Chương 9 (H+)
Ngày hôm sau, khi bắt gặp bộ dạng ung dung của Yoichi. Kaiser đã tức sôi máu mà ngay lập tức tiến về phía cậu ta. Yoichi thấy được cảnh tượng ấy thì mới sực nhớ ra chuyện hôm qua làm cậu sợ hãi mà co giò bỏ chạy.
Hai thầy trò cứ vậy mà rượt đuổi trên sân khiến học sinh đi qua tò mò nhìn. Nghĩ rằng chắc Isagi lại tỏ thái độ chọc tức thầy Kaiser nên mới bị dí thì cũng không bận tâm lắm. Vì dù có lao ra cứu kiểu gì cũng bị thầy dí cho cả đôi chứ cứu được ai.
- Cậu tốt nhất nên trốn cho kỹ vào, Yoichi. Đừng để tôi bắt được - Kaiser từ đằng sau nói vọng ra.
Hắn ta speed tận cấp S, còn cậu chỉ có cấp B nên bị dí sát nút rồi. Thấy trò vờn mèo đuổi chuột này cũng khá thú vị nên Kaiser đã cho Yoichi cơ hội để cậu lẩn trốn mà giảm tốc độ. So với chuyện túm cậu lại ngay tức khắc thì chơi kiểu đánh vào tâm lý, Kaiser thấy thú vị hơn nhiều.
Yoichi thì nghe qua cổ nhân có câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" nên cậu đã nhanh trí trốn vào phòng làm việc của Kaiser mà đâu biết phòng hắn có cài thiết bị chống trộm nên vừa mở cửa bước vào thôi là hệ thống thông báo về máy của Kaiser liền. Hắn ta nhìn vào điện thoại mà cũng phải nể phục cái suy nghĩ của Yoichi. Này thì có khác nào tự chui vào hang cọp.
Hắn ta vờ như không biết gì bước vào phòng làm việc của mình. Yoichi thì tưởng hắn đã phát giác ra chuyện gì đó nên nhanh chóng bịp miệng mình lại mà không dám thở mạnh. Nhưng rồi cậu lại nhận được mấy câu than vãn, thở dài của Kaiser.
- Yoichi trốn đi đâu rồi nhỉ ? Tìm các phòng rồi mà không thấy ! Lẽ nào là chui rúc trong phòng hiệu trưởng hay phòng bảo vệ để có người bao che. Cứ chơi mấy trò nhảm nhí này đúng là chán chết, cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Yoichi sau khi nghe thấy tiếng bước chân dần dần cách xa khỏi chỗ mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cho tới khi cậu nghe thấy tiếng đóng mở của cánh cửa chính thì mới dám ló đầu ra khỏi gầm bàn. Nào ngờ đâu khi quay lại đã thấy Kaiser khoanh tay đứng bên cửa nhìn cậu khiến Yoichi tái xanh mặt
- Giờ mới chịu ló đầu ra à - Hắn ta vốn chả bước ra khỏi phòng này. Chỉ là dụ Yoichi tự chui ra thôi.
Hình phạt cho việc dám trêu đùa cảm xúc của gã là cậu bị lột sạch quần áo, chỉ chừa lại mỗi chiếc thẻ tên treo trên cổ. Kaiser bắt cậu phải trong trạng thái trần truồng mà quỳ trên bàn làm việc của hắn. Lại ác ý hơn khi nhét chiếc quần lót của mình vào miệng cậu.
Kaiser lục lọi bàn làm việc của mình một lúc lâu thì đã lôi ra một hộp đựng bút. Nhìn qua cũng biết hắn định bày trò gì. Yoichi muốn phản kháng lại nhưng tay đã bị trói bằng cà vạt của chính mình.
- Xem này, nếu Yoichi mà nuốt đủ 20 chiếc thì tôi sẽ tha thứ vụ hôm qua cho cậu, thế nào ?
- Ứm !?? - Mặc dù đã đoán trước được mấy trò này nhưng hắn lại bắt cậu phải giữ tận 20 cái. Thế có mà rách mẹ mất. Yoichi nghĩ lẽ nào hắn định triệt con đường sinh sản của cậu chỉ vì lỡ khiến hắn bực mình. Rồi mốt lỡ cậu mà có cạo đầu hắn thì chắc Kaiser sẽ rút cạn tinh cậu mất.
Không để Yoichi chuẩn bị tinh thần. Kaiser đã bắt đầu nhét từng cái một vào bên trong cô bé. 5 cái đầu thì còn trơn tru nhưng tới cái thứ 8 đã khiến cho phía dưới da của cậu căng ra như muốn rách tới nơi vậy. Thế quái nào hắn còn cố nhét thêm 2 cái nữa.
Nhưng vẫn may mắn cho cậu là Kaiser còn có chút nhân tính nên không ép cậu nhét hết 20 cái mà chia ra mỗi lỗ 10 cái.
Hắn ta thư giãn ngả lưng xuống chiếc ghế của bàn làm việc mà mâm mê nơi lỏng cửa sau cho cậu. Dường như hắn ta giống như đang chơi đồ chơi hơn là làm nhục cậu.
Cảm giác phía dưới không được ma sát khiến cậu ngứa ngáy vô cùng còn Kaiser vẫn cứ thản nhiên đút từng chiếc bút vào bên trong cửa sau. Để mặc cho Yoichi liên tục cựa quậy đòi được đâm rút. Cho tới khi đủ cả 20 chiếc thì hắn mới chịu nói.
- Tôi nhét hơi sâu, nếu cậu nhả ra đủ 20 chiếc bút của tôi mà không dùng tới tay thì tôi mới chơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip