Chương 22. Tại sao nó vẫn không giống nhỉ?

Sáng hôm sau, người thức trước chính là Phó Từ Thâm, mà căn bản là anh đâu có ngủ, bị đè như thế làm sao mà ngủ?

Còn Điềm Tranh có vẻ cảm nhận được độ ấm nên ngủ rất ngon, còn có gối kê là cơ bụng săn chắc của anh nữa thì còn gì bằng.

Hình như cũng không chắc là ngủ ngon, bởi vì khi trời càng sáng, anh càng cảm nhận được cơ thể cô ngày càng nóng.

"Điềm Tranh!" - Anh gọi cô.

Cô cựa quậy một lúc thì mở mắt, lúc bấy giờ mới phát hiện mình đang nằm trên người Phó Từ Thâm. Đầu còn được anh che chắn tránh bị va chạm vào cạnh ghế. Thì ra cô đã chiếm tiện nghi của anh quá nhiều.

Lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức ngồi bật dậy, ấp úng nói:
"Tôi...tôi xin lỗi!"

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Hả?"

"À không sao!"

Thật ra cô cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại không quan tâm lắm.

Sau đó Phó Từ Thâm đưa cô trở về thành phố, lúc đi về cũng không quên mua chút đồ ăn sáng. Về đến nơi cũng tầm một giờ chiều, đầu tiên nơi họ về chính là nhà Phó Từ Thâm, họ cần phải thay đồ để đến bệnh viện theo yêu cầu của anh.

Mặc dù Điềm Tranh không muốn lắm.

Khi khám xong, cô không sao và chỉ bị sốt nhẹ, chỉ cần kê đơn uống thuốc vài ngày là được.

"Nước đây, cô uống thuốc đi!"

Điềm Tranh nhìn chai nước còn một nửa rồi nhận lấy, cô cho thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước.

"Anh có khăn giấy không?"

Anh lấy cho cô. Còn tưởng cô lấy lau miệng, không ngờ cô lấy là để lau miệng chai.

"Thói quen thôi!"

Đây chính là thói quen của cô khi uống chai nước hay ly nước của người khác.

Anh không nói gì, đi một đoạn mới ngỏ lời:
"Hôm nay là Tết, đến gia đình tôi chơi không?"

"Càng đông càng vui!"

"Không cần, tôi ở nhà trông nhà được rồi."

"Anh có đi thì đi đi, thả tôi ở đây tôi tự đi bộ về nhà cũng được."

"Không sao, để tôi đưa cô về nhà."

Biết là cô sẽ tự chối, nhưng anh vẫn cố chấp hỏi, cuối cùng là nó vẫn nằm trong dự đoán.

Sau chuyện này Phó Từ Thâm tin Điềm Tranh sẽ không nghĩ bậy nữa. Chí ít là cho đến khi tìm được hung thủ đứng sau chuyện của Điềm Hi.

Phó Từ Thâm chở cô về nhà, hôm nay là Tết, anh không thể vì cô mà không về nhà. Anh dặn cô đủ điều sau đó mới rời đi.

Khi anh rời đi, cô đã không vào nhà vội mà đi cửa hàng tiện lợi. Đang lúc mua đồ lại gặp người quen.

"Nè bà chị!"

Là Lương Tắc Phong, cũng may cho cô là chỉ có tên nhóc này chứ không có Châu Linh Lan.

"Nghe nói là Điềm Hi chết rồi nhỉ? Bữa trước tôi xem tin tức mới thấy. Chia buồn cùng chị nha."

Nói là nói như thế chứ nhìn mặt của nó vô cùng hống hách, thậm chí còn pha chút cười cợt, không có chút gì gọi là chia buồn.

"Này, tại sao chị lại có mặt ở đây vậy?"

"Dọn nhà đến đây rồi sao?"

"Hay là nhà người ta bao nuôi chị?"

"Là tên hôm trước đấy à?"

Lương Tắc Phong luyên thuyên mãi, nhưng cô vẫn làm lơ, cô sợ nếu mình quan tâm đến mấy lời nói này sẽ bị mang danh là bạo hành trẻ em mất.

"Thông báo cho chị biết là gia đình tôi cũng ở gần đây, chị liệu hồn đấy!"

"Mà nói ra cũng buồn cười thật nhỉ? Nếu mà hôm đó chị có mặt ở nhà thì có khi..."

Lương Tắc Phong phải gọi là ông hoàng bẻ lái câu chuyện, đang nói chuyện này nhưng lại bẻ sang chuyện kia một cách ngon lành.

"Nhưng mà hai chị em cùng nhau xuống dưới cũng vui hơn chứ, đúng không?"

Điềm Tranh không rảnh nghe mấy lời xàm xí đó nữa, cô thanh toán rồi nhanh chóng ra về. Nhưng Lương Tắc Phong vẫn đuổi theo.

"Hay chị cho tôi đi tham quan nhà chị đi, biết đâu nhà chị bằng một nửa nhà tôi thì sao!"

Lương Tắc Phong đuổi đến trước chung cư, Điềm Tranh thấy bảo vệ đang trực nên đã nói:
"Bác bảo vệ à, có tên này cứ làm phiền cháu mãi, bác xử lý giúp cháu nhé!"

Vậy là Lương Tắc Phong bị bảo vệ chặn ngoài cửa không cho vào, cậu ta chỉ biết được cô đang sống ở một chung cư cao cấp bậc nhất nơi đó, ngoài ra thì không biết chính xác là căn hộ nào.

Cô lên căn hộ, quẹt thẻ một cái rồi bước vào. Đây là chiếc thẻ Phó Từ Thâm đã làm một cái thứ hai cho cô thuận tiện ra vào.

Vừa bước vào, cô đã bày đồ vừa mua được ra, trong đó có một ít nguyên liệu làm mì trường thọ và một vài lon bia.

Sau đó cô vào phòng một lúc, trở ra với một bộ đồ khác rồi bắt bếp, bắt đầu làm tô mì trường thọ cho riêng mình. Trước đây thì cứ mỗi dịp Tết, Điềm Hi sẽ làm một bát mì trường thọ cho cô ăn. Còn bây giờ thì cô phải tự làm rồi.

Cuối cùng bát mì trường thọ cũng hoàn thành, cô để ra bàn rồi bắt đầu thưởng thức. Ăn được vài đũa, nước mắt cô đã tuôn rơi.

"Em nghĩ là em đã làm giống công thức của chị rồi, tại sao nó vẫn không giống nhỉ?"

Làm sao có thể giống cho được đây? Trong khi lúc trước họ ăn cùng nhau đều ngập trong tiếng cười. Còn bây giờ chỉ một mình cô, cơm chan nước mắt, tô mì cũng mặn đắng như nước mắt của cô vậy.

Ăn xong, cô dọn dẹp sau đó cô ra ban công ngồi uống bia. Trời về chiều nên ban công đã mát mẻ và đầy gió. Cô ở đó đón từng cơn gió nhè nhẹ làm tóc bay bay.

Từng cơn gió đến rồi lại đi, lúc nào cũng để lại cho người ta một cảm giác gì đó rồi mới rời đi. Con người cũng thế, khi đến với thế giới này, họ đã cho những người làm cha làm mẹ biết niềm hạnh phúc là như thế nào. Đến khi mất đi, họ lại để lại cảm giác buồn vui lẫn lộn cho những người ở lại rồi mới đi.

Buồn là vì họ đã rời xa mình, vui là vì họ đã được giải thoát khỏi trần thế đầy bộn bề.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip