Chương 60. Nhìn tôi già đến vậy sao?
Tối hôm đó, Điềm Tranh đang xem lại bao quát quán ăn trên điện thoại. Phó Từ Thâm đang làm việc, đột nhiên anh gọi cô lại.
"Tranh Tranh!"
"Có chuyện gì?"
Điềm Tranh đi đến nhìn vào màn hình máy tính của anh.
"Đây là danh sách những người có độ thích hợp cao với bệnh nhân. Căn hộ đó khá gần với thành phố của chúng ta. Nhưng có lẽ anh không chắc chắn họ sẽ đồng ý, có khi còn làm khó dễ mình về mặt tiền bạc."
"Chúng ta có thể cho họ mượn mà."
Phó Từ Thâm nhìn cô:
"Em không sợ người ta lấy tiền rồi bỏ chạy sao?"
Điềm Tranh chớp chớp mắt:
"Em không nghĩ được xa như vậy."
Anh bật cười:
"Tranh Tranh, em cũng nên cẩn thận một chút, dù gì hai người bọn em chỉ vừa quen biết. Bạn bè lâu năm còn có lúc phản bội nhau mà."
"Có thể là do ngoại hình cho nên em có chút hơi quá." - Cô ngước nhìn lên trần nhà.
"Nhưng mà anh yên tâm, em chỉ muốn giúp mẹ cô ấy khỏi bệnh mà thôi. Sau khi giải quyết xong em sẽ không giúp cô ấy bất cứ thứ gì nữa."
"Ngày mai em sẽ cùng cô ấy đến nhà người đó để hỏi thử."
"Mai anh cũng không có ca, để anh đưa em đi."
"Không cần đâu, tầm xế chiều tụi em mới đi được."
"Tại sao?"
"Em..." - Cô hơi ngập ngừng.
"Đó là bí mật." - Cô cười.
...
Ngày hôm sau, Điềm Tranh trốn Phó Từ Thâm đi đến quán ăn rất sớm.
Cô có thuê thêm nhân viên tên là A Dao, A Hạo, A Thạc - họ đều là sinh viên, và một số người khác. Mọi người cũng đến sớm và chuẩn bị cho khai trương.
Cửa hàng mở, có vài vị khách đầu tiên bước vào, sau đó là những người tiếp theo. Dần dần, quán trở nên đông đúc và dường như là hết chỗ ngồi.
Mộc Thước Nghi phụ trách quản lý khâu món ăn cũng như đứng bếp, người phụ bếp là A Dao. A Hạo thường sẽ là người chịu trách nhiệm mang vác vật nặng, khi rảnh sẽ phụ những nhân viên khác. A Thạc và những người nhân viên còn lại sẽ là bưng bê, dọn dẹp bàn ghế.
Điềm Tranh sẽ phụ trách quản lý cả quán và đứng ở quầy thu ngân. Tất nhiên khi rảnh cô vẫn sẽ tiếp mọi người.
Những món ăn mà Mộc Thước Nghi nấu ra đa số đều có phản ứng tích cực, rất hợp khẩu vị của thực khách.
"A Thạc, bàn số ba!"
"Thanh toán cô ơi!" - Một vị khách hô lên.
"Tới liền đây!"
"Ở đây có bán nước không chị?"
"Ở mặt sau menu thưa quý khách!"
Ngoài ăn uống, chúng ta còn có thể đến đây để uống nước, cùng nhau trò chuyện hay làm việc cũng rất lý tưởng.
Điềm Tranh rất tinh tế, cô đã cho xây một phòng kín vô cùng yên tĩnh. Mọi người muốn đến thư giãn hay cần một không gian yên tĩnh để làm việc đều có đáp ứng được.
"Rất ngon, lần tới tôi sẽ dẫn thêm bạn bè và gia đình đến ăn cùng."
"Cảm ơn quý khách, chúng tôi rất vui khi được phục vụ!"
"..."
"Mẹ ơi con muốn ăn một phần nữa!" - Một cậu bé nhõng nhẽo đòi mẹ.
"Cô ơi cho tôi thêm một phần này nhé!"
"Quý khách xin vui lòng chờ đợi trong giây lát."
"..."
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Nói chung là hôm khai trương làm ăn cũng khá suôn sẻ, lúc sáng rất đông, một lúc thì vắng dần. Xong đến trưa lại đông lên, nhiều người giờ này cũng đến đây để uống nước tán gẩu. Một số nhân viên công chức cũng đến đây để vừa ăn trưa vừa làm việc.
Đến khi xế chiều, Điềm Tranh mới nói cho Mộc Thước Nghi chuyện tìm được hộ gia đình đó. Cả hai gấp rút đi ngay để kịp về trước sáu giờ tối, đó cũng là khoảng thời gian khá đắt khách.
Theo địa chỉ Phó Từ Thâm đưa, bọn họ đến được một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Một biệt thự sa hoa tráng lệ, so với Phó trạch càng rộng lớn hơn.
Điềm Tranh và Mộc Thước Nghi đều có một suy nghĩ chung: ca này sẽ rất khó đây!
Ấn chuông nhà lần thứ nhất, không ai ra mở cửa. Ấn lần thứ hai, chờ một lúc lâu mới có người đi ra.
"Các người tìm ai?" - Người phụ nữ trước mặt đứng sau cánh cổng nhìn bọn cô.
"Chúng tôi muốn tìm chủ nhà này!" - Mộc Thước Nghi nói.
"Cậu chủ không có ở nhà." - Bên trong nói ra.
"Khi nào cậu ấy về?" - Cô hỏi.
"Tầm năm giờ chiều."
"Vậy chúng tôi ở đây đợi cũng được."
Lúc nãy khi đến nơi đã là bốn giờ rưỡi, bây giờ đợi thêm ba mươi phút nữa cũng không quá đáng kể.
Người phụ nữ bên trong nghe thế thì lại đi vào trong, hoàn toàn không có ý muốn cho bọn cô vào nhà ngồi đợi.
Chịu thôi, dù gì cũng là mình nhờ vả người ta.
Đợi một lúc, một chiếc xe đỗ ở trước cổng, giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cổng cho chiếc ô tô đó chạy vào.
Chiếc ô tô đỗ giữa sân, bước ra là một người đàn ông lịch lãm, cao quý. Giúp việc thấy hai cô vẫn còn ở đó thì nói nhỏ với người đàn ông.
Người đàn ông đó trạc ngoài ba mươi, nhìn rất trưởng thành.
"Mời họ vào nhà đi!"
Người đó vào trước, giúp việc đưa hai cô vào theo sau đó.
"Hai cô tìm tôi có chuyện gì?" - Anh ta lấy máy tính ra liên tục gõ bàn phím.
Sau khi ngồi xuống ghế, anh ta lập tức vào thẳng vấn đề.
"Giới thiệu một chút, tôi tên là Mộc Thước Nghi, đây là Điềm Tranh." - Mộc Thước Nghi nói.
"Chúng tôi đến đây là muốn khẩn cầu chú một chuyện."
"Chú?" - Anh ta khựng lại sau đó bật cười, là nụ cười của sự bất lực.
"Mấy cô nhìn tôi già đến như vậy sao?"
"Vậy xin vị tiên sinh đây giới thiệu một chút để chúng tôi tiện việc xưng hô." - Điềm Tranh lịch sự nói.
"..."
"Tôi tên là Minh Thần Viễn, ba mươi lăm tuổi."
"Thế thì tôi gọi đúng rồi!" - Mộc Thước Nghi nói.
"..."
"Haha, vị tiên sinh này, thật ra thì chúng tôi đến đây là muốn bàn với anh về việc xin hiến tuỷ." - Điềm Tranh lập tức cứu nguy cho Mộc Thước Nghi.
"Hiến tuỷ?" - Minh Thần Viễn nhíu mày.
"Chúng tôi nghe nói em gái của anh vừa mất. Chúng tôi..."
Rầm!
Anh ta gập cái máy tính lại kêu lên tiếng động lớn, xém chút cô tưởng nó đã bị bể ra làm hai rồi.
"Mời về cho, không có hiến cái gì hết."
"Chú nghe nói một chút đi, tình trạng của mẹ tôi bây giờ rất nguy cấp. Nếu không có tuỷ thích hợp bà ấy nhất định sẽ chết." - Mộc Thước Nghi cầu xin Minh Thần Viễn.
"Thật ra chỉ cần anh đồng ý chúng tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của anh."
"Tôi đã nói thì không có chuyện đổi ý, đi tìm người khác đi!"
"Tiễn khách!"
Mặc kệ hai người ra sức thuyết phục, giúp việc cố gắng kéo hai người đó ra khỏi cửa không chút thương tiếc.
Đứng ở trước cổng nhà họ Minh, Điềm Tranh chỉ có thể thở dài.
"Có lẽ chúng ta phải tìm một hộ khác rồi."
Mộc Thước Nghi vẫn nhìn vào căn nhà đó với một ánh mắt vô cùng buồn bã.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip