong lòng một báu vật.
Jungkook luôn tự ti về vóc dáng nhỏ bé và chiều cao hạn chế của mình, nhưng Taehyung thì không. Anh luôn nói ai cũng có vẻ đẹp riêng, và với anh, Jungkook là người đẹp nhất trên đời. Cậu tin điều đó, vì Taehyung nói với ánh mắt thật sự chân thành, khiến trái tim cậu tan chảy mỗi lần nghe.
Taehyung mở áo, giơ qua đầu để Jungkook luồn tay vào, kéo nó phủ lên thân hình nhỏ nhắn. Jungkook khẽ cười, túm lấy lớp vải mềm mại. Đó là một trong những chiếc áo phông yêu thích của Taehyung, rộng thùng thình đến giữa đùi, thứ mà Jungkook hay mặc loanh quanh trong nhà mà chẳng cần quần. Và Taehyung thì chẳng có gì hạnh phúc hơn khi bước vào căn nhà, thấy cảnh tượng ấy.
Anh nhặt chiếc chăn rơi dưới sàn, phủ lên người Jungkook. Cậu hé chăn ra, chừa chỗ cho anh chui vào, rồi lập tức rúc vào lòng anh. Như thói quen, Jungkook lại biến anh thành gối ôm, gối đầu lên ngực rộng, còn Taehyung vòng tay siết chặt cậu.
"Jungkook?" Anh gần như thì thầm.
"Hmm?" Jungkook đáp lại lười nhác.
"Em có tha thứ cho anh không?" Taehyung hỏi, ngón tay khẽ lướt trên cánh tay cậu.
Vũ công thở dài, "Rồi, Taehyung."
"Anh thật sự xin lỗi. Em biết mà, đúng không?"
"Ừ, biết rồi. Nhưng đừng nói dối em nữa."
"Anh sẽ không. Anh hứa." Taehyung cúi hôn trán cậu.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Một lúc sau, Taehyung lại cất lời, nhẹ hẫng như gió.
"Anh yêu em."
Jungkook mỉm cười, nụ cười mà Taehyung không nhìn thấy.
"Em có yêu anh không?"
Jungkook ngẩng lên, và khi thấy gương mặt lo lắng của anh tan thành nụ cười nhẹ nhõm, cậu cúi hôn lên đường quai hàm sắc nét, thì thầm đáp:
"Có, Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip