1

Ở thành phố Seoul nhộn nhịp, các tòa nhà chọc trời, tiếng xe cộ tấp nập, dòng người chen chúc nhau ở các phiên chợ đêm, nghe qua thì thành phố này có vẻ tuyệt vời. Nhưng đến tờ giấy trắng còn là hai mặt thì thành phố này chắc chắn cũng mang trong mình một mặt khác tối tăm, bẩn thỉu, bốc lên mùi tanh tưởi của nhân phẩm đã bị thối nát từ lâu mà không muốn ai biết.

Trong con hẻm nhỏ đầy mùi rong rêu, ẩm mốc nào đó có hai người dồn ép một người khác ở trước mặt. Người nọ sợ hãi lùi dần về cho tới khi chạm lưng vào bức tường run rẩy ngước lên hỏi hai người trước mặt.

- H-h-hai cậu là ai...đ-định làm gì tôi?

Cậu trai tóc đen cứ luôn chăm chăm nhìn vào người nọ mà không nói câu nào ánh mắt thể hiện sự căm ghét, phẫn nộ găm vào người hắn. Cậu trai tóc vàng còn lại thì mở miệng tiếp chuyện với hắn.

- Chào anh Park Injeong một nghi phạm đã dính tới hai mươi vụ cưỡng bức. Vụ gần đây nhất là lần thứ hai mươi anh cưỡng bức một cô gái nhỉ, bị tố cáo nhưng lại được trắng án do sử dụng chất kích thích. Nghe thật vô lý đúng không anh Park.

- Không t-tôi thật sự không nhớ gì hết.

Tên này cứ luôn kịch liệt phủ nhận làm cậu tóc đen vô cùng bực mình mà dùng lực mạnh đấm vào mặt hắn khiến hắn choáng váng rồi ngất lịm. Cậu tóc vàng nhìn người bên cạnh mình mà lắc đầu ngán ngẩm, người này quá nóng tính nếu hoạt động một mình thì khéo khi người bị bắt là cậu chứ không phải mấy tên cưỡng hiếp này.

________________________

- Này! Choi Beomgyu! Mày có ra ngoài cho anh tắm không. Đừng ngồi trong toilet chơi game nữa mày sắp trĩ rồi em ơi!!

- Anh chờ một chút đi.

- Chờ của mày là sắp mười giờ rồi và tao chưa tắm ấy hả.

Anh trai bên ngoài đang đập cửa là Choi Yeonjun. Anh họ của Beomgyu hai người hơn kém nhau một năm nên hai vị phụ huynh lên kế hoạch tích góp cho hai anh em một căn nhà để cùng nhau ở khi học đại học. Hai người họ tính tình chẳng hợp nhau lúc chọn nội thất hai chàng đã suýt đánh nhau vì Beomgyu thì muốn chọn bàn gỗ còn Yeonjun thì lại thích bàn đá hơn. Hai mẹ cũng hết cách đành tự mình chọn để hai nhóc chỉ cần dọn vào ở là xong. Vì vậy nên bây giờ mới có cảnh Yeonjun đập muốn lủng cửa nhà vệ sinh thì Beomgyu mới lững thững bước ra mà mắt còn dán vào điện thoại rồi quăng cho anh của mình một câu.

- Không tắm một hôm cũng đâu chết sớm được.

Thằng này đúng là ngứa đòn mà. Yeonjun nghĩ thế rồi cũng bỏ vào đi tắm không thì muộn mất.

___________________________

Park Injeong đang nằm trên một chiếc giường trông như giường bệnh tay chân bị khóa, mắt và miệng đều bị bịt lại. Con người ta khi không nhìn thấy được những gì đang diễn ra thì đều trong tâm thế sợ hãi.

Tên Park hiện tại thì biết rằng bản thân đang không được an toàn thêm nữa là đôi mắt đang bị bịt và điều đó làm hắn sợ hãi hơn gấp bội lần. Bỗng có tiếng giày lộp cộp sau đó là tiếng kéo cửa. Tên này biết rất rõ chắc chắn là hai cậu trai vừa nãy đã ra tay với mình liền gào to.

- Này hai cậu đang làm cái chó chết gì thế thả tôi ra mau lên.

- Mau thả ra nếu không tôi sẽ cho người giết hai cậu đấy.

Giọng nói của cậu tóc vàng vang lên.

- Chà mạnh miệng quá nhỉ? Cũng không khó hiểu lắm phải không anh Park Injeong con trai chủ tịch công ty nội thất M Park Inhwa.

- Tôi không nghĩ anh thoát ra khỏi đây để giết chúng tôi được đâu.

- Anh biết tôi ghét nhất là gì không? Là những tên dơ bẩn như anh nhưng lại được sự dung túng của đồng tiền.

Đột nhiên tên này rồ lên cười làm cho cả hai đều có chút ngỡ ngàng.

- Dơ bẩn thì sao chứ cuối cùng thì tiền vẫn có thể giải quyết mọi thứ, nếu không được thì sẽ là rất nhiều tiền, quá nhiều tiền chính là một siêu năng lực đấy hai con chó ạ.

- Ha..ra ngoài kia thấy em nào xinh thì liền có thể làm công cụ thỏa mãn, cho chút tiền là câm họng nếu có bị kiện thì cũng nhét cho mấy tên luật sư biện hộ, mấy ông già thẩm phán vài ba câu là vô tội.

- Anh có vẻ tự hào khi khoe được mình đã cưỡng hiếp được nhiều người nhỉ.

Vừa nói tóc vàng vừa mở bịt mắt cho tên Park. Tên kia hiện giờ mới thấy rõ diện mạo của hai cậu. Vẻ ngoài trông vô cùng đạo mạo thư sinh nhưng ai ngờ họ đây có thể bắt cóc rồi trói người khác như sắp xử tử đến nơi chứ.

- Vậy tôi giúp anh liệt kê về "thành tựu" nhé. Anh là nghi phạm của hai mươi vụ cưỡng bức gồm ba người phụ nữ trung niên, mười người phụ nữ trưởng thành và bảy trẻ vị thành niên.

- Woaaaa một thành tựu đáng kinh ngạc. Thành tựu như vậy thì cần phải có thưởng chứ phải không anh Park.

Lúc này cậu tóc đen mới lên tiếng đáy mắt vô cảm, môi trái nhếch lên nhẹ khiến tên đó rùng mình. Cậu ta đi ra ngoài rồi đẩy vào bên trong phòng một cái bàn toàn ống tiêm, dao mổ, kéo và một đống thuốc gì đó mà tên gì hay như thế nào mà hắn chả rõ.

- Được rồi Taehuyn mau đi lấy dụng cụ đi.

- chậm thôi nhé Soobin kẻo anh ta không chịu được đến lúc đó đâu.

Cậu đầu đen vỗ vai cậu tóc vàng rồi đi đến góc phòng nơi để một chiếc tủ gỗ, Taehyun vừa mở tủ ra tên kia liền hoảng hốt không còn vênh váo được như lúc nãy. Bên trong tủ là cưa máy, cưa tay, rìu, búa,....và rất nhiều dụng cụ khác mà mục đích của chúng chắc chắn không hề tốt. Soobin thấy hắn có vẻ sợ liền nói thêm.

- Phần thưởng này của anh sẽ gồm hai mươi ngày ở dưới đây cùng chúng tôi nếu anh vượt qua hai mươi ngày mà vẫn còn sống thì anh muốn gì cũng được còn nếu không thì...

- ở đây cho dù anh có gào thét đến khi thanh quản bị đứt lìa thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu.

Taehyun đi đến bên cạnh cái bàn cầm lấy ống tiêm và một lọ thuốc từ từ rút chất lỏng trong lọ vào ống tiêm trông chuyên nghiệp như một vị bác sĩ nhưng những lời nói cậu ta thốt ra cứ như một tên tiến sĩ điên khùng đang thí nghiệm trên con người vậy thật rùng mình. Tên này cảm thấy không ổn giọng nói sợ sệt, run run đưa ra thỏa thuận.

- Cậu làm gì vậy?? H-hay cậu thả tôi ra, tôi sẽ không cho người truy sát gì hai cậu nữa, t-t-tôi cũng sẽ cho các cậu một số tiền có được không? Xin hai cậu.

- Ồ không đâu, nếu muốn vòi tiền thì tôi đã gọi điện cho bố của anh từ lâu rồi vả lại nếu nhận tiền thì chúng tôi cũng chẳng khác mấy tên luật sư dởm của anh là bao. Tôi ở đây để trừng phạt những người như anh.

- Đây là thuốc gây tê mỗi ngày một liều. Chưa hết hôm nay là khởi đầu nên tôi chỉ tiêm cho anh thôi những ngày sau sẽ thú vị hơn nhiều đấy.
___________________________

Park Injeong vừa tỉnh lại sau một đêm, à cũng không biết có chính xác là một đêm hay không nữa, hắn ở trong một căn phòng không còn bất cứ chiếc cửa nào ngoài chiếc cửa chính ra vào, hắn bây giờ trông xác xơ héo mòn khác với bộ dạng đểu cáng phóng túng của một ngày trước.
Nếu để ý có thể thấy đôi mắt của hắn hiện lên sự bất lực vô cùng rõ rệt.

Lộp cộp...lộp cộp tiếng giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh rất vui tai nếu đây là một cung điện sang chảnh nào đó hay một sân khấu múa nhưng đối với hắn hiện tại khi nghe thấy tiếng giày nện xuống mặt đất thì chỉ toàn sự sợ hãi trong trường hợp đủ may mắn để thoát ra khỏi đây thì chắc chắn âm thanh này sẽ khiến hắn ám ảnh cả đời.

Cửa mở ra bước vào trong chỉ có Taehyun không nhanh không chậm tiến đến gần tát vào mặt mấy cái nhẹ để hắn hoàn toàn tỉnh táo Taehyun cười khẩy một cái rồi hỏi han y như một người bác sĩ chuyên nghiệp với kinh nghiệm lâu năm.

- Anh sao rồi, có đau ở chỗ nào không, đau thì nói để tôi chữa cho nhé.

Vừa nói vừa dùng cả nắm đấm ấn thật mạnh vào trán, họng, ngực, bụng và cả bộ phận mà hắn cho là tự hào. Taehyun ấn đến đâu cơ thể hắn đau đến đấy nhưng hắn không dám kêu la chỉ rên ư ử vì hắn biết "chữa" của Taehyun nghĩa là gì.

Thấy hắn không nói gì Taehyun có vẻ không hài lòng. Con mắt cậu đanh lại bỏ đi đến chiếc tủ gỗ cầm ra một cây búa.

- Đây rồi trò chơi của ngày hôm nay. Tôi giúp anh loại bỏ hai mươi thứ không cần thiết nhé thưa thiếu gia.

Cậu vung tay đập cây búa xuống ngón cái của hắn một lực rất mạnh làm ngón tay bẹp dí tóe cả máu vài mảnh vụn của xương hòa cùng với máu phụt ra ngoài dính lên cái áo blouse màu trắng, hắn hét toáng lên đau đớn ở ngón tay cái lan ra cả bàn tay khiến chúng hoàn toàn tê liệt không cử động nổi. Ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi đến hết cả mười ngón tay hắn đau đớn thét gào như muốn chết đi để không phải chịu cảnh này nữa mồ hôi tuôn ra như suối, hai bàn tay không còn cử động được nữa hắn thở hổn hển nghĩ rằng sự tra tấn này đã kết thúc vì thấy Taehyun đứng dậy cứ nghĩ cậu sẽ bỏ đi nhưng không cậu không đi ra khỏi phòng mà tiến gần đến chiếc tủ gỗ một lần nữa rồi lấy ra một chiếc kìm cậu nhìn vào chiếc kìm kéo rồi quay lại cười với hắn một cái.

- Anh nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh như vậy sao chỉ mới một nửa cuộc chơi thôi mà.

- C-cậu muốn gì nữa.

- Muốn mười ngón chân của anh.

Cậu đến gần chiếc giường đặt hai bàn chân của hắn lên một chiếc bàn nhỏ rồi cầm cây kìm lách vào ngón chân út đẹp thật chặt cho đến khi ngón chân út của hắn bị đứt lìa thấy cả xương trắng bên trong máu chảy ra ướt đẫm cả bàn chân của hắn cậu lại tiếp tục cắt từng ngón chân của hắn ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư,... và lại hết mười ngón chân. Sau khi mười ngón chân của hắn đứt lìa thì cậu lại tới bàn thuốc tiếp tục lấy một lọ thuốc rồi rút toàn bộ chất lỏng ở bên trong lọ thuốc tê tiêm vào người hắn. Sau đó cậu băng bó lại cho tên cặn bã đó một cách gọn gàng và sạch sẽ.

Nghĩ rằng đây là sự tử tế cuối cùng á? Nhầm rồi, cậu ta chỉ không muốn mùi tanh tưởi của cầm thú toả ra trong căn phòng này thôi.
___________________________

   - Anh đã bảo mày mua cho anh một phần vị nguyên bản cơ mà sao mày lại mua sốt chua ngọt.

    - Cái ông này đã không đi mua được thì thôi, người ta mua cho còn lèm bèm.

    - Anh bận làm đồ án nên mới nhờ mày chứ.

    - Thì em quên thôi mà, anh ăn tạm đi lần sau em nhớ mua đúng là được chứ gì.

Hai anh em nọ đang trên đường đi học về cứ cãi nhau mãi.

Chả là Yeonjun đã quá bận cho đồ án cuối năm nên bây giờ đến khi tan học mới mở được hộp gà mà mình nhờ em trai mua lúc nãy. Mang danh sinh viên đại học nhưng hai anh em cứ gần nhau là chí chóe cãi nhau chỉ vì mua gà không đúng ý đã thế cãi nhau mà mạnh ai người nấy chu mỏ trông cứ như hai đứa trẻ con.

   - Ahh......

   - Tôi xin lỗi, anh có sao không?

Đấy mải cãi nhau với thằng anh mà Beomgyu va vào người nào đó ngã xuống dưới đất. Tiếp đất bằng mông nên giờ cả thân dưới đau nhức ê ẩm, mặt mày nhăn nhó túm lấy thằng anh để làm điểm tựa mà đứng dậy. Vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt anh là một cậu trai tóc đen với đôi mắt to tròn long lanh đang bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi han anh.

   - Anh ơi, anh có sao không?

Yeonjun huých cậu em đang bị ngơ của mình.

   - Ah..à tôi không sao, xin lỗi cậu nha. Tại bọn tôi nhập tâm quá không để ý.

   - Không có gì, anh lần sau đi đứng cẩn thận chút.

   - Taehyun!!!!!

   - À thôi bạn tôi tới rồi, chào anh.

Soobin đứng cách đó không xa gọi to tên của Taehyun tay vẫy vẫy ra hiệu. Taehyun thấy bạn cũng chào hỏi hai anh em kia rồi bước đi. Lúc này Beomgyu mới ngó sang Yeonjun nói với anh.

   - Cậu tóc đen đó là ai mà trông đẹp trai vậy hình như còn cùng trường với mình nữa.

Yeonjun vừa ngoạm miếng gà vừa trả lời em trai.

   - Cậu tóc đen đó là Kang Taehuyn còn cậu tóc vàng là Choi Soobin hai cậu ta là bạn thân đó mà chưa kể bọn họ là tân sinh viên có điểm đầu vào thuộc hàng top đó.

   - Chà đã đẹp trai lại còn học giỏi thảo nào chơi với nhau.

Beomgyu tặc lưỡi khen lấy khen để hai con người mới lướt qua hồi nãy mà đâu biết rằng hai người họ bàn tay đều đã nhuốm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip