Chương 49. Hổ chỉ có ở sở thú

Lúc Điềm Tranh đi vào là lúc người dẫn chương trình nói:
"Bây giờ tôi sẽ tắt đèn, bóng đèn sẽ chọn ngẫu nhiên một người để lên đây gửi lời chúc cho cô dâu chú rể."

Ngay lập tức, bóng đèn tắt hết, bởi vì là phòng kín nên khá tối, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ chỗ bể bơi.

Ở đây có một hệ thống đèn Spotlight.

Im lặng chốc lát, Điềm Tranh cảm giác có điều bất an nên lập tức núp ra sau Phó Từ Thâm. Quả nhiên, khi cô vừa núp ra sau lưng anh thì có một ánh đèn chiếu thẳng đến chỗ cô vừa đứng, và bây giờ người đó là anh.

Linh cảm đúng là không thể đùa được.

Phó Từ Thâm bình tĩnh lên chúc họ, chẳng có gì là không thể cả.

Cuộc vui vẫn diễn ra đến tối, nhưng anh và cô quyết định đi một buổi là đủ rồi. Điềm Tranh về nhà với tình trạng mệt rã rời, cổ chân đã nhức mỏi khi phải mang giày cao gót quá lâu.

Anh chu đáo mang chậu nước ấm đến, đặt bên cạnh bàn chân của cô.

"Anh định làm gì vậy?" - Cô chớp chớp mắt.

"Tất nhiên là chăm sóc chân cho em rồi."

"Là anh bắt em mang giày cao gót thì tất nhiên anh phải là người chịu trách nhiệm với đôi chân này rồi."

Không cho cô phản ứng, anh đã đặt bàn chân của cô vào chậu nước ấm. Một lúc sau thì lấy ra, anh cẩn thận xoa xoa bóp bóp các đốt ngón chân cũng như cổ chân một cách tỉ mỉ.

"Anh...đừng làm thế!"

Người ngoài nhìn vào thì còn gì là mặt mũi của anh cơ chứ!

"Là anh tự nguyện cơ mà."

Cô khuyên thì khuyên chứ thật ra anh làm một hồi thì cũng thích thật, nhưng bản thân lại luôn tỏ ra căng thẳng, khuôn mặt không dám có một biểu cảm.

"Em không thoải mái sao?" - Thấy cô như vậy anh hỏi.

"Không có." - Cô lập tức đáp.

"Không thì cứ thả lỏng cơ thể ra, căng thẳng như vậy để làm gì chứ!"

Chẳng biết anh ấn vào đâu mà khiến Điềm Tranh giật mình phải kêu khẽ một tiếng.

"Anh xin lỗi!"

"Không phải, em không có đau." - Cô lập tức giải thích, chả qua là cô giật mình thôi.

"Không đau là tốt." - Anh cười.

Im lặng một lúc, Phó Từ Thâm lại nói:
"Tranh Tranh, tối nay anh phải đi gặp đối tác với mẹ, em ở nhà một mình khoá cửa cẩn thận nhé!"

Điềm Tranh gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.

...

Đến tối, sau khi anh đi cô liền khoá cửa rồi chui vào phòng lướt mạng.

Tầm mười hai giờ đêm thì cô nghe có tiếng lạch cạch ở ngoài, cô lập tức chạy ra. Bởi vì sợ người xấu nên cô còn chốt một khoá chỉ có thể khoá ở bên trong. Nhìn qua mắt mèo thấy đó là Phó Từ Thâm thì cô mới mở chốt cửa đó ra.

Ngay khi vừa mở ra, một thân hình đã đổ rạp xuống người cô. Xém xíu là cô đã không chống đỡ nổi mà ngã ra đất.

"Anh..."

"Anh uống rượu sao?"

Mùi rượu trên người anh nồng nặc vô cùng.

"Tên đó là tên háo sắc, luôn mời rượu mẹ anh, tất nhiên anh phải uống hộ rồi."

Kéo anh vào nhà, cô chốt cửa lại rồi đỡ anh nằm ra sô pha.

Khung cảnh này như một thước phim quay lại vậy. Lần trước, cũng là anh trong bộ dạng này, cũng là cô chăm sóc anh. Chỉ là bây giờ thân phận đã khác xưa.

Điềm Tranh lấy chậu nước ấm đến, tháo giày, mạnh dạn cởi luôn áo cho anh. Cơ thể anh thì múi bụng không có rõ ràng nhưng sờ vào lại vô cùng săn chắc, tạo cho người khác cái ảo giác là người này rất cường tráng.

"Sao anh không ngủ ở nhà một đêm đi hay rồi hẵng về đây? Ngộ nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Anh còn là bác sĩ, để bị cảnh sát bắt thì còn gì là mặt mũi." - Cô lên giọng trách mắng.

Bất chợt, Phó Từ Thâm nắm lấy cổ tay đang lau người cho mình.

"Anh sợ đi qua đêm em sẽ nghĩ linh tinh."
Anh cười.

"Nghĩ linh tinh cái gì chứ!" - Cô đỏ mặt.

"Em không phải là người hay ghen lung tung đâu."

"..."

"Thật ra anh sợ bỏ em ở nhà một mình xảy ra chuyện không hay."

Anh cầm tay cô đưa lên mặt mình và cọ vào liên tục.

"Em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Nhỡ đâu có một con hổ đến ăn thịt em thì sao?"

"Hổ chỉ có ở sở thú thôi, nó làm sao có thể có mặt ở đây."

Điềm Tranh chỉ đơn thuần nghĩ đó là một câu trêu ghẹo của anh. Không ngờ rằng câu đó lại mang rất nhiều hàm ý sâu xa.

Dù say nhưng anh vẫn nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô với một cặp mắt thật mị tình.

"Anh..."

Cô còn chưa kịp nói gì anh đã kéo cô về phía mình và bắt đầu chiếm đoạt đôi môi ấy.

Cô bị tấn công bất ngờ nên trên gương mặt vẫn còn đang hoang mang vô cùng. Được một lúc thì cố gắng giãy giụa khỏi người đàn ông này.

Nhưng Phó Từ Thâm vẫn ôm rất chặt, cô không có cách nào thoát khỏi gọng kìm đó.

Người đàn ông đó không những hôn, mà anh ta còn sờ soạn khắp người cô. Cô giật mình dùng hết sức vùng ra.

"Anh say rồi, em..."

"Say thì sao? Lúc trước em cũng thế mà, em không nhớ sao cục cưng?" - Anh cười.

Anh ngồi dậy, bắt cô lại để cô ngồi trên người mình.

"Anh...anh không có say." - Cô khẽ nói.

Phó Từ Thâm vẫn cắm mặt vào vùng cổ của cô mà gặm nhấm.

"Tranh Tranh..." - Anh thì thầm.

"Cho anh nhé?"

"A Thâm..."

Không biết Điềm Tranh có đồng ý hay không, chỉ biết sau đó cô đã để mặc anh tuỳ ý làm loạn trên cơ thể mình mà không có bất cứ phản kháng nào.

Anh để cô kẹp chân ngang hông mình, sau đó đưa cô vào trong phòng.

Và rồi, quần áo ở lung tung trên sàn nhà, hai con người đó từ từ hoà làm một. Cùng với ánh mắt ngoài kia chứng giám cho tình yêu của họ.

Triền miên một lúc, bây giờ cô gái nhỏ chỉ có thể thở hơi lên nằm trong lòng người đàn ông.

"Tiểu Tranh Tranh, ngủ ngon!"

"Anh yêu em!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip