Chương 3: Những ngày không có diệt tộc
1. Cà chua và Natto
Uchiha Sasuke thích ăn cà chua. Cà chua đỏ mọng, tròn trịa, nhìn rất đẹp mắt, bóc ra còn tỏa hương chua ngọt dễ chịu, vì thế mà anh thích. Từ nhỏ, anh không hề ưa natto. Thứ ấy nhìn đã thấy mùi rồi. Nhưng cha mẹ anh lại không nghĩ vậy. Trên bàn ăn nhà Uchiha, bữa nào cũng phải có natto—một truyền thống không thể thay đổi, được lưu truyền từ đời ông cố nội của ông cố nội anh để lại.
Lúc năm tuổi, Sasuke từng phàn nàn với anh trai một lần, nói thà chết còn hơn ăn thêm miếng cơm trộn natto nào nữa. Kết quả là Itachi bắt anh ăn một phần natto đủ để tám người no đến nghẹt thở. Khi đó, Sasuke thực sự nghĩ mình sắp chết rồi. Anh ăn xong thì nôn đầy ra sàn, mặt tái xanh, ngất lịm. Mọi người vội vàng làm cách gọi anh tỉnh lại, lột da một con cóc sống nấu thành nồi thuốc đen sì, nhân lúc anh còn lơ mơ liền đổ cả bát thuốc chua chua hôi hôi đó vào miệng anh. Thuốc vừa vào bụng, Sasuke bật dậy ngay tại chỗ, như cá chép vượt vũ môn, máu trong người như bị đông cứng cả lại.
Cho đến khi trưởng thành, Sasuke vẫn luôn xa lánh natto và cóc, chỉ để khỏi phải nhớ lại thứ cảm giác lạnh buốt sống lưng đó. Anh không tài nào không ghét chúng được, dù biết rõ chúng vô hại và vô tội.
Anh bắt đầu không về nhà nữa.
Anh bắt đầu thử yêu đương.
Rồi anh cưới vợ—một người con gái chua chát nhưng cũng ngọt ngào, giống hệt một quả cà chua.
Vợ anh, Uchiha Sakura, bảo cô cũng không thích natto. Hai người họ đúng là sinh ra để dành cho nhau. Không lâu sau, họ có một cô con gái. Đứa bé dường như sinh ra là để chống lại cha mình, dù cha mẹ khuyên thế nào cũng nhất định không chịu ăn cà chua.
Sasuke thử nghiêm mặt làm cha, cố ra vẻ dọa nạt: "Nếu con không ăn cà chua thì cha sẽ..."
Anh bỗng nhớ lại natto và con cóc, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan. Mùi vị cay đắng tuổi thơ từ đâu trào ngược lên miệng. Anh cuống cuồng vặn vòi nước, bóp kem đánh răng, chà răng đến bật máu lợi, chỉ đến khi chắc chắn vị ám ảnh đó đã biến mất hoàn toàn, mới lảo đảo bước ra khỏi nhà tắm.
Từ hôm ấy trở đi, Uchiha Sasuke không bao giờ nhắc đến cà chua trước mặt con gái nữa.
___________________________________
2. Về nhà
Khi mười chín tuổi, Haruno Sakura thường hay gặp những giấc mơ kỳ lạ. Mấy tuần nay, hầu như đêm nào cô cũng bị ác mộng đeo bám, và lần nào cũng lạ lùng thua trận trong đó. Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều có thói quen nắm lấy một thứ gì đó, như thể muốn tìm lại cảm giác an toàn đã mất. Khi mười hai tuổi, thứ cô có thể nắm lấy chỉ là con gấu bông. Còn bây giờ, cô có thể nắm lấy cánh tay của Uchiha Sasuke.
Anh cũng đã tỉnh.
Uchiha Sasuke nắm lấy tay Sakura—bàn tay cô đẫm mồ hôi. Anh đặt bàn tay còn lại lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Em lại gặp ác mộng. Em mơ thấy—"
"Suỵt." Anh đặt tay lên miệng cô, giọng dịu dàng hơn trước rất nhiều. "Chuyện đó... em có thể quên đi mà, đúng không?"
Anh khẽ nói bên tai cô.
Họ hôn nhau một lúc, chẳng bao lâu sau, Sakura lại thiếp vào giấc ngủ.
Uchiha Sasuke đứng dậy thêm củi vào lửa—đêm trong hang núi vẫn hơi lạnh. Anh lần trong bọc hành lý ra một chai rượu sake còn chưa khui—là thứ anh đã lén mua từ tháng trước, giấu Sakura.
Uchiha Sasuke vốn không uống rượu. Cha anh thì có. Là tộc trưởng, ông phải tham gia các buổi họp mặt của gia tộc. Mỗi lần trở về từ đền Nanga, cha anh luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Ông không nói chuyện với vợ, không nói chuyện với con trai lớn, cũng chẳng nói với con trai út. Ông mệt, rồi ông uống rượu, uống mãi, lần nào cũng say đến bất tỉnh nhân sự.
Uchiha Sasuke nâng chai rượu lên, đưa ra trước mắt, hướng về phía bạn gái mình. Qua hai lớp thủy tinh và lớp chất lỏng dày, hình dáng của Sakura cũng trở nên tròn trĩnh.
Lúc mới đồng ý cùng anh rời khỏi làng, trông cô gầy như một con mèo thiếu ăn.
"Em thật sự không hối hận chứ? Có thể chúng ta sẽ... rời khỏi Konoha mãi mãi."
"Em không hối hận đâu. Chỉ cần được ở bên Sasuke-kun, đi đâu em cũng không hối hận."
Khi đó, họ ôm nhau, vừa khóc vừa cười.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Uchiha Sasuke đưa "ống kính" tưởng tượng của mình hướng về bụng Sakura —phần cong nơi đó đã nhô lên rõ rệt. Hai tuần trước, Sakura nói với anh rằng: cô đã mang thai.
"Mới chỉ là giai đoạn đầu thôi... em bé còn chưa lớn bằng móng tay."
Cô là một ninja y thuật, những gì cô nói tất nhiên là đúng. Nhưng cũng chính từ khi đó, đêm nào Sakura cũng gặp ác mộng, lần nào cũng bật khóc tỉnh dậy.
Uchiha Sasuke không dám chạm vào giấc mơ của cô. Anh chỉ có thể cố gắng làm vơi bớt nỗi đau ấy—ví như lúc này, anh lại trở về nằm cạnh Sakura, nhẹ nhàng vén mí mắt cô lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu ấy mà thi triển thuật Sharingan. Với năng lực của mình, anh chỉ có thể xóa đi cơn ác mộng khiến cô khóc tối nay. Nếu có thể mạnh như cha và anh trai mình, có lẽ anh cũng sẽ làm được như họ—giam nỗi đau của người mình yêu thương vào trong chiếc lồng vĩnh viễn của Tsukuyomi.
Chỉ tiếc là, cuộc đời này của anh... có lẽ đã quá hạnh phúc.
Uchiha Sasuke nhìn ra bên ngoài hang. Trăng nằm yên trên đỉnh núi, ánh sáng trong vắt rải khắp nhân gian, vẽ lên bầu trời và những tán cây cao ngút những vệt bạc mong manh. Chỉ có kẻ điên mới cho rằng trăng đang gào khóc.
Những vệt ánh sáng ấy khiến Uchiha Sasuke nhìn đến ngẩn người, đến mức anh không nhận ra khi nào cái bóng của mình đã mở nắp chai rượu.
"Cạn ly."
Bóng ấy mỉm cười nói.
"Xem ra, cuối cùng cậu cũng chịu về nhà rồi, Uchiha Sasuke-kun."
___________________________________
3. Mèo u sầu
Tôi từng là con mèo mà Uchiha Sasuke nuôi.
Khi bế tôi về nhà, tôi đã bị gãy một chân. Cậu ấy lén chữa trị cho tôi, rồi giấu tôi dưới gầm giường.
"Tớ là Uchiha Sasuke," cậu nói. "Từ hôm nay trở đi, tớ là chủ nhân của cậu."
Sasuke nói cha mẹ cậu không cho nuôi thú cưng, nên cậu đã từng nài nỉ tôi: "Đừng chạy ra ngoài để họ bắt gặp nhé, được không?"
Bộ dạng ấy thật chẳng giống một "ông chủ" chút nào. Nhưng ánh mắt cậu rất chân thành, nên tôi kêu "meo" một tiếng, coi như miễn cưỡng đồng ý.
Ban ngày, Uchiha Sasuke phần lớn thời gian đều không có ở nhà. Cậu nhốt tôi trong phòng. Trước khi đi, lúc nào cậu cũng đổ đầy thức ăn và nước, thay lớp cát mới trong khay. Tối đến, khi được tự do, đợi cậu ngủ say, tôi sẽ nhảy lên giường từ gầm giường, đi quanh người cậu một vòng. Chỉ khi chắc chắn cậu không bị nữ thần ác mộng nào bắt đi, tôi mới yên tâm nằm cạnh đầu cậu mà ngủ say.
Cuối tuần, Sasuke sẽ dẫn tôi vào rừng chơi bóng. Mỗi lần cậu đều giả vờ ném bóng đi, rồi chỉ về phía rừng bảo tôi đi tìm. Tôi liền nhảy ra phía sau cậu, đưa vuốt cào vào bàn tay đang nắm quả bóng. Sasuke bế tôi lên khỏi mặt đất, vùi mặt vào bụng tôi rồi khen:
"Cậu chỉ là một con mèo nhỏ, sao lại thông minh vậy nhỉ?"
Tôi hừ một tiếng đầy kiêu hãnh. Tất nhiên tôi là một con mèo thông minh rồi. Tôi chưa từng cắn dây nối ti vi của Uchiha Sasuke, cũng chưa từng làm mấy chuyện ngốc nghếch như chui đầu vào khay cát rồi tè ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn và biết điều như thế, chắc chắn Sasuke thích tôi lắm.
Cậu ấy cũng thường khen tôi thông minh, nhưng chưa từng nói "Tớ rất thích cậu".
Một đêm nọ, khi đang xoa bụng tôi, Uchiha Sasuke khe khẽ kể tâm sự của mình:
"Thằng ngốc đó tìm được thầy mới rồi. Gần đây Sakura cũng bái Hokage đương nhiệm làm sư phụ. Giờ họ đều giỏi hơn tớ cả. Còn tớbvẫn chỉ biết học Chidori từ Kakashi, chẳng tiến bộ được gì. Mèo con này, cậu nói xem, tớ phải làm sao đây? Khoảng cách giữa tớ với anh trai mình, với cả hai người họ, ngày càng xa rồi."
Tôi không biết phải làm sao—tôi chỉ là một con mèo hơi thông minh thôi mà. Nhưng vì tôi là mèo thông minh, nên tôi đi bắt ba con chuột mang lên đầu giường cho cậu ấy. Tộc trưởng nhà mèo từng nói: phải ăn no mới nghĩ ra cách được.
Có điều, Uchiha Sasuke rõ ràng không thích ăn chuột. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt ghê tởm, rồi lập tức phun lửa thiêu sạch thành tro bụi.
Chẳng bao lâu sau đó, cậu đem tôi tặng cho người khác. Hôm chia tay, cậu tắm cho tôi ba lần liền. Lau khô người xong, cậu cắt hết phần móng nhọn của tôi.
"Đến nhà mới rồi cũng phải ngoan như bây giờ đấy, biết không." Vừa lau chân cho tôi, cậu vừa dặn dò.
Khi nói những lời ấy, cậu không nhìn tôi lấy một lần.
Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra—Uchiha Sasuke đã bỏ rơi tôi rồi. Cậu ấy không thích tôi nhiều như tôi từng tưởng.
Cậu đem tôi tặng cho một cô gái tên là Haruno Sakura. Cô ấy cũng đối xử rất tốt với tôi, giống hệt Sasuke trước kia. Cô tự tay làm trứng hấp cho tôi ăn, còn mua sữa dành riêng cho mèo. Cô thường bưng lấy mặt tôi, nói rằng rất thích tôi, rằng nhìn thấy tôi là như thấy được hình bóng của Sasuke-kun. Cô bảo chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày về nhà đều có tôi chạy ra đón, là cô lại cảm thấy hạnh phúc, ngay cả việc học y thuật cũng có thêm động lực.
Nhưng tôi thì... tôi không dám thích cô ấy nữa.
Lần gặp lại Uchiha Sasuke là rất lâu sau đó. Hôm ấy trời mưa, tôi đang nằm mơ màng trên bệ cửa sổ nhà Haruno Sakura. Trong làn mưa mờ nhòe, tôi lờ mờ trông thấy một người chống nạng đi ra từ bệnh viện. Chân phải cậu ta quấn đầy băng, sau lưng còn có một cô gái đi theo.
"Cậu vất vả rồi. Để tớ đưa cậu về nhé, Sasuke-kun." Cô gái giơ ô che cho anh.
"Không cần."
Chàng trai hất nạng, bước thẳng vào màn mưa.
Cô gái vội chạy theo.
"Cậu vẫn còn giận tớ và Naruto sao? Không ngăn được cậu ấy làm cậu bị thương... là lỗi của tớ..."
"Là chính tôi muốn rời khỏi làng. Bị cậu ta bắt lại, đánh gãy chân... cũng là vì bản thân tôi không đủ sức. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, Sakura."
"Sao lại không liên quan chứ! Sao có thể không liên quan được..." Cô gái ngồi thụp xuống giữa màn mưa, bật khóc đến nghẹn lời. "Sasuke-kun... xin lỗi cậu, tớ thật sự... thật sự xin lỗi..."
Chiếc ô nhỏ rơi xuống đất, bị một cơn gió cuốn tung lên. Tấm vải ô màu hồng bị nước mưa thấm đẫm, chuyển thành màu đỏ sẫm.
Cậu con trai lặng lẽ nhìn cô một lúc.
"Về đi, Sakura." Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài. "Tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Cậu yên tâm."
___________________________________
4. trong mộng và ngoài mộng
Nhịn cả buổi sáng, cuối cùng Uchiha Sasuke cũng không nhịn nổi nữa:
"Đêm qua... cậu với tên đội sổ đó rốt cuộc đã đi đâu?"
Mặt Haruno Sakura cũng đỏ lên:
"Hôm qua tớ với Naruto bị một giấc mơ kỳ lạ kéo vào."
"Giấc mơ?"
"Nói đúng ra thì, bọn tớ bị kéo vào một thế giới song song. Ở đó, những người sống trong Konoha đều trái ngược hoàn toàn với chúng ta bây giờ."
"Trái ngược? Nghĩa là sao?"
"Ví dụ như..." Sakura hắng giọng.
"Neji thì thích rình trộm, Hinata là cô nàng bạo lực, Ino lại trở thành người trầm lặng nhất. Còn Shikamaru... nói sao nhỉ, đúng là đầu óc không được sáng lắm. À đúng rồi, bọn tớ còn đụng phải 'Naruto phiên bản u ám'. Gã đó tên là Menma, suýt nữa thì phá hỏng tất cả. May mà tớ với Naruto kịp ra tay—"
"Chẳng lẽ cậu không gặp... tôi ở thế giới đó sao?" —Uchiha Sasuke ngắt lời.
Haruno Sakura hơi giật mình, mười ngón tay đan lại, đặt dưới sống mũi đang lấm tấm mồ hôi.
"Có... có gặp..."
"Thế nào? Có chuyện gì không tiện kể với tôi à?"
"Không, không, không có! Sao lại không tiện chứ..."
Vừa nghĩ đến cái tên "Charasuke" kia, Sakura liền phải cố nhịn cười, suýt nữa thì đưa tay che miệng:
Cậu ấy biến ảo ra hoa hồng cho tớ!
Cậu ấy dẫn tớ đi dạo chợ đêm, mua thật nhiều táo kẹo!
Sáng nay tớ còn chưa tỉnh ngủ, cậu ấy đã chạy tới, miệng nói câu "một ngày không gặp như cách ba thu"......
Nhưng nếu kể hết mấy chuyện đó cho Sasuke trước mặt mình thì sao? Cậu ấy sẽ nghĩ gì? Chắc chắn sẽ cho là mình dễ thay lòng, phải không?
Sakura nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Uchiha Sasuke, cẩn thận cân nhắc nên mở lời thế nào.
"Thì... cậu ta là kiểu người rất ba lăng nhăng ấy, suốt ngày cứ 'mèo con' với 'mèo con'. Cậu nghĩ tớ giống mèo con chỗ nào không, Sasuke-kun? Tớ thấy cái tên Charasuke đó ngốc muốn chết..."
Uchiha Sasuke mím chặt môi, im lặng không nói một lời.
"Sasuke-kun, cậu sao vậy?" Sakura bắt đầu cuống, "Cái tên Charasuke đó làm sao so được với cậu! Tớ nói thật đấy!"
...
Về đến nhà, Uchiha Sasuke đứng trước gương rất lâu.
Anh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Mè...o...con?
Anh khó nhọc phát ra từng âm tiết đó, cơ mặt căng cứng như đang sai lệch cả vị trí.
Mèo con.
Lần này đỡ hơn một chút.
Mèo con...
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nhìn gương mặt mình trong gương, bật cười khổ một lúc lâu.
Tại sao Sakura lại thích kiểu gọi đó chứ?
Uchiha Sasuke nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.
___________________________________
5. phản ứng dị ứng
Uchiha Izumi đến gõ cửa từ sớm.
Tối qua chị ấy có gửi lời nhắn qua chim bồ câu, nói hôm nay sẽ đưa Sakura ra phố mua mấy thứ cần thiết cho đám cưới.
"... Trước khi chính thức về nhà chồng, theo quy củ nhà Uchiha, em tạm thời không được gặp Sasuke đâu. Nên chuyện chuẩn bị đồ đạc cho cuộc sống sau này, để chị đi cùng em."
Trước khi mở cửa, Haruno Sakura run tay cài chiếc cúc cuối cùng dưới cổ—không hiểu sao, hôm nay phần cổ váy này lại bỗng dưng chật đến mức khiến cô khó thở. Nướu răng cũng đau nhức, cảm giác như chỉ sau một đêm, miệng cô mọc đầy vết loét.
Tình trạng thế này hiếm khi xảy ra với Sakura. Cô luôn là người khỏe mạnh, chưa từng có phản ứng dị ứng với bất kỳ chất gì quen thuộc.
Nhưng gần đây, cô cứ cảm thấy bất an. Ví dụ như, luôn có cảm giác bị ai đó dòm ngó. Hay ví dụ như, cô nghi ngờ người đang gõ cửa kia có thể là một tộc nhân nhà Uchiha giả dạng thành Sasuke—vì vốn dĩ bọn họ có cái thói quen kỳ lạ đó: thỉnh thoảng lại biến hình để thử thách xem người mới có đủ tư cách bước vào gia tộc hay không.
Vậy nên, khi thấp thỏm xác nhận được người đến đúng là Uchiha Izumi, cô mới nhẹ nhàng mở cửa ra—
A... là... là, là—
Cơn đau do loét khiến lưỡi Sakura như bị thắt lại. Trong lúc hoảng loạn, cô lỡ cắn trúng lưỡi mình, rồi bước hụt một nhịp—cô gái lần đầu đi giày cao gót cứ thế loạng choạng ngã uỵch xuống đất, vô cùng thảm hại.
Cô cố gượng dậy, ngồi lên rồi vùi mặt vào lớp voan trắng của váy:
Chắc chắn có ai đang nhìn mình! Hỏng rồi hỏng rồi, cái bộ dạng thế này nhất định có người thấy rồi!
Mà đúng thật, Uchiha Sasuke lúc này đang nằm úp người trên nóc nhà đối diện nhà Haruno Sakura, mở Sharingan, dán mắt nhìn vị hôn thê đang muốn khóc mà không khóc nổi của mình, cùng cha đang biến thành Izumi—và cười mỉa.
"Liệu mà giữ mắt, đừng chưa cưới xong đã hỏng cả thị lực." Uchiha Itachi đứng bên cạnh khẽ nhắc.
"Biết rồi."
Itachi nhìn đứa em trai vẫn nằm yên bất động, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, chỉ đành bất lực trợn mắt:
Đúng là đứa em ngốc......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip