Chương 37. Hôm nay anh rất lạ!

Ngày hôm sau, Phó Từ Thâm vẫn đến bệnh viện như mọi hôm. Hôm nay là ngày Mặc Thần Khuynh xuất viện, anh phải kiểm tra tổng quát một lượt, đảm bảo mọi thứ đều ổn mới cho về.

Lúc đó, anh lại có một ca cấp cứu, sau khi xong cũng đã là ba giờ chiều. Lúc đi ngang qua đám nhân viên nghe bọn họ xì xào to nhỏ, có lẽ là đang buôn dưa lê.

"Thì ra quá khứ của Điềm Tranh lại ghê tởm như vậy." - Nghinh Tử Cách cố ý nói lớn.

Nhắc đến cái tên Điềm Tranh còn kèm theo hai chữ ghê tởm là anh đã muốn nổi máu lên rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình tĩnh rời đi.

Về đến phòng làm việc, anh mở máy tính lên, lại phát hiện một tin tức nóng hổi đang nằm chễm chệ trên top 1 lượt tìm kiếm.

Anh nhấp vào xem, có lẽ là một video do ai đó lén quay lại, góc quay không đẹp và có lúc còn bị nhoè. Lúc đầu nó chỉ là một hành lang trống trải, sau đó anh nghe thấy một tiếng hét, sau đó nữa chính là bóng dáng một người thân quen đang bị lôi kéo trên đất.

Bọn người đó kéo cô gái yếu ớt vào nhà vệ sinh, ép cô gái uống nước bồn cầu nhưng cô gái kháng cự mạnh mẽ. Thấy ép không được thì bọn họ chuyển sang nắm đầu cô gái đập vào thành bồn cầu, bồn cầu nứt ra, đầu cô gái cũng chảy máu.

Bọn họ lấy bánh hết hạn sử dụng, bị móc meo cả lên ấn vào vết thương đang chảy máu đó. Khi chiếc bánh đã nhuốm đầy máu, họ ép cô gái phải ăn cho bằng được.

Những tiếng cười mang rợ từng hồi từng hồi vang lên. Không có sau đó, video đã dừng lại ở cảnh họ ép cô gái ăn bánh. Chẳng biết chuyện tiếp theo đã xảy ra với cô gái.

Từng người bắt nạt cô gái đó, không ai là được quay rõ mặt. Chỉ có cô gái đó, mặt của cô gái đó là rõ ràng nhất.

Đó chính là mặt của người con gái anh yêu, cô ấy đã bị chà đạp sỉ nhục như vậy, đã bị con người tàn nhẫn phá hoại như vậy.

Đoạn video đã được đăng vào ba giờ trước, cùng với lúc anh vào phòng cấp cứu. Không biết cô đã xem được nó hay chưa.

Phó Từ Thâm đóng máy tính, lập tức chạy ra xe muốn đi về. Trên đường về anh cũng không ngừng gọi điện cho cô. Kết quả là chẳng có ai bắt máy, điều này càng khiến anh lo lắng hơn.

Khó khăn lắm mới giúp cô từ bỏ được ý định tự tử, anh không muốn sau chuyện này cô lại nuôi trong mình ý định đó.

Anh sợ mất cô!

Về đến nhà, anh tìm một lượt cũng không thấy cô đâu. Cơn hoảng loạn dâng cao, lần này không biết cô ở đâu, cô cũng chẳng để lại lời nhắn, tìm cô như mò kim đáy biển.

Ngay lúc anh mở cửa định ra ngoài tìm thì cũng có người đẩy cửa vào. Tim anh như ngừng đập.

Là Điềm Tranh!

Anh lập tức ôm cô vào lòng.

Còn cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Anh sao thế? Sao hôm nay lại về sớm như vậy?"

"Em đi đâu từ nãy đến bây giờ? Gọi điện cũng không bắt máy, có biết anh lo lắm hay không?"

Trong lúc kích động, anh đã quát vào mặt cô. Sau đó như nhận ra, anh lại ôm chầm lấy cô, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cả người anh run lên như thể đang kiềm chế thứ cảm xúc nào đó, không cho nó bộc phát.

"Em đi mua ít đồ, điện thoại quên sạt nên hết pin." - Cô thành thật nói.

"Không sao là tốt rồi!"

"Có chuyện gì sao anh?"

"Không...không có chuyện gì cả. Đột nhiên thấy nhớ em thôi."

"Mà khoan đã, trên đường về em cảm thấy rất kỳ lạ. Hình như mọi người đều nhìn em và nói gì đó."

"Đừng quan tâm những người đó, chẳng qua là họ thấy em xinh đẹp nên muốn tìm cách làm quen thôi."

"Nhưng em cảm thấy..."

"Chúng ta vào nhà."

Phó Từ Thâm cắt ngang suy nghĩ của cô rồi kéo cô vào nhà. Có lẽ cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả, nếu đã không biết thì anh sẽ cố gắng che giấu lại.

"Anh không đi làm nữa sao?"

"Hôm nay anh tan ca sớm."

"..."

"Vậy em làm chút gì đó cho anh ăn."

Phó Từ Thâm gật đầu để cô đi làm, ngay khi cô vừa vào phòng bếp anh đã gọi điện cho viện trưởng bệnh viện.

"Có thể cho tôi xin nghỉ phép một tuần không?"

"Sao đang yên đang lành lại nghỉ?"

"Tôi có việc đột suất."

"Yên tâm tôi sẽ bàn giao lại tất cả công việc cho bác sĩ Lưu."

"Bàn giao ổn thỏa thì cứ nghỉ đi, cũng đến lúc cho cậu thư giãn một chút rồi."

Những ngày tháng qua, Phó Từ Thâm đã tạo lòng tin rất tốt đối với bệnh nhân về bệnh viện. Bệnh viện cũng đông người tin tưởng và đến khám hơn, công không nhỏ thuộc về Phó Từ Thâm anh. Nhân cơ hội này để anh nghỉ ngơi một thời gian sau đó trở lại, ông ta tin mọi chuyện sẽ ổn định và sẽ càng đi lên.

Một lúc sau, Điềm Tranh dọn đồ ăn ra bàn, cả hai cùng nhau ăn và cùng nhau trò chuyện.

"Sắp tới anh được nghỉ một tuần, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Đang yên đang lành lại nghỉ một tuần á?"

"Là kỷ niệm thành lập bệnh viện, nên bệnh viện cho bọn anh một đặc ân." - Anh nói dối.

Điềm Tranh chưa bao giờ nghe đến chuyện kỷ niệm ngày thành lập sẽ được nghỉ. Hơi vô lý nhưng cô vẫn chấp nhận tin tưởng.

"Anh có dự định gì không?" - Cô hỏi.

"Hay chúng ta đến Đài Loan đi có được không?"

"Hay là nước nào khác? Tuỳ em lựa chọn."

"Cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt, không cần phải đi xa như thế."

"Khi ở bên cạnh em, đối với anh mỗi ngày đều là một ngày lễ."

"Em muốn đi đâu chơi anh sẽ đi cùng em."

"..."

"A Thâm!"

"Hôm nay anh rất lạ!"

"Anh không có lạ, anh chỉ muốn chúng ta cùng có với nhau khoảng thời gian đẹp nhất mà thôi." - Phó Từ Thâm nắm tay tay Điềm Tranh.

"Anh được nghỉ tận một tuần sao?"

"Đúng thế, em có muốn đi đâu không?"

"Nếu vậy thì...chúng ta đến nơi em từng ở đi."

"Được, theo ý em!"

"..."

Nói là làm, tối hôm đó bọn họ soạn đồ và sáng hôm sau liền khởi hành. Nơi họ đến là nơi gia đình Điềm Tranh trước kia ở, cũng là nơi Điềm Hi và Mặc Thần Khuynh gặp nhau.

Sau khi bố mẹ ly hôn, căn nhà cũng được bán đi. Tuy nghèo nhưng Điềm Thức thích sống sa hoa nên họ dọn lên thành phố.

Bây giờ căn nhà đã được bán lại cho người khác, ký ức buồn bã cũng được vơi đi phần nào. Cả hai đứng bên kia đường đối diện với căn nhà, chỉ nhìn chứ không có động thái gì.

"Trước kia bọn em ở đây."

"Nhà kế bên là nhà của Mặc Thần Khuynh."

Điềm Tranh là đang giới thiệu cho Phó Từ Thâm biết.

"Mẹ ly hôn, bố em sa đoạ đến mức bán luôn nhà."

"Anh có thấy kỳ lạ không?"

"Tại sao đã nghèo đến mức bán luôn nhà mà lại dọn lên thành phố sống?"

"..."

"Bởi vì ông ấy nói lên trên đó dễ kiếm tiền hơn. Đúng là dễ hơn thật, dễ để bán nhà hơn."

"Nhờ vậy mà em mới gặp được người giúp đỡ mình thoát khỏi ông ta."

"Anh không nghĩ em về đây chỉ để nhìn vật nhớ người."

Điềm Tranh im lặng chốc lát, lại nói:
"Đúng, ở đây có rất nhiều trẻ em và người dân khó khăn. Em muốn làm chút gì đó để tích đức cho kiếp sau."

Để kiếp sau cô không bao giờ gặp lại một gia đình, một người mẹ, một người bố như thế nữa.

"Được, anh sẽ cùng em thực hiện nó."

"Còn bây giờ..."

"Đừng nhìn nữa, chúng ta về!" - Phó Từ Thâm nắm tay cô, nói.

Anh không muốn để cô gái mình yêu nhớ về những hình ảnh đáng sợ ấy nữa. Anh muốn rời khỏi chỗ đó, rời khỏi những ám ảnh và hy vọng không bao giờ gặp lại.

Điềm Tranh nghe lời anh, cả hai về nhà trọ gần đó. Nơi thôn quê đường đi chỉ toàn là bùn đất và đá, không thể sạch sẽ như nơi thành thị phồn hoa.

Người dân ở đây không ai nhận ra Điềm Tranh nữa, họ cho rằng hai người họ chính là người lạ đến du lịch nơi đây.

Có lẽ là do Điềm Tranh luôn bị đánh đến sưng mắt sưng mũi, bây giờ là gương mặt bình thường, làm gì có ai nhận ra.

Họ sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng đã đến trưa, cả hai ra ngoài tìm quán để ăn trưa.

Người dân ở đây có người khá thân thiện, có người cũng quá khó tính, hầu như là không muốn nói chuyện với hai người lạ mới đến là anh và cô.

"Ăn mặc có vẻ sang trọng, không chừng lại như mấy người trước. Không nên đến gần!"

"Toàn là hình thức chứ chẳng thấy ai thật lòng."

Anh và cô không để vào tai những lời nói đó, cứ tiếp tục ăn uống như bình thường.

Bỗng lúc này có một cậu thanh niên đột nhiên lăn ra đất, nằm co giật một lúc. Với kinh nghiệm là một bác sĩ, Phó Từ Thâm vừa nhìn là biết cậu ta bị gì. Anh lập tức chạy đến sơ cứu cho cậu thanh niên đó.

"Em gọi cấp cứu giúp anh." - Anh nói với cô.

Đầu tiên anh lấy chiếc đũa quấn lớp vải lên để ngáng ngang miệng không cho người đó cắn vào lưỡi. Trong thời gian chờ cấp cứu đến thì anh để phần đầu và lưng của của cậu ấy nằm nghiêng 45 độ so với cơ thể để phòng tránh bị sặc đường thở. Anh mở phần cổ áo để kiểm tra hô hấp, thấy cậu thanh niên ngừng tim thì tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Sau đó cấp cứu cũng đến, cậu ta được đưa đến bệnh viện. Lúc đó vị bác sĩ ở trong đã quát tháo:
"Cậu là ai mà lại tự ý làm những hành động đó, nếu bệnh nhân mất mạng cậu có đền nổi không?"

"Những gì tôi làm là để kéo dài mạng sống của bệnh nhân, nếu như động tác của tôi có điểm nào không đúng, ông cứ kiện ra tòa. Tôi hầu!"

Rõ ràng là anh không sai, trong trường hợp này thì sơ cứu chính là biện pháp nhanh nhất để kéo dài mạng sống cho bệnh nhân. Nếu anh không làm, có thể ngày mai sẽ có đám tang diễn ra tại đây.

"Và đây không phải là lúc để mắng tôi, ông còn không mau đưa bệnh nhân đến bệnh viện!"

Vị bác sĩ kia câm họng bởi vì lời anh nói không thể cãi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tính mạng của bệnh nhân được bảo vệ.

Bây giờ mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Là phán xét, cũng có thể là khen ngợi.

"Cháu là bác sĩ sao? Thấy động tác rất chuyên nghiệp."

"Cháu..."

"Anh ấy không phải, chỉ là có học qua sơ cứu thôi." - Điềm Tranh lập tức chen ngang.

Đến lúc về phòng trọ, anh mới thắc mắc hỏi:
"Sao em lại không cho họ biết anh là bác sĩ?"

"Cô đó em biết, có một cô con gái và luôn muốn cô ấy được gả cho bác sĩ để được nhờ."

"Nếu biết anh là bác sĩ thì chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua."

Phó Từ Thâm bật cười:
"Em ghen sao?"

"Em không có, chỉ là lo cho anh bị làm phiền thôi."

Anh dí mặt vào sát mặt cô.

"Thật sự là như vậy sao?"

Cô lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng lại bị anh cố định chiếc đầu, không thể không nhìn vào đôi mắt ấy.

"Buông em ra!"

"Trả lời anh đi, thật sự em không ghen sao?"

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn không nhận.

"Đã bảo là không có."

Anh thấy phản ứng của cô thì mỉm cười, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

"Ngủ ngon, ngày mai sẽ là một ngày dài đó."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip