Chương 17. Tại sao cứ phải là chị ấy?
"Em chuẩn bị đồ đi, ngày mốt chúng ta xuất phát!" - Điềm Hi nói với Điềm Tranh.
"Em đã chuẩn bị xong hết rồi." - Điềm Tranh đáp.
"Vậy ra ngoài mua chút đồ giúp chị, được không?"
"..."
"Em cũng định đi dạo một chút, sợ sau này sẽ không còn được quay lại đây nữa."
"Vậy em đi đi!"
Điềm Tranh tạm biệt Điềm Hi rồi rời đi, Điềm Hi nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
...
Hôm nay trời quang mây tạnh, từng có phố vô cùng náo nhiệt. Điềm Tranh băng qua từng hàng cây, đi đến những cửa hàng, dừng chân ở một con phố.
Lúc vào sâu một chút cô đã biết mình đi nhầm nơi, nơi đây là hàng phố dành cho giới, đồ ở trong đây chính là đắt xắt ra miếng.
Ngay khi cô vừa định rời đi, có một tiếng hét giữ chân cô lại.
"Đây là đồ của tôi, mấy người không được lấy!"
Cô quay lại, trước mắt cô là một người nhân viên bán hàng đang dằn co với một bà lão tuy trông không già lắm nhưng tóc đã bạc trắng.
"Bà quen thói ăn cắp, đừng để tôi gọi cảnh sát đến tống bà vào tù."
Người ấy xô mạnh bà lão ra một cái, sau đó lại đem món hàng vào cửa hàng, bỏ mặc bà lão nằm ở đó.
"Ay da, cái lưng của tôi!"
Thấy thế, Điềm Tranh đã chạy lại giúp đỡ.
"Bà à, bà không sao chứ?"
"Ta đau ở lưng quá, cháu làm ơn có thể đưa ta đến bệnh viện hay không?"
"..."
"Haizzz, nếu cháu không giúp cũng không sao, một bà lão nghèo hèn như ta không xứng đáng có được sự giúp đỡ, để ta tự đi."
Không xứng đáng có được sự giúp đỡ sao?
"Cháu sẽ đưa bà đến bệnh viện."
Điềm Tranh đỡ bà lão lên, sau đó là gọi điện cho Phó Từ Thâm.
"Anh có thể nào giúp tôi gọi một chiếc cứu thương đến phố X đường X không?"
"Cô xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh có gọi được không?"
"..."
"Mười phút sau xe sẽ tới."
Đúng là xe mười phút sau đã tới, nhưng điều cô ngạc nhiên là trên xe không chỉ có nhân viên y tế mà Phó Từ Thâm cũng đến.
"Bà ấy bảo bị đau lưng, anh xem giúp nhé!"
"Bà đi với bác sĩ, anh ấy sẽ giúp bà điều trị."
"Ấy ấy, cháu giúp người phải giúp cho trót chứ, lỡ đâu mấy người này là người xấu thì thân già của tôi có phải chết không nhắm mắt không."
Lúc đó Điềm Tranh đã tự hỏi rằng cô chính là người thân của bà lão ấy sao?
"Nhưng mà..."
"Lên xe đi, cũng xem như là cô đi khám tổng quát lại một lần nữa." - Phó Từ Thâm lên tiếng.
"Không, tôi có việc phải về!"
Đột nhiên Điềm Tranh thay đổi sắc mặt, có một cảm giác vô cùng mãnh liệt trong tim, dường như cô sắp mất thứ gì đó rất quan trọng.
Không đợi họ đồng ý cô đã cất bước thật nhanh rời đi.
"Cháu đi theo cô ấy đi, có vẻ là chuyện quan trọng."
"Bà thật sự không sao chứ?"
"Xời, ta khỏe như trâu ấy."
Đây chính là bà của Phó Từ Thâm, lúc nãy anh cũng rất ngạc nhiên khi gặp bà nhưng rồi lại im lặng cho qua.
Còn bà của anh, chả qua thấy cô dễ thương nên muốn trêu chọc một chút, chứ bà ấy thật sự rất khoẻ mạnh.
"Cũng nên đến bệnh viện khám lại cho chắc, mọi người chăm sóc bà ấy dùm tôi."
Anh dặn dò y tá xong thì lập tức phóng xuống xe cứu thương chạy theo cô.
Theo Điềm Tranh băng qua từng con phố, rốt cuộc lại thấy cô trở về nhà.
Chỉ có điều nhà cô bây giờ có rất nhiều người bu quanh, thậm chí còn có cả cảnh sát và phóng viên.
Một cảm giác đau nhói xộc thẳng lên đại não Điềm Tranh, cô muốn bước vào nhà, nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại.
"Nhà tôi ở đây mà, chị tôi xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao mấy người không cho tôi vào chứ?"
"Cô là người nhà của cô gái trong đó sao? Nếu vậy thì tôi khuyên cô không nên vào trong đó, nó rất ám ảnh." - Một viên cảnh sát nói.
Ám ảnh? Ám ảnh gì chứ?
"Tôi muốn gặp chị tôi!" - Điềm Tranh thét lên.
Phó Từ Thâm ôm Điềm Tranh lại, cũng ngăn cản cô đi vào trong.
"Nạn nhân đã chết, nguyên nhân là do bị cưỡng bức đến chết."
Một viên cảnh sát đi ra và nói với những người cảnh sát còn lại.
Điềm Tranh nghe thấy, cô đã dùng hết sức bình sinh của mình để thoát khỏi Phó Từ Thâm cũng như mấy người cảnh sát. Bước vào phòng, đó chính là một cảnh tượng cô sẽ không thể nào quên được.
Điềm Hi đang nằm trên sàn trần trụi từ trên xuống dưới, cả người đầy rẫy vết bầm tím đỏ, còn có rất nhiều chất lỏng màu trắng dính đầy người. Nói chung là không tiện diễn tả thêm, Điềm Hi chết không nhắm mắt.
Chân của Điềm Tranh nhũn ra, bước thêm được vài bước và rồi ngã xuống sàn, chỉ có thể tiếp tục lết đến chỗ Điềm Hi.
Nhìn chị mình một lúc, cô run run đặt tay lên mắt Điềm Hi và vuốt xuống.
Cuối cùng cô cũng bị cảnh sát bắt ra, cô đã thôi gào thét, bây giờ mặc cho người khác lôi kéo.
"Cô Điềm, cô là người nhà của cô Điềm Hi có đúng không? Vậy cô xác nhận giúp tôi, cô có quen hay chị cô có quen những người này hay không?"
Trước mặt cô là năm tên đàn ông, hai trong số đó chính là người mà cô đã quăng chai vào đầu.
"Các người hết gái chơi rồi sao? Tại sao cứ phải là chị ấy thì các người mới chịu? Bên ngoài có bao nhiêu gái hạng sang đấy sao không chơi? Tại sao lại là chị ấy?" - Điềm Tranh thét vào mặt mấy tên đó.
Hàng ngàn câu chất vấn được đặt ra, tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào dành cho cô cả.
"Đáng lẽ ngày hôm đó tôi phải giết chết mấy người!"
Cô vừa thét vừa dùng hết sức đấm vào mấy tên đó, được mấy cái thì cảnh sát và Phó Từ Thâm can ra.
"Điềm Tranh, cô bình tĩnh lại!" - Phó Từ Thâm mặt đối mặt với cô, ra sức khuyên ngăn.
Cô nhìn anh, sau đó gục vào lòng anh mà khóc lớn.
Ông trời thật vô tình, mới đó đã lấy đi thứ quan trọng nhất đối với cô. Vậy cô sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Cô không có nơi nương tựa, cũng chẳng còn chỗ dựa mỗi lúc yếu lòng, còn ai có thể quan tâm chăm sóc cô như Điềm Hi đây?
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip