Chương 58. Có em là đủ

Trời gió lộng, có một cô gái đang ngồi ở công viên gần nhà Hoắc Kình Vũ. Trời về khuya, công viên vắng người, đây là cảm giác yên tĩnh mà Điềm Tranh yêu thích.

Cô sợ ma, nhưng trong thời khắc này, có lẽ nỗi buồn đã lấn át nỗi sợ rồi.

Từ nãy đến giờ, Phó Từ Thâm đã nhắn tin và gọi điện cho cô rất nhiều cuộc, cô vẫn chưa có dũng khí để bắt máy.

Cô sợ khi mình bắt máy, chỉ cần nghe giọng của anh là mình sẽ bật khóc. Cô thật sự rất dễ khóc và tâm lý vô cùng yếu.

Ngồi trên xích đu, nhưng Điềm Tranh không có tâm trạng để lắc lư.

"Điềm Tiểu Tranh, không cần biết em đã nghe hay chưa nhưng anh vẫn là của em."

"Em đừng nghe những lời nói từ bên ngoài, chỉ cần hai đứa mình tin tưởng nhau thì không có ai có thể chia cắt được cả."

Không phải Điềm Tranh không tin tưởng anh sẽ giải quyết được chuyện đó. Chỉ là khi nghe được những lời đó, sự tự ti trong cô lại trỗi dậy. Cô rất muốn ép nó không được xuất hiện, nhưng thực tế là không thể.

Khoảng năm phút sau, bóng dáng của một nam nhân cao ráo từ từ bước đến trước mặt cô.

"Điềm Tiểu Tranh, em bảo là đợi anh bên ngoài, rốt cuộc lại đi đến tận đây."

Phó Từ Thâm có định vị điện thoại của cô nên việc tìm cô khá đơn giản.

"Em đi một hồi lại đến đây, quên mất." - Cô mỉm cười.

"..."

"Thật xấu xí!"

Điềm Tranh ngước mắt nhìn anh.

"Không muốn cười thì đừng cười, chẳng đẹp chút nào cả."

"..."

"Tranh Tranh, anh yêu em vì đó là em, đừng suy nghĩ lung tung, có như thế nào thì anh vẫn sẽ chỉ cưới một mình em mà thôi."

"Em biết mà, em đâu có sao đâu!"

Phó Từ Thâm quỳ một chân xuống trước mặt cô, khẽ vuốt ve đôi tay mềm.

"Sau này anh sẽ không ép em đi mấy chỗ như thế này nữa."

"Anh đâu có ép, là em tự nguyện mà."

"Nói cho anh biết, em thật sự không có buồn, em chỉ là cảm thấy mình không hợp ở nơi đó thôi. Không cần tự trách bản thân."

"Em muốn biết lúc nãy anh đã nói gì với họ không?" - Anh hỏi.

"Anh nói gì?"

"..."

...

"Chúng ta mới gặp còn chưa trò chuyện gì với nhau, có chuyện gì mà gấp thế?"

"Tôi về với bạn gái." - Anh đáp.

"Là cô Điềm à?"

"A Thâm, tôi khuyên cậu thật lòng, chúng ta là bác sĩ không nên có quan hệ khác bệnh nhân của mình."

"Bác sĩ Châu, đây là lần thứ hai anh nói về vấn đề này rồi. Nếu tôi cảm thấy cần thiết, tôi đã tiếp thu từ lần đầu tiên rồi."

"Không phải là tôi thích xen vào chuyện của người khác, mà bởi vì là cậu là bạn nên tôi muốn nhắc nhở thôi. Nếu anh muốn chăm sóc cô ấy thì cũng phải cần một khoảng thời gian rất lâu, đủ để một con người mất hết kiên nhẫn."

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi yêu ai và nên làm gì tôi biết rất rõ. Nếu tôi không có kiên nhẫn thì bây giờ Tranh Tranh nhà tôi đã không xuất hiện tại đây rồi."

"Hôm nay tôi đem cô ấy đến là vì tôn trọng những người bạn của tôi, muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người. Nhưng có vẻ mọi người không tôn trọng cô ấy cho lắm."

"Tôi không cố ý đâu A Thâm." - Hoắc Kình Vũ bối rối.

"Tôi không trách cậu, tôi chỉ trách tôi tại sao lại khăng khăng muốn cô ấy đến đây thôi."

...

"Hoắc Kình Vũ không có cố ý, em đừng để ý."

"..."

"Anh không sợ mình sẽ bị tẩy chay sao?"

Phó Từ Thâm là vì một người như cô mà chọi lại với thế giới.

"Không có bạn cũng chẳng sao cả." - Anh nói.

"A Thâm, anh không cần phải làm như vậy vì em, em không..." - Điềm Tranh nhỏ giọng nói.

Anh hôn nhẹ lên môi cô ngăn chặn những lời nói tiếp theo.

"Không sao, anh không quan tâm. Đối với anh, có em là đủ."

Điềm Tranh nghe những câu này hốc mắt lại đỏ, từ khi quen anh cô vô cùng dễ khóc. Có lẽ là đã nhiều năm chịu ấm ức, bây giờ đã tìm được một chỗ dựa vững chắc liền trút hết bao nhiêu tủi nhục vào đó.

"Em không được tự ti nữa, đã là bạn gái của anh thì em phải nên tự tin lên mới đúng."

"Có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn mà không được đấy."

"Đồ tự luyến!" - Cô bật cười.

"Em sướng thế mà vẫn buồn bã thế này, cảm giác như anh ở nhà toàn bắt nạt em ấy."

"Đúng thế, anh ở nhà toàn bắt nạt em."

"Chả yêu thương em gì cả!"

"Bây giờ đi về nhà, anh sẽ yêu thương em thật nhiều luôn."

"Yêu từ phòng khách cho đến trên giường."

"Đồ biến thái!" - Cô đánh yêu anh.

Phó Từ Thâm bật cười.

"Ngoan, chúng ta đi về!"

Anh nhìn xuống chân cô.

"Em có đau chân không?" - Anh hỏi.

"Không đau lắm!" - Cô đáp.

Đột nhiên anh tháo giày cô ra, sau đó đưa lưng về phía cô.

"Anh cõng em về!"

Điềm Tranh mỉm cười trèo lên người anh. Phó Từ Thâm vừa cầm giày vừa cõng cô, bàn chân từng bước một đi trên con đường sỏi đá. Hình bóng đó dần khuất xa, nhỏ dần rồi mất hút.

Trời càng về đêm thì sao càng sáng, những ngôi sao đó cũng từng bước theo họ về đến nhà. Nhưng nó chỉ có thể dừng chân ở trước cửa mà không thể vào bên trong. Chỉ có một ánh sao duy nhất là cùng Điềm Tranh đi đến chân trời góc bể. Giữ được ánh sao đó thì chẳng có một vực sâu không đáy nào mà không vượt qua cả.

Cho đến bây giờ, Điềm Tranh vẫn rất biết ơn ông trời vì đã cho cô gặp được Phó Từ Thâm. Anh chính là ánh sao mà cô muốn giữ mãi bên mình, một ánh sao hy vọng duy nhất mình có được.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip