Chương 61. Cởi đồ ra
Mộc Thước Nghi vì không muốn làm phiền thêm Điềm Tranh nữa nên tối đó cô lại đến nhà của Minh Thần Viễn khẩn thiết cầu xin.
"Chú cũng đã từng mất đi em gái, chú cũng biết chuyện sinh ly tử biệt thì người ở lại luôn là người đau khổ hơn. Chú nỡ lòng nào để một mạng người ra đi như thế chứ?"
"Cô đi về đi, tôi không có nghĩa vụ phải tỏ ra thương xót cô hay gia đình cô." - Minh Thần Viễn nói.
Họ cách nhau một cái cổng, một người cầu xin một người từ chối.
Lúc này, điện thoại Mộc Thước Nghi vang lên, cô bắt máy.
"Chị, có phải là đã tìm được người khác rồi không?"
Minh Thần Viễn nghe thế thì quay lưng bước vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước thì đã nghe một tiếng bụp ở đằng sau. Quay lại nhìn, Mộc Thước Nghi đã quỳ xuống.
"Cầu xin chú hãy cứu lấy mẹ tôi!"
Mộc Thước Nghi khóc nức nở, vừa quỳ vừa dập đầu liên tục. Thấy vậy Minh Thần Viễn mở cổng ngăn cô không tự dập đầu nữa.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi biết chú buồn cho em gái chết cũng không được nguyên vẹn, nhưng mà chú hãy làm phước đi. Cô ấy ở dưới chắc chắn cũng sẽ vui mừng chứ không buồn chú đâu."
"Hức, bây giờ tôi chỉ có thể cầu xin chú thôi. Làm ơn cứu mẹ tôi đi, chú muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng!"
"..."
"Cô thì có gì mà tôi không có chứ?" - Minh Thần Viễn nhướng mày.
"Tôi..." - Cô ngấn nước mắt nhìn anh.
Sau đó cô bất ngờ lịm đi. Minh Thần Viễn tròn mắt mở cổng đỡ lấy. Anh hết cách bế cô vào trong nhà, gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô.
"Cô ấy sao rồi?" - Minh Thần Viễn hỏi.
Bác sĩ riêng của anh khẽ thở dài:
"Ăn uống không điều độ, suy nhược cơ thể, có lẽ vừa thêm một sự kiện bất ngờ gì đó xảy ra nên sốc quá độ dẫn đến ngất đi."
"Gọi người đến thay đồ cho cô ấy đi, có lẽ cô ấy đang đến ngày."
Trác Hạo nhìn mấy vệt đỏ trên tấm ga trải giường trắng khẽ bảo với Minh Thần Viễn.
...
"Mộc Thước Nghi, tôi nói chuyện này, nhưng cô phải thật bình tĩnh nhé?"
"Bây giờ mẹ cô đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp, dù chúng ta có muốn đến chỗ khác tìm người hiến tuỷ thì cũng mất thời gian để mang đến bệnh viện. Giờ chỉ còn cách thuyết phục Minh Thần Viễn."
"Bây giờ tôi không đi được, nếu cô muốn cứu mẹ cô thì mau chóng thuyết phục được anh ấy đi!"
"..."
"Nghi Nghi à, mẹ đau quá!"
"Hình như mẹ chịu hết nổi rồi, không biết khi nào sẽ tắt thở."
"Nghi Nghi, đến cứu mẹ!"
"..."
"Mẹ!" - Mộc Thước Nghi giật mình tỉnh giấc.
Cô thức dậy với một gương mặt đầy nước mắt, hình ảnh của mẹ cô trong mơ khiến cô đầy đau xót. Gương mặt tái nhợt, bàn tay run run đưa về phía cô, ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn cô.
Cô mơ màng nhận ra đây là căn phòng nào đó, phỏng đoán đây chính là nhà của Minh Thần Viễn lập tức lật chăn chạy ra ngoài.
Quả nhiên, Minh Thần Viễn đang ngồi ở dưới phòng khách.
Mộc Thước Nghi thấy anh, dùng chân trần bước nhanh trên cầu thang xuống đến chỗ anh.
"Chú..."
"Này, một tiếng cũng chú, hai tiếng cũng chú, tôi thật sự trông rất già sao?" - Minh Thần Viễn khó chịu.
"..."
"Minh tiên sinh, tôi không cố ý, anh..."
"Được rồi, tôi đồng ý!"
"Thật sao?" - Mắt cô sáng rỡ.
"Thật sự rất cảm ơn anh!"
"Khoan vội cảm ơn, tôi vẫn chưa nói hết."
"Tôi đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện."
"Có điều kiện gì anh cứ nói, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng." - Cô gật đầu như gà mổ thóc.
"Tôi muốn cô có với tôi một đứa con."
Mộc Thước Nghi khựng lại trong ngỡ ngàng.
Anh nói tiếp:
"Tôi chỉ cần con, sau khi cô sinh con xong thì chúng ta đường ai nấy đi."
"Tôi..."
"Nếu không được thì thôi, tôi cũng không ép."
"Tôi đồng ý!" - Mộc Thước Nghi lập tức đáp.
Trời về khuya, hai cặp mắt nhìn lấy nhau chằm chằm.
"Nhưng mà trước tiên anh phải ký giấy hiến tuỷ trước."
"Trên bàn đấy thôi!"
Mộc Thước Nghi nhìn trên bàn rồi cầm tờ giấy, thì ra Minh Thần Viễn đã sớm có chuẩn bị.
"Vậy bây giờ cô nên làm những gì cô hứa đi chứ nhỉ?" - Anh cười.
"Tôi..."
"Nhưng hiện tại tôi đang đến ngày."
"Thì sao?"
"Sẽ rất bẩn." - Cô nói lí nhí.
"Tôi không ngại."
"..."
"Có thể lên phòng không?" - Cô nhỏ giọng yêu cầu.
"Cũng được thôi."
Một lát sau cả hai đã có mặt trong phòng.
Minh Thần Viễn nằm trên giường vô cùng nhàn nhã, còn Mộc Thước Nghi đang rất lúng túng không biết nên làm gì.
"Đừng để tôi phải xé tờ giấy kia đi đấy!"
"Nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào cả." - Cô mếu máo.
"Haizzz, tất nhiên là cởi đồ ra rồi."
Dù có thế nào, cô vẫn không thể tự mình chủ động, nỗi uất ức dâng trào trong lòng.
Minh Thần Viễn bất lực đi lại chỗ Mộc Thước Nghi.
"Khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì em kia mà."
"Có thể cho tôi nợ bữa nay được không, ngày mai tôi chắc chắn sẽ làm thật tốt." - Cô nấc nghẹn nói.
"Chứ em nghĩ tôi sẽ dày vò một người đang suy dinh dưỡng như em sao?"
"Ăn uống cho cẩn thận, để tôi giận lên là em hơi mệt đấy."
Minh Thần Viễn bắt Mộc Thước Nghi nằm lên giường, cả người anh đè ôm cô một cách tỉnh bơ.
"Ngủ đi!"
"Tôi muốn về bệnh viện." - Cô khe khẽ nói.
"Ngày mai tôi đưa em đi."
"Nhưng mà..."
"Bà ấy sẽ không sao đâu!"
Trong đêm, Mộc Thước Nghi hoàn toàn không thể ngủ được. Cô đã hứa những điều không nên hứa. Mặc dù chưa bị làm gì nhưng nỗi tủi nhục đã và đang dâng trào.
Bây giờ nếu có thể quay đầu cô cũng không muốn quay lại. Ít nhất mẹ vẫn có thể tiếp tục sống là tốt rồi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip