Chương 2: Lễ không vui

Trước khi ra khỏi nhà, Sakura phát hiện có một mảnh giấy rơi ra từ hòm thư dưới tầng của khu căn hộ độc thân. Vội vã đi làm, miệng còn ngậm hai lát bánh mì nguyên cám, vậy mà không hiểu sao cô vẫn cúi xuống nhặt mảnh giấy ấy lên.

"Tối nay sẽ có bất ngờ, hãy đón chờ nhé."

Một tấm bưu thiếp, không ký tên. Mặt sau là bức tranh phong cảnh cô chưa từng thấy qua, chữ viết ở mặt trước cũng xa lạ, giống như kiểu chữ in được thuê người viết vậy.

"Tối nay sẽ có bất ngờ, hãy đón chờ nhé???" Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sakura nghĩ mãi không ra. Hơn nữa, đâu có ai sẽ chuẩn bị bất ngờ cho mình chứ—chắc chắn là trò đùa ác ý rồi. Một tia bực bội khẽ lướt qua nơi khóe môi cô.

Lúc đầu định tiện tay ném bưu thiếp vào thùng rác, nhưng rồi Sakura lại chợt nghĩ: nhỡ đâu tấm bưu thiếp này vốn không phải gửi cho mình, chỉ là người nào đó vô ý bỏ nhầm hòm thư thì sao? Hủy hoại nhầm tấm lòng của người khác... nghĩ kỹ thì cũng thấy hơi áy náy.

Thế là cô đặt tấm bưu thiếp lên nắp hòm thư, ăn nốt miếng bánh rồi chạy vội đến bộ phận y tế.

Khi đến bệnh viện, nhìn thấy quầy lễ tân đã được trang trí lộng lẫy bằng hoa và bóng, Sakura mới sực nhớ ra—hôm nay là Lễ Tình nhân.

Vừa mở cửa phòng làm việc, bác sĩ Umezawa cùng khoa đã lúng túng bước tới xin nghỉ phép:

"Thật ngại quá, bác sĩ Haruno... hôm nay chị chắc cũng không quá bận nhỉ? Tôi... có thể... đổi ca đêm với chị được không? Bạn trai tôi vất vả lắm mới từ Làng Mây sang đây được một chuyến..."

"Không sao, tôi không sao mà. Cô cứ đi đi, tôi ở lại trông ca cũng được."

Sakura cười, giọng dứt khoát như mọi khi, dù trên mặt vẫn có chút ngượng nghịu.

Tình nhân cái gì mà tình nhân... bây giờ lễ tình nhân đúng là nhiều thật đấy: lễ tình nhân màu xanh, lễ tình nhân trắng, cả kiss day, đủ các kiểu. Mấy người có đôi có cặp chẳng phải ngày nào cũng có cớ để ăn mừng sao?

Sakura chống cằm, trong lòng bất giác thấy không vui.

Từ bé cô đã mê mệt Uchiha Sasuke, cả làng ai chẳng biết; sau chiến tranh cô tỏ tình với anh, cũng là chuyện cả làng đều biết; vậy mà anh thì không nói một lời, xoay người rời đi chu du khắp thế giới—chuyện đó, cũng chẳng ai không biết nốt.

Đáng giận thật! Sakura vò rối mái tóc vốn đã rối tung: cái thế giới này thật quá tàn nhẫn với cô. Tại sao lại phải phát minh ra nhiều ngày lễ tình nhân như thế? Là để nhắc nhở cô mỗi ngày rằng mình thất bại trong tình yêu đến mức nào sao?

Mà khoan... cái tấm bưu thiếp kia, có thể nào là do Sasuke-kun gửi không?

Không không không, tuyệt đối không thể nào!

Sakura lập tức gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sasuke-kun đâu phải kiểu người lãng mạn như vậy. Hơn nữa, "cậu ấy nói với mình biết bao nhiêu lần là 'tôi ghét cậu', dù có một ngày nào đó cậu ấy bỗng nhiên học được cách lãng mạn... thì cái người may mắn được ảnh thể hiện sự lãng mạn đó, chắc chắn cũng không thể là mình."

Dù vậy, đến trưa Sakura vẫn quyết định về nhà chợp mắt một lát. "Bị từ chối cũng mấy năm rồi, bây giờ mà nói thì cũng là 'người từng tỏ tình thất bại' có thâm niên đó chứ. Chỉ vì một cái lễ tình nhân nhỏ xíu mà buồn tới mức không ngủ được á? Làm—gì—có—chuyện—đó—"

Sakura đột ngột khựng lại.

Một mảnh giấy rơi ra khỏi hộp thư nhà cô, mặt sau là bức tranh phong cảnh giống hệt tấm sáng nay."Đợi tôi, Sakura." Trên đó chỉ có một hàng chữ như vậy, cũng không ký tên. Cơn buồn ngủ của Sakura bỗng tan biến không dấu vết. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy ba lần, rồi trong lòng dâng lên một mớ thắc mắc: người gửi là ai vậy? Mình có nên chờ không? Mình thực sự muốn chờ người này sao?

Cô đặt tấm bưu thiếp ở đầu giường, còn lấy khung ảnh và áo quần đè lên, mong rằng có thể quên đi sự tồn tại của nó để dễ ngủ hơn một chút. Nhưng càng nằm, cô lại càng không chịu nổi, lại lôi nó ra, đọc đi đọc lại: Là anh ấy viết phải không? Chắc chắn là anh ấy rồi đúng không? Dù sao cũng không viết là "Sakura-san", cũng không phải "Sakura-chan", chỉ có một chữ "Sakura" thôi... Trong đám bạn đồng lứa vẫn còn độc thân, chỉ có anh ấy gọi mình như vậy...

Cô bật dậy.

Là Sasuke-kun gửi cho mình... là Sasuke-kun gửi cho mình!

Nằm đó chờ cũng chẳng ích gì, chi bằng dậy sớm một chút sửa soạn cho tươm tất. Không tiện trang điểm đậm trong giờ làm, nhưng chọn một bộ đồ đẹp hơn, rửa mặt sạch sẽ một chút thì được chứ. À phải rồi, tối còn ca trực đêm... Sakura hơi nhíu mày khó xử, nhưng phiền muộn trong lòng cũng nhanh chóng tan đi: Mình đã đợi Sasuke-kun biết bao lần, lần này để cậu ấy chờ mình một lần... cũng không phải là quá đáng, nhỉ?

Suốt cả buổi chiều và tối hôm đó, Sakura dốc hết tâm huyết vào công việc hơn thường ngày. Sự thay đổi nhỏ ấy cũng không qua mắt được người khác: "Bác sĩ Haruno đúng là hừng hực khí thế. Bình thường đã chăm chỉ lắm rồi, hôm nay là lễ tình nhân mà còn làm việc hăng gấp đôi. Gương mẫu quá, đúng là tấm gương cho chúng ta!"

Sakura chỉ cười trước những lời khen ấy, nhưng trong lòng thì sốt ruột không yên. Cô chưa từng mong được tan làm sớm như hôm nay. Vì thế nên dù lúc tan ca trời đã tối hẳn, lại còn đổ mưa như trút, tâm trạng của cô vẫn rất tốt.

Dù đang đi giữa đường thì chiếc ô trên tay bị gió giật bay lên không trung, tâm trạng của cô vẫn rất tốt.

Dù toàn thân ướt sũng, nhưng khi thấy ánh đèn vàng dịu dịu hắt ra từ cầu thang, tâm trạng của cô vẫn rất tốt.

Quả nhiên có một người đang đứng ở đó. Sakura vội lau nước mưa trên mặt, hào hứng chạy đến gần.

"Sa—"

Chưa kịp gọi hết tên, người kia đã quay lại.

"À! Anh là..."

"Ơ kìa, chẳng phải bác sĩ Haruno sao! Ôi trời, sao cô lại để mình ướt sũng thế này!"

Người đàn ông đang đứng trong hành lang là anh trai của bác sĩ Umezawa – Umezawa Souichirou. Sau Đại chiến ninja lần thứ tư, anh không làm ninja nữa mà chuyển sang nghề đưa thư.

"Anh Umezawa? Giờ này rồi mà anh vẫn còn ở đây sao?"

"Đừng nhắc nữa bác sĩ Haruno, trời mưa chết tiệt thế này... Hôm nay là lễ tình nhân mà, thiệp chúc mừng cần phát nhiều lắm. Cô xem, tôi còn cả một bao to đây này. Mà lại không mang áo mưa, phiền quá trời. Mưa kiểu này chắc còn lâu mới tạnh. Trong lúc chờ thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì."

"Anh vất vả quá rồi, Umezawa-san."

"Vất vả gì chứ, không có đâu, chỉ là công việc thường thôi mà, cô khách sáo quá rồi, bác sĩ Haruno. Nhưng mà nói thật... giờ có vài bạn trẻ đúng là không biết tiết chế gì cả. Như cô Sayomi Sakura ở ngay tầng trên nhà cô đó... Ôi, đừng nhắc nữa. Bạn trai cô ấy hôm nay gửi cả đống thiệp và một mớ hoa, còn bảo là muốn tạo bất ngờ gì đấy, nên thiệp toàn dùng phông chữ in sẵn. Nói nhỏ thôi, đây là lần thứ sáu hôm nay tôi đến toà nhà này rồi đấy. Thật là, yêu đương thì yêu, suốt ngày dính lấy nhau ngoài nơi công cộng đã đành, đằng này còn bày thêm trò thiệp với hoa nữa. Giới trẻ bây giờ ấy mà..."

"Ha ha... anh Umezawa nói chuyện thú vị thật đấy."

"Cô quá khen rồi... À mà này, vừa nãy tôi kể mấy chuyện đó, cô đừng nói với ai nhé. Nếu mà lộ ra là tôi than phiền khách gửi nhiều thư, chắc nghề đưa thư của tôi đi đời mất!"

"Tôi sẽ giữ kín."

"Cảm ơn cô nhiều lắm, bác sĩ Haruno. Em gái tôi cũng hay nói cô là một người rất tốt."

"Thật ngại quá, được hai anh em khen vậy rồi... Hay là, để tôi lên lấy cho anh một cái ô nhé? Như vậy anh có thể về sớm, đỡ phải đứng đây mãi."

"Ôi, bác sĩ Haruno tốt bụng quá... Nhưng mà tôi nghĩ mưa chắc sắp tạnh rồi. Tôi chờ thêm chút nữa cũng được, cô đừng bận tâm. Mà cô thì nên lên nhà rửa mặt đi, mặt cô toàn nước mưa đấy. Dù thể lực tốt thì cũng phải cẩn thận kẻo ốm."

Mặt mình thật sự nhiều nước mưa đến thế sao? Haruno Sakura vội vàng chạy lên tầng, vừa chạy vừa cuống quýt lau mặt. Nhưng nước mưa ấm nóng càng lau càng nhiều, rơi từ trời xuống, lại rơi ra từ đôi mắt cô, làm ướt khuôn mặt, tay áo và cả chút thể diện còn sót lại. Thật là... Sakura cố gượng cười. Chỉ là một tấm bưu thiếp thôi mà, lớn từng này tuổi rồi mà vẫn còn vì một thứ nhỏ nhặt như thế mà vui buồn đến thế sao?

Thế nhưng, sau khi đưa ô cho anh Umezawa xong, Sakura vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo anh rời đi. Đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, nước mưa từ mái tóc cô túa xuống, nhỏ tí tách từng giọt. Cả thế giới như một cái hố đen khổng lồ, hút hết mọi điều đẹp đẽ còn chút hơi thở, để lại cho Sakura chỉ còn tiếng mưa và hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Cô tựa người vào hộp thư bên tường. Cả người run lên từng chập. Ánh đèn hắt xuống chiếc thùng rác, ánh mắt cô vô thức dõi theo. Bên trong đầy những bó hoa và bưu thiếp, tấm thiệp nào cũng viết những lời chúc thành tâm như "Chúc em hạnh phúc", "Chúc em vui vẻ".

Ngày mai đúng là ngày thu gom rác thải có thể đốt được. Sakura chợt nghĩ vu vơ như thế.

Trời sắp sáng rồi.

Triệu hồi thú của Uchiha Sasuke—chú đại bàng Garuda—đã đứng dưới mưa suốt cả đêm bên ngoài khung cửa sổ. Vài ngày trước, vị chủ nhân đáng kính đã dặn nó phải mang túi đồ lớn trên lưng giao cho Haruno Sakura.

"Đây là món quà rất quan trọng. Nhất định phải trao tận tay cho cô ấy, hiểu chưa?"

Là triệu hồi thú, dĩ nhiên nó không dám trái lệnh. Nhưng suốt cả đêm vẫn không thấy Haruno Sakura trở về, trong lòng nó cũng bắt đầu thấp thỏm: phu nhân một đêm không về, rốt cuộc là đã đi đâu?

Thế nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết. Garuda không dám bỏ lại món quà để bay đi khắp làng Lá tìm người. Trung thành như nó, chú đại bàng tội nghiệp ấy chỉ đành ngoan ngoãn đứng trên hàng rào, nôn nóng giậm chân, mong ánh đèn trong căn phòng kia mau sáng lên.

Nếu có thể thở dài, chắc chắn nó sẽ thở dài. Lúc quay về, nhất định nó phải than phiền với con rắn xanh một trận: làm triệu hồi thú thời buổi này, đúng là ngày càng vất vả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip