Chương 5: Nụ hôn

Lần tiếp theo nhận được thư ký tên "Uchiha Sasuke", đã là chuyện của nhiều năm sau.

Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, kéo dài suốt ba ngày, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa khắp bốn bề.

Sakura gần như sống luôn trong bệnh viện suốt ba hôm đó.

Sáng nay, người đưa thư mang tới một bức thư. Phong bì màu vàng đất, cạnh dưới in một dòng chữ nhỏ ngay ngắn: Kính mong xem qua. Góc phong bì bị nước tuyết thấm ướt, nên hai chữ cuối có hơi khó nhìn.

Khi nhận thư, Sakura khẽ kiễng chân, liếc nhìn vào chiếc túi thư đang mở của người đưa thư. Ba tuần trước, khi Konoha còn chưa có tuyết, ba mẹ cô từng báo sẽ gửi một ít trái cây đặc sản từ phương Nam lên. Lâu rồi chưa được gặp cha mẹ, Sakura vẫn luôn mong sớm nhận được món quà ấy.

"Chỉ có đúng một bức thư gửi cho tôi thôi sao?"

Người đưa thư quấn lại chiếc khăn len đang tuột quanh cổ, che lên cả mũi. Hơi thở phả ra làm cặp kính của anh ta mờ đi, trông như hai chiếc bánh tròn trắng xóa.

"Đường ra vào làng gần như bị chặn hết rồi, bác sĩ ạ. Tuyết thế này... không biết khi nào mới tạnh được. Bây giờ, thư có thể chuyển đến đều là thư khẩn cấp cả."

"Vậy à, cảm ơn anh. Vất vả cho anh rồi!"

Tạm biệt người đưa thư, Sakura thở hắt ra một hơi, vội vã xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má—hai má đã đỏ bừng vì giá lạnh.

Cô cố không nghĩ đến việc trong túi mình đang có một bức thư.

Anh không nên viết thư cho cô, Sakura thầm nghĩ. Tại sao lại chọn đúng lúc này? Lại còn là thư gửi khẩn cấp?

Cô đã rất lâu không liên lạc với Sasuke. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ—cô cũng đã rất lâu không liên lạc với thầy Kakashi, người giờ đã về hưu ẩn cư. Ngoài công việc, cô cũng không chủ động gặp Naruto, người giờ đã có gia đình. Từng có thời bọn họ là Đội 7, điên cuồng và kiên định. Còn giờ đây, cái tên Đội 7 chỉ còn là một vỏ rỗng.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Giữa bầu trời xám và mặt đất đen là một đường ranh giới trắng toát nhưng không sáng.

Trở lại văn phòng, cuối cùng Sakura vẫn không mở thư ra. Cô xoay người, mở ngăn kéo, rồi không một chút mềm lòng mà nhét chiếc phong bì nhỏ bằng giấy nâu vào tận trong cùng, để những quyển sách y học đã cũ đè lên nó.

Trên bàn làm việc của cô lúc nào cũng có một hộp sáp dưỡng môi. Để tránh môi khô nứt và viêm quanh mép, mỗi sáng đi làm cô đều dùng một ít. Cả mùa đông trôi qua, lớp sáp trong hộp thiếc nhỏ đã gần cạn.

Hôm qua sau giờ làm, Sakura đã cố tình đi đường vòng qua tiệm tạp hóa: Thật sự là không còn một chút hàng nào sao?

Bà chủ tiệm bĩu môi, giang hai tay ra: "Sakura này, thật xin lỗi, tuyết lớn đóng đường rồi, không biết bao giờ ông nhà tôi mới chở hàng về được nữa."

Người từng tung cú đấm hạ gục Kaguya—Haruno Sakura—giờ đây lại phải bó tay vì một hộp sáp dưỡng môi sắp cạn. Cô ngả mạnh người xuống chiếc ghế làm việc, động tác hơi quá đà khiến bánh xe lăn đi một đoạn.

"Giờ phải làm sao đây nhỉ?" Sakura nghiêng đầu, ngước nhìn chiếc đèn chùm treo phía trên. Đèn chùm trắng lơ lửng trên trần nhà, sáng chói như một mặt trời.

Mùa đông ở Konoha hiếm khi thấy nắng. Dù có thì cũng chỉ là một vầng mặt trời nhợt nhạt, trắng bệch đến mức xanh xao—trông không giống mặt trời mà giống như mặt trăng.

Ngày đưa Uchiha Sasuke rời khỏi Konoha mấy năm về trước, trời lại nắng.

Sáng hôm ấy, Sakura nhận được nhiệm vụ đột xuất từ Kakashi—lệnh rời làng khẩn cấp.

Cuối con dốc là một con đê đất cao trơ trụi. Những năm trước, khi xuân vừa về, cỏ non đã bắt đầu điểm xuyết trên sườn đê. Nhưng năm đó, đại chiến lần bốn vừa kết thúc, lại thêm một đợt rét xuân bất ngờ, vùng ven Konoha không còn chút xanh nào ngoài vài cây thông nhỏ thưa thớt. Mặt trời trắng muốt rọi thẳng xuống, ánh sáng không ấm mà lạnh như sương phủ lên tán lá.

Trên dốc, người đi lại lác đác. Vừa leo lên tới nơi, Sakura đã thấy một người ngồi trên ghế dài. Nghe tiếng bước chân cô, người đó buông cuộn trục trong tay xuống, đứng dậy nhìn cô chăm chú. Miệng anh mấp máy, nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.

Người đó chính là Uchiha Sasuke. Mái tóc anh rũ xuống trán, che khuất nửa khuôn mặt. Trên người khoác một chiếc áo choàng đen cũ kỹ, vạt áo chạm đất loang bụi.

Sakura liếc nhìn anh, tim bất giác khẽ chấn động. Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh ập tới trước mặt.

Sasuke lúc này trông thật bình thường—cái kiểu bình thường mà đàn ông nào cũng có: râu xanh lởm chởm, đi đôi dép hở mũi.

Và chính khoảnh khắc nhìn thấy những ngón chân anh, Sakura bỗng thấy thất vọng.

Là Sasuke lên tiếng trước.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi, Sakura."

"À... Là thầy Kakashi cử tớ đi. Cậu sắp rời làng rồi."

"Ừ, lần này chắc sẽ đi rất lâu."

Sasuke bước lại một bước, hơi nghiêng người về phía trước. Sakura cúi đầu, tay đút túi áo.

"Vậy thì... chúc cậu lên đường bình an."

Nghe câu đó, Sasuke tròn mắt sửng sốt.

Còn Sakura vẫn chăm chú nhìn vào chân anh. Các ngón chân co rúm lại trong nháy mắt. Có lẽ vì lạnh.

"Cậu sao vậy?"

"...Không có gì." Sasuke cũng cúi đầu, xòe bàn tay phải ra rồi khẽ vẫy, "Tiễn tôi rời làng, với Sakura mà nói, chỉ là một nhiệm vụ hạng D bình thường thôi."

"Phải đấy. Nhìn cậu đi xuống con dốc phía trước, là tớ có thể quay lại bệnh viện rồi." Sakura đưa cổ tay lên xem giờ, sau đó nhíu mày: "Nửa tiếng nữa tớ còn một ca phẫu thuật."

Cô cố tình nói thế. Dạo gần đây cô đang lo chuyện lập phòng tư vấn tâm lý cho trẻ em, mấy ca mổ đều giao hết cho chị Shizune và nhóm trợ lý mới. Sakura liếc nhìn Sasuke—đồng tử anh khẽ rung, môi dưới cắn chặt. Hai tay buông thõng bên người siết thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang phải hạ một quyết tâm rất lớn.

"Cậu thật sự không nhớ tôi rồi. Phải không, Sakura?"

Cô không đáp.

Câu hỏi của Sasuke khiến lồng ngực Sakura như bị đâm một nhát. Cô bỗng trừng to mắt, nhưng chưa để Sasuke kịp nhận ra, cô đã nhanh chóng cụp mi.

Cô thấy mình không nên ngạc nhiên. Uchiha Sasuke xưa nay vẫn vậy—cho dù là buổi chia tay ba năm trước, hay trong cuộc đại chiến gần đây, anh luôn có thể dùng giọng điệu điềm tĩnh để thốt ra những lời vô cùng tàn nhẫn:

"Cậu thật phiền đấy, Sakura."

Cát bụi mịt mù giữa chiến trường. Khi chiêu ảo thuật đâm xuyên lồng ngực, đầu óc Sakura bỗng tê dại. Cô đờ đẫn nhìn vào đôi mắt đen nhánh cụp xuống của Sasuke—đã lâu rồi cô không được gần anh đến thế, đôi mắt không ánh sáng ấy tựa như mặt hồ u tối. Cô trượt chân rơi xuống làn nước ấy, thứ chất lỏng đen đặc quánh bủa vây bốn phía. Cơ thể cô chìm xuống rất nhanh, thứ nước âm ấm tràn qua miệng, bao bọc lấy cô—khiến cô vừa thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy... có một chút hân hoan.

Sakura đưa tay ra, định giữ lấy vai Sasuke.

Nhưng anh lại đột ngột nhắm mắt lại. Mặt hồ đen như mực ấy tan biến, thay vào đó là cơn gió nóng cuốn theo bụi cát rít qua bên tai.

"Loại người cứ dây dưa mãi như cậu... quên tôi đi, vẫn là tốt hơn."

Dưới ánh mặt trời nhợt nhạt, cảm giác tuyệt vọng ngày ấy lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt Sakura. Cú đâm bằng ảo thuật xuyên qua lồng ngực năm xưa từng để lại một vết xé bên cột sống, phát ra âm thanh "rắc" rất khẽ—có lẽ không ai nghe thấy, nhưng cô thì tin chắc mình đã nghe thấy.

Đó là một vết thương mãi mãi không lành. Và vào buổi sáng đầu xuân sau chiến tranh ấy, ngay khoảnh khắc đối mặt với Uchiha Sasuke trên con dốc ngoài làng, Sakura đột nhiên cảm thấy: từ tóc, tai đến cổ mình, từng tấc da thịt đều rỉ ra thứ buốt lạnh mang tên nỗi buồn.

"Nhớ thì sao? Không nhớ nữa... thì sao chứ?"

Cô quay mặt đi, không nhìn Sasuke nữa.

Mây kéo đến. Sakura ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Quanh mặt trời là từng đám mây dày, những sợi ánh sáng mờ nhạt viền quanh viền mây như ngọn lửa. Nhưng lửa này lạnh, và mặt trời cũng lạnh. Mây dần nuốt lấy ánh sáng, chỉ để lại vài cột sáng xuyên qua kẽ mây chiếu thẳng xuống sườn núi phía xa. Đỉnh của những cây thông hắt lên ánh vàng rực rỡ, như thể đang bốc cháy.

Ngọn lửa ấy lặng lẽ cháy trong đáy mắt Sakura. Lớp hơi nước quanh cô ngưng tụ nơi khóe mi, khiến mắt cô rát lên. Cô đưa tay lau đi, nhưng cảnh trước mắt không còn là buổi sáng đầu xuân ở Konoha, mà là khu rừng Lửa giữa cuối thu. Từ xa nhìn lại, những chiếc lá khô bám trên vách núi kia... trông hệt như pháo hoa rơi từ bầu trời xuống.

Năm mười bốn tuổi, Sakura từng vô tình cứu Sasuke ở nơi này. Khi ấy, anh đã bất tỉnh vì dùng thuốc cấm để kích hoạt ấn chú, rồi trượt chân rơi xuống hồ sâu trong rừng Lửa.

Nhưng nói là "vô tình" thì không bằng nói cô đã thuận theo sự dẫn dắt của số phận. Sau khi nhiệm vụ tập thể kết thúc, lấy lý do "chế biến đặc biệt binh lương hoàn", cô ở lại rừng Lửa hơn một tháng.

Chỉ là cô không ngờ thương tích của Sasuke lại nặng đến thế. Khi kéo anh lên từ lòng thác, bên khóe môi anh là những vệt khô quắt như máu han gỉ, đôi môi tái nhợt khó nhọc mấp máy.

Sasuke cũng không ngờ người đến cứu mình lại là Sakura. Vừa tỉnh lại, anh liền nắm chặt lấy tay cô, chất vấn:

"Tại sao cậu lại cứu tôi, Sakura?"

Má cô hơi ửng đỏ.

"Vì... tớ là ninja y thuật mà."

"Thì liên quan gì đến việc cậu cứu tôi?"

"Bác sĩ thì không thể thấy chết mà không cứu..."

Nghe câu trả lời ấy, Sasuke cắn răng chống người ngồi dậy, bụng vẫn đau nhói:

"Em cứu không nổi anh đâu."

"Sao lại không?"

"Đây là... là ấn chú! Em không chữa được đâu. Từ bỏ đi."

Sakura hất mấy sợi tóc bên tai ra sau, chu môi, lí nhí nói:

"Tớbkhông làm được."

Sasuke lập tức giận đến phát cáu.

"Cậu có biết cậu đang tư thông với phản ninja không? Nếu họ bắt được cậu... cậu sẽ chết đấy!"

"Chết à... Nghe đáng sợ thật."

Sakura quay lưng lại, giả vờ tìm băng gạc. Cô không muốn để Sasuke thấy mình đang khóc.

Trước kia, khi Sasuke còn chưa rời làng, Sakura từng kể với anh về một giấc mơ mà cô đã mơ. Trong mơ, họ bỏ trốn cùng nhau. Anh nắm tay cô, nói:
"Sakura, từ hôm nay, chúng ta sẽ là một đôi chim tự do và hạnh phúc."

Họ giống như bất kỳ cặp đôi nào cùng nhau trốn chạy khỏi thế gian, cứ thế bước mãi về phía trước không biết điểm đến, sáng nào tỉnh dậy cũng ôm nhau, hôn nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau như khắc ghi một dấu hiệu: "Hôm nay, chúng ta vẫn còn sống."

Họ cùng vượt qua biết bao dãy núi, suýt nữa lạc trong vùng đầm lầy đầy sương mù, cùng băng qua những con sông chảy xiết, chống lại thú dữ và đám nhẫn giả lang thang. Họ chưa từng rơi vào cái bẫy của nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Cuối cùng, họ đến được một ngôi đền—điểm kết thúc của hành trình.

Trước đền có cổng torii cao vút tận mây, bên đài phun nước nơi người ta đến cầu nguyện và ném xu là một mâm đá chất đầy băng. Những khối băng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến Sakura trong mơ cũng phải nheo mắt lại vì nhức.

"Muốn chạm vào băng quá," Sasuke bỗng hào hứng nói.

Anh như bị mê hoặc, bước nhanh về phía đó, ngón tay vừa chạm vào đã kêu lên: "Đau quá!" –như thể bị kim đâm. Nhưng lúc anh muốn rút tay lại, mới phát hiện da thịt mình đã dính chặt vào băng.

Sakura hoảng hốt hỏi: "Ấn kết để thi triển Hỏa độn: Hào hỏa cầu thuật là gì? Để em giúp anh!"

Nhưng Sasuke không còn nói được nữa. Đôi môi mỏng của anh đã hóa thành chiếc mỏ sắc nhọn của đại bàng, lông mọc đầy người, cánh tay cũng biến thành đôi cánh. Chỉ có dáng đứng và đôi mắt đen trắng đan xen là còn vương lại chút hình bóng con người.

Cô bé Sakura mười hai tuổi lo đến bất an. Cô vừa khóc vừa tỉnh giấc, rồi vừa khóc vừa chạy đi tìm Sasuke.

"Sasuke-kun, hứa với tớ đi, dù có hóa thành chim... cũng đừng bao giờ chạm vào khối băng đó, được không?"

Uchiha Sasuke liếc nhìn cô một cái, trong lòng thấy cô có chút ngớ ngẩn—mạng sống của anh, trong mắt cô... lại quan trọng đến thế sao?

Nhưng anh không cười, chỉ rút khăn tay ra đưa cho cô.

"Kiên cường lên, được không, Sakura," anh khẽ nói, "cậu phải nhớ, cậu là một ninja. Ninja thì không dễ dàng rơi nước mắt."

Câu nói ấy, Sakura vẫn luôn ghi nhớ, cho tới giờ vẫn không dám quên.

Có lẽ hôm nay sẽ không còn bệnh nhân nào nữa. Cô đứng dậy, tắt đèn trong phòng làm việc. Rồi ngồi xuống bên cửa sổ, vô thức dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên lớp kính mờ sương. Dần dần, trên mặt kính hiện ra một con mắt của một người phụ nữ. Tuy không rõ ràng, nhưng đó đúng là mắt của cô.

Vì trong phòng có đốt lò than nên hơi nước ngưng tụ trên kính, từng dòng nước nhỏ tí tách chảy xuống —từng vệt, từng vệt mảnh, khi trôi qua vòng tròn cô vẽ, dòng nước hơi lệch hướng, chảy men theo đường viền xuống dưới, giống như con mắt kia đang rơi lệ.

Qua con mắt ấy, Sakura nhìn thấy phía xa dường như có ai đó đang chạy về phía mình.

Cô có cảm giác mình đang nhìn thấy một ảo ảnh trong mơ, và con mắt kia chính là ống kính để cô dõi vào giấc mộng ấy. Cảnh trước mắt mờ nhòe như một thước phim cũ—sắc vàng tàn úa trong ánh chiều tà phủ lên nền tuyết, những ánh đèn lấp lóe nơi núi rừng, cùng với bóng người đong đưa, mơ hồ như trong suốt... tất cả hoà tan vào nhau, tạo nên một thế giới mộng ảo ngoài cõi nhân gian.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Sakura gần như đã tin rằng... người đang chạy về phía cô, chính là Sasuke.

"Nhưng... sao có thể chứ... cậu ấy ghét mình đến thế, từ đầu đã ghét mình rồi mà..."

Cô chợt áp mạnh bàn tay lên mặt kính, bắt đầu lau loạn lên.

Giấc mơ... bị cô xóa nhòa.

Cuộc gặp gỡ với Sasuke, từ đầu đến cuối, vốn chỉ là một giấc mơ.

Khởi đầu của giấc mơ ấy là gốc cây sau đài tưởng niệm ở Konoha. Sakura thuở nhỏ đang ngồi trên cành cao nhất của cái cây ấy. Từ chỗ đó, ánh nhìn của cô dễ dàng vượt qua tấm bia đá cẩm thạch khổng lồ và nhợt nhạt, hướng thẳng về phía chân trời mà cô chưa từng tưởng tượng đến.

Khi chiều xuống, những cụm mây ráng đỏ bừng lên, đè lên rặng núi phía Tây, phủ lên đỉnh tuyết một lớp ánh vàng lấp lánh. Mây như ngọn lửa đang trôi, lúc hóa thành những âm binh mặt trâu mặt ngựa, lúc lại biến thành các nữ vu co quắp tay chân như nhện.

Đó là một bức Địa ngục biến đang chuyển động— năm xưa, Sakura từng thấy bức tranh nổi tiếng này trên một tờ họa báo, chỉ là cô chưa từng nghĩ nó lại có thể lặng lẽ hiện lên giữa bầu trời, lại còn đẹp đến rợn ngợp như vậy.

"Quả nhiên là địa ngục thật..."

Sakura khẽ thốt lên đầy thán phục. Cô say sưa đắm mình trong ráng chiều choáng ngợp ấy, không hề hay biết cành cây dưới chân đã âm thầm nứt gãy.

Trẻ con là sinh vật sợ chết nhất. Nỗi sợ cái chết là bản năng khắc sâu trong gien, là thứ bản năng nguyên thủy nhất. Vì tuổi đời còn quá non, còn quá gần với điểm khởi đầu của sự sống, lại vì hiểu biết còn mơ hồ, nên khi nỗi sợ tử vong ập tới, trái tim trẻ nhỏ sẽ nặng nề gấp trăm lần người lớn.

Nhưng Sakura thì khác.

Trước cả khi chạm đất, tâm trí cô đã rơi vào một cái giếng sâu bình lặng: Mấy hôm trước mình vừa kết bạn với một người mới, bạn ấy tên là Yamanaka Ino. Bạn ấy thật tốt, đã xua đuổi hết đám hay bắt nạt mình, còn hái một bông hoa xinh đẹp cài lên tóc mình nữa. Mình đã chia kẹo đậu ngọt cho bạn ấy. Bạn ấy là người bạn đầu tiên của mình, chắc chắn cũng sẽ là người bạn thân nhất. Bạn nói sau này mình sẽ lớn lên xinh lắm, rồi chắc chắn sẽ có một người bạn trai rất yêu thương mình.

Nhưng... bạn trai là gì nhỉ?

Cho đến vài giây trước khi rơi trúng cái đệm thịt ấm áp và mỏng manh ấy, Sakura vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện "bạn trai là gì".

Cái đệm ấy là một con người—một cậu bé đang sống. Khi cô bé ngã đè lên người cậu, cậu cắn chặt môi nhịn đau suốt một lúc, đến khi không chịu nổi nữa mới lẩm bẩm: "Đau quá..."

Sakura khi ấy không hề biết, đó chính là khởi đầu cho mối dây định mệnh rối rắm giữa họ. Trong lòng cô rối bời, bao cảm xúc chồng chất lên nhau—lòng biết ơn đối với người đã đỡ mình thoát nạn, cùng sự rung động trước đôi mắt đen láy của cậu bé. Một câu "Cảm ơn cậu" là không đủ để diễn tả hết những gì cô đang cảm thấy. Thế nên cô đã nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu.

Cậu bé bị hôn sững người. Vô thức, cậu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi Sakura. Ngay khi đầu lưỡi sượt qua hàm răng cô bé, cậu lập tức bật dậy, mặt đỏ như cái ấm nước đang sôi:

"Cậu cậu cậu! Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Sakura ngơ ngác không hiểu.

"Nam nữ... tay tay không nắm? Là gì thế?"

Cậu bé vừa mất nụ hôn đầu suýt nữa bật khóc.

"Chỉ... chỉ có những người thích nhau mới được, mới được hôn nhau thôi!"

Sakura bỗng hiểu ra. Cô bật cười, rồi vui vẻ nắm chặt tay cậu.

"Vậy thì tớ thích cậu. Ba thích mẹ nên hay hôn mẹ; mẹ thích tớ nên tối nào cũng hôn tớ. Ba mẹ từng nói, môi có phép màu của tình yêu. Tớ hôn cậu, nghĩa là chắc chắn tớ thích cậu. Mà cậu cũng thích tớ chứ, vì cậu vừa mới hôn tớ còn gì, đúng không?"

Cô bé vừa nói thật nhanh, vừa chăm chú nhìn vào mắt cậu. Đẹp quá, cô lại thầm nghĩ.

Mà trong đôi mắt ấy, hai đốm sáng cứ lấp lánh đảo qua đảo lại. Mặt cậu vẫn đỏ lựng như quả cà chua.

"Tớ đi đây! Tớ... tớ không thèm thích cậu đâu!" –Cậu giơ nắm đấm lên, giận dữ hét to, rồi khập khiễng chạy mất.

Sakura thoáng thấy hụt hẫng. Nước mắt lã chã rơi xuống má: "Rõ ràng mẹ đã nói rồi mà, nếu thích ai thì cứ nói thẳng với người đó là được... Chẳng lẽ, cậu ấy không thích mình sao? Nhưng... cậu ấy cũng hôn mình mà..."

Đó là lần đầu tiên cậu từ chối cô. Về sau, cậu còn từ chối cô nhiều lần nữa.

Nhưng Sakura vẫn luôn thích cậu. Dù sau này, cậu từng đánh ngất cô khi phản bội làng, cô vẫn thích cậu.

Năm mười ba tuổi, Yamanaka Ino thường chỉ vào mặt cô, tức tối hỏi: "Cái tên Uchiha Sasuke chết tiệt ấy có gì tốt? Đáng để cậu si mê như thế sao?"

Đến tận bây giờ, dù đã hơn mười năm, Sakura vẫn chưa tìm được câu trả lời. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Đèn đường bệnh viện bật lên, ánh sáng vàng ấm xuyên qua lớp kính mờ hắt vào trong phòng. Trên mặt kính lờ mờ hiện lên gương mặt cô—một khuôn mặt chớp mắt rồi lại hé môi như muốn nói điều gì, nhưng mãi chẳng thể phát ra tiếng.

Cô có cảm giác như mình đã bước vào cuộn phim cũ ấy, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Cô thấy bóng người ngoài cửa sổ. Người đó ngã chúi vào đống tuyết, rồi biến mất.

Sakura khẽ bật cười.

"Cả Sasuke-kun cũng có lúc ngã trên tuyết sao?" – Cô khép mắt lại, thì thầm hỏi.

Mỗi lần nhớ đến Sasuke, thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí cô không phải là những ký ức đau đớn, mà là đôi mắt đen ấy, và những nụ hôn dịu dàng.

Rồi sau đó, là câu nói "Xin lỗi."

Sakura mở mắt, giơ tay phải lên, đưa vào vùng sáng của đèn đường để soi. Ánh sáng vàng ấm len qua kẽ ngón tay, rọi lên gương mặt cô, ấm áp. Dường như bàn tay ấy vẫn còn giữ lại hơi ấm từ những lần từng được nắm lấy.

Bàn tay này từng được Sasuke nắm rất nhiều lần. Lần cuối cùng là vào đêm họ gặp nhau trong Rừng Hỏa Quốc. Khi bình minh ló rạng, ấn chú trên người Sasuke cuối cùng cũng tan biến. Khi đó, anh đã nắm lấy tay Sakura và nói: "Xin lỗi, tôi phải rời đi."

Cô lật ngửa bàn tay, nhìn vào những đường chỉ tay gồ ghề trong lòng bàn. Hơn mười năm qua, những ký ức đẹp đẽ đã dần bị thời gian mài mòn. Vậy mà làn da cô vẫn nhớ rất rõ: tay của Sasuke khi ấy thật sự không dễ chịu chút nào—ngón tay đầy vết chai lớn nhỏ, mu bàn tay còn loang lổ những vết đen của ấn chú chưa tan hết.

Ấy vậy mà năm mười bốn tuổi, dưới lòng hang có nước đọng ấy, cô đã nắm chặt lấy bàn tay không hoàn hảo đó, vừa khóc vừa cố níu giữ chủ nhân của nó.

"Rất lâu trước đây tớ đã nhận ra, giữa chúng ta lúc nào cũng có những câu nói như 'Tôi đi đây' và 'Xin lỗi'. Vì sao lại như vậy, Sasuke-kun? Tớ thật sự không hiểu."

Sasuke tựa trán mình vào trán cô, không đáp lời.

Ánh mắt Sakura dừng lại trên đôi môi mím chặt của anh. Đôi môi mỏng, nhợt nhạt, hệt như lưỡi dao phẫu thuật đã được khử trùng. Anh nghiêng người sát lại, rồi hôn nhẹ lên thái dương của cô.

"Xin lỗi."

"Hay là nói cảm ơn đi." Sakura kéo chiếc áo choàng lên, trùm kín đầu. "Nói 'cảm ơn' nghe vẫn dễ chịu hơn, cậu  thấy sao, Sasuke-kun?"

Nhưng Sasuke không nói lời cảm ơn. Anh chỉ ôm cô từ phía sau một lúc, rồi giúp cô cài hết những chiếc cúc áo trước ngực.

"Tôi rốt cuộc có gì tốt, Sakura, mà cậu lại thích tôi đến vậy?"

"Tớbcũng không biết nữa, Sasuke-kun. Có lẽ vì cậu đẹp trai chăng."

"Đúng là câu ngốc nghếch mới nói ra được."

"Phải đấy. Bị một con ngốc thích lâu như vậy, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Từ trước đến giờ... cảm ơn cậu nhiều."

Sasuke không đáp. Anh cẩn thận lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi lặng lẽ rời đi.

Sakura lặng lẽ mở mắt. Qua khe cửa hẹp, cô nhìn ra bên ngoài—cả thế giới lúc ấy dường như trở nên bé nhỏ. Trời mang màu xanh xám đặc quánh, lạnh lẽo như mai cua. Nơi chân trời, chỉ có vài ngọn tùng đen sẫm vươn lên cắt ngang giữa đất và trời. Mặt trăng nhỏ bé hiện ra từ một góc bầu trời, rồi lại nhanh chóng trốn vào góc khác. Cô lặng lẽ dõi theo khoảng trời thu nhỏ ấy, cứ như đã trôi qua cả một thế kỷ.

Nhưng thời gian thật ra vẫn trôi như thường. Ngày mai—rốt cuộc, vẫn đến.

Sakura bất ngờ giơ tay, úp cả bàn tay lên mặt. Cô quyết định sẽ không hồi tưởng những chuyện xưa cũ nữa.

Tuyết đã thưa dần. Gió trên cao thổi tan lớp mây, trăng hiện ra, tròn và sáng, như một mặt trời mọc lên giữa đêm tối. Sakura mở cửa sổ. Cô không đóng cửa ra vào, để gió lùa ngang qua căn phòng, lạnh đến mức cô phải ôm chặt lấy áo. Nhưng cô không chịu khép cửa sổ lại. Từng chút một, cô đưa đầu ra ngoài, để cả khuôn mặt mình đắm chìm trong ánh trăng.

________________________________
"Ánh trăng thản nhiên phủ lên trán cô, lên mắt, lên cánh mũi và gò má. Cô không nhúc nhích, mặc cho ánh trăng gột rửa, như thể chỉ cần hơi đảo mắt, khẽ mấp máy môi, thế giới mà cô từng chối từ sẽ lập tức đổ ập đến như một trận lở tuyết."*
________________________________

Từng hạt tuyết vụn lặng lẽ táp vào mặt Sakura, không thể tránh né. Cô không né, giống như năm xưa trên chiến trường Đại chiến lần thứ tư, khi Sasuke bất ngờ ra tay bằng ảo thuật và nhát chém, cô cũng không né.

Cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen ấy, như lần đầu gặp gỡ thuở nhỏ. Hồ nước đen ấy rất nhanh đã dâng lên tới cổ họng, khiến cô gần như không thở nổi. Nhưng cô vẫn không né.

Cô cảm thấy, dường như từ đầu mình đã luôn chờ đợi một cuộc xử quyết thật yên tĩnh.

Ngón tay của Sasuke xoáy nhẹ trong lồng ngực cô, rồi dừng lại. Anh đỡ lấy sau đầu Sakura, môi chạm lên trán cô, từng chữ, từng chữ một nói:

"Quên tôi đi, Sakura."

Đôi mắt Sakura bỗng mở to. Ảo thuật kết thúc rồi. Thanh kiếm đã sớm buông xuống, vậy mà cô vẫn ngồi đờ ra tại chỗ. Bóng dáng anh đã chẳng còn đâu, mà cô vẫn không rời mắt khỏi hướng anh vừa rời đi, một luồng tức giận nóng rẫy bùng lên trong lồng ngực cô.

Đây không phải là sự phán quyết mà cô muốn. Dù anh có nói "Tôi luôn ghét cậu" hay "Tôi chưa từng thích cậu", còn dễ chịu hơn nhiều so với câu "Cậu phải quên tôi đi."

Cô cảm thấy mình đã bị Sasuke phản bội.

Tiếng nổ từ Thung lũng Tận cùng vang lên. Sakura lấy khăn tay, lược và chiếc gương nhỏ giấu trong cuộn trục ra khỏi ba lô, vội vã lau sạch khuôn mặt, chải lại tóc cho gọn.

Cô ngẩng cao đầu, phủi lớp bụi trên ống quần, rồi chạy về phía Thung lũng Tận cùng, ngược chiều cơn gió nóng đang cuồn cuộn thổi tới.

Cô quyết định sẽ phản bội Sasuke.

"Sasuke-kun, cậu không nên động vào ký ức của tớ," cô tự nhủ. "Đó là cách tớ yêu cậu, cậu không có quyền quyết định thay tớ."

Sakura đưa ngón tay chạm lên môi. Môi cô vẫn mềm và ấm.

Đôi môi ấy vẫn còn nhớ, ba năm trước trong khu rừng Lửa, khi ấn chú của Sasuke phát tác, cô đã hôn anh như thế nào.

"Tớ phải làm gì đây, Sasuke-kun, tớ muốn cứu cậu..." Khi ấy, cô vừa nói vừa chậm rãi bám lên vai anh. Lớp sắc xám chết chóc do Thiên chi chú ấn gây ra đã phai đi phần lớn, nhưng nửa thân trái của Sasuke vẫn bị phủ kín bởi những vết ấn đen như lửa cháy, ba viên ngọc hình răng rắn sau gáy dần hiện rõ.

Sakura vùi mặt vào ngực anh, nức nở bật khóc.

Sasuke dịu dàng ôm lấy đầu cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô.

"Tôi không cần gì cả, Sakura." Giọng anh nghẹn lại. "Chỉ cần cậu ở bên tội, tôi đã thấy rất vui rồi."

"Không! Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu!"

Cô lại đang cố gắng tụ chakra để trị thương cho anh. Sasuke siết chặt vòng tay, thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Sakura..." anh khẽ nói, "đến lúc buông tay rồi."

Sakura từ trên người anh ngồi dậy. Cô không thể tin nổi mà nhìn anh. Đôi mắt đen ấy, lúc này đang ngẩng lên nhìn cô từ dưới. Không còn sự chế giễu. Cũng chẳng còn vẻ lạnh lùng hay hờ hững quen thuộc.

Lần đầu tiên, Sakura nhìn thấy sự thương hại trong mắt Sasuke. Nhưng cô không cần anh thương hại.

Không nói một lời, cô tháo dây chun trên cổ tay xuống, nhanh chóng buộc gọn tóc ra sau. Rồi cô cúi xuống, áp mặt lên ngực anh, hôn lên từng mảng chỗ bị chú ấn bao phủ.

Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp. Cô cảm nhận được Sasuke đang phản kháng, liền lập tức kết ấn, dùng thuật trói anh lại trên mặt đất.

Sasuke kinh ngạc ngước nhìn Sakura. Cô sẽ không bao giờ biết, lúc ấy trong mắt anh, cô trông thế nào —khuôn mặt đỏ bừng bốc lên bởi ánh lửa, cả người như hóa điên, đầy kiêu hãnh và áp đảo.

"Sasuke-kun, lần này, tớ từ chối."

Lần đầu tiên, đối diện với Sasuke, Sakura đã đứng dậy với một sự kiêu hãnh không thể bị từ chối.

Vì chính sự kiêu hãnh đó, cô đã từ chối lời giữ lại của anh sau Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư.

Cũng chính vì sự kiêu hãnh đó, mà giờ đây—dù Sasuke đang đứng bên ngoài cửa sổ văn phòng cô, thân mình phủ đầy tuyết—cô cũng không còn bối rối.

Sakura lặng lẽ nhìn anh. Sasuke cúi đầu, hai tay bám lấy bậu cửa sổ, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Trên đầu và áo choàng anh phủ đầy tuyết. Đúng là cái bóng đen vừa ngã sóng soài giữa tuyết lúc nãy— chính là Sasuke.

Anh vốn có thể vào trong. Sakura thầm nghĩ. Anh có thừa khả năng, chỉ cần muốn, dùng một thuật dịch chuyển là vào được ngay.

Nhưng Sasuke vẫn đứng yên bất động. Anh cẩn trọng ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:

"Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn... Sakura, cậu... cậu vẫn chưa quên tôi, đúng không?"

Sakura hơi ngẩng cằm lên, liếc anh một cái, ánh mắt đầy hàm ý.

"Quên rồi. Quên lâu rồi. Cậu là ai thế?"

Sasuke sững lại.

"Sakura, đùa kiểu đó... không vui chút nào."

"Không phải chính cậu bảo tớ quên cậu sao?"

"...Xin lỗi."

Sakura khoanh tay trước ngực, giọng rõ ràng không vui:

"Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? 'Sẽ không nói lời xin lỗi nữa.' Xem ra, người mất trí... là Sasuke-kun rồi."

Sasuke thoáng bối rối. Anh vẫn chưa quen với sự kiêu hãnh và cứng đầu của cô. Nhưng anh không thể phản bác. Anh đứng đó, luống cuống không biết phải làm gì.

Bất chợt một cơn gió lạnh thốc qua, anh hắt hơi một cái rõ to.

"Xin l—"

Anh định buột miệng xin lỗi theo thói quen, nhưng vừa mở miệng, lưỡi lại líu lại ngay.

Sakura đưa tay che mặt, khẽ bật cười, rồi lập tức cởi áo khoác, ném ra ngoài qua cửa sổ.

Sasuke đón lấy, nhưng lại định trả áo về cho cô. Sakura phất tay từ chối.

"Tớ không lạnh. Tớ còn áo khác mà."

Cô nhìn anh mặc chiếc áo khoác nữ của mình vào. Đó là một chiếc áo phao màu hồng, vì cỡ nhỏ hơn vóc dáng của anh nên phần vai và tay áo bị kéo căng phồng hết cỡ. Có lẽ vì quá chật, anh không dám cử động, thậm chí cả hơi thở cũng dè chừng — nhìn cứ như một con lật đật bị đông cứng.

Sakura bật cười khúc khích. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy Uchiha Sasuke thật đáng yêu, đáng yêu đến buồn cười.

Sasuke nhìn Sakura đang bật cười, vẻ mặt càng thêm bối rối.

"Sakura, cậu cười gì thế?"

"Không được cười Sasuke-kun sao?"

Sakura cười càng lúc càng dữ dội, đến mức gần như đổ cả người lên mặt kính cửa sổ. Cô run cả vai, cười đến nỗi toàn thân rung lên. Sasuke đưa tay đỡ lấy khung cửa sổ, kiên nhẫn chờ cô cười xong. Mãi lúc sau, anh mới thử dè dặt lên tiếng:

"Cậu nhận được thư của tôi chưa, Sakura?"

"Rồi. Tớ vừa mới nhận được."

Nghe vậy, Sasuke khẽ thở phào. Anh cụp mắt xuống, hai tay đan lại, đặt lên ngực.

Sakura thoáng nghi ngờ liếc nhìn anh.

"Chẳng lẽ... Sasuke-kun đến tìm tớ chỉ vì một bức thư thôi sao?"

Sasuke quay mặt sang một bên.

"Từng ấy năm rồi... cũng nên quay về một lần."

"Phải ha, cậu rời làng cũng mấy năm rồi đấy."

Cả hai cùng lúc im bặt, không hẹn mà đều ngừng lời.

Sasuke luống cuống dậm chân, tiếng tuyết dưới bệ cửa vang lên xào xạo.

"Ờm—"

"Trong thư cậu viết gì vậy, Sasuke-kun?" Sakura bất chợt hỏi.

"Tự mở ra xem chẳng phải là biết sao?"

"Nhưng tớ muốn nghe cậu nói bằng miệng cơ."

Sakura cười lớn thành tiếng.

Sasuke do dự trong chốc lát. Mặt anh bắt đầu đỏ lên.

"Không phải... loại thư cậu mong đâu."

"Cậu biết tớ mong gì à?"

"Tôi..."

"Mau nói đi mà, nhanh nói tớ nghe đi!"

Sakura nắm lấy tay áo Sasuke, lắc nhẹ tay anh như đang làm nũng. Sasuke nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ấy khiến anh chẳng thể nào từ chối nổi.

Anh cụp mắt, lẩm bẩm khe khẽ:

"'Tôi nghe nói, Konoha đang có tuyết rơi.'"

"Konoha... tuyết à?"

Sakura ngớ ra một lúc.

"Chỉ có đúng một câu đó thôi hả?"

"Ừm. Một câu."

Sasuke nghe thấy Sakura bật cười khúc khích.

"Sasuke-kun, cậu đúng là một tên ngốc chính hiệu!"

Sasuke ngẩng đầu lên. Nhìn Sakura đang ôm bụng cười đến nghiêng cả người bên bậu cửa sổ, trong lòng anh chợt dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại mà đã lâu anh không cảm thấy—đã bao lâu rồi anh chưa thấy cô vui đến thế này? Anh muốn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào lọn tóc, anh lại hốt hoảng rụt tay về.

Anh lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc.

"Tối nay cậu rảnh không? Cùng đi ăn một bữa đi. Giờ vẫn chưa muộn."

Sakura ngừng cười.

"Sasuke-kun đang mời tớ... đi hẹn hò sao?" Câu hỏi vang lên kèm một tiếng đùa vui nhẹ ở cuối.

"Ừm... địa điểm thì... để cậu chọn nhé. Tôi xa làng lâu quá, giờ chẳng rành chỗ nào nữa."

Nhưng Sakura lại từ chối lời mời đó. Sasuke ngạc nhiên.

"Tại s—"

"Tớ còn phải trực ca. Sasuke-kun đi một mình đi."

Sasuke không cam lòng, bám chặt lấy khung cửa sổ, không để cô đóng lại.

"Vậy... để hôm khác—"

"Mai cũng bận."

Lần này thì Sasuke hoàn toàn xẹp xuống.

"...Được rồi. Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức."

Anh uể oải xoay người bước đi, cảm giác uất nghẹn trong ngực khiến anh phải kéo khóa áo xuống một chút cho dễ thở hơn. Nhưng—đúng lúc đó, một viên sỏi bay tới trúng ngay cổ chân anh.

"Đau!"

Sasuke ôm lấy mắt cá, loạng choạng đứng dậy khỏi tuyết, trong đầu đầy nghi hoặc. Còn chưa kịp nghĩ vì sao Sakura lại đột nhiên ra khỏi nhà ném đá vào anh, thì anh đã thấy cô ngã phệt xuống đống tuyết, ôm bụng mà cười lăn lộn.

Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô cười ngốc đến vậy... Nhưng không hiểu sao, lần này đến lượt anh cũng bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip